Tống Ngọc Tịch kinh ngạc nhìn vào Tiêu Tề Dự, không biết phải tiếp lời như thế nào. Tiêu Tề Dự khoanh hai tay trước ngực, có vẻ có chút không kiên nhẫn chuyện nàng phải mất thời gian cân nhắc, thế nhưng cũng không lên tiếng thúc giục, cho nàng đủ thời gian suy nghĩ.
Đúng lúc này, ngoài xe ngựa truyền đến tiếng của lão Lưu:
“Tiểu thư, công tử, đã đến hẻm Miêu Nhi.”
Tống Ngọc Tịch đột nhiên ngẩng đầu lên như được ân xá, đối diện với đôi mắt đen trầm tĩnh của Tiêu Tề Dự, trong lòng cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng trên mặt vẫn lộ ra dáng vẻ tươi cười, nói:
“Đây, đây!”
Đôi mắt đen của Tiêu Tề Dự nhìn chằm chằm vào nàng, Tống Ngọc Tịch cười hì hì, dùng ngón tay chỉ chỉ phía ngoài xe, ý chính là “nàng phải thực hiện lời hẹn trước đã”. Mặc dù Tiêu Tề Dự cảm thấy đường đi quá ngắn, không đủ để cho hắn hỏi ra kết quả vừa lòng, thế nhưng nhìn dáng vẻ nàng đầy vẻ nịnh nọt, bộ dáng nhỏ quả thực rất đáng yêu, hắn liền vẫy tay ra hiệu cho phép.
Tống Ngọc Tịch đang định chạy ra ngoài đào thoát, lại nghe từ phía sau lưng vọng đến một câu âm trầm: “Đừng tưởng chuyện này đến đây là xong.”
“…”
Tống Ngọc Tịch xuống xe ngựa, Tiêu Tề Dự vẫn ngồi yên trên xe, rất hiển nhiên hắn chỉ muốn nói chuyện với nàng, cũng không phải là muốn can thiệp vào chuyện của nàng. Điều này làm cho Tống Ngọc Tịch có chút thở phào nhẹ nhõm. Đàm Chiêu Nương đang lo lắng đi đi lại lại bên trong, hiển nhiên là đã đợi Tống Ngọc Tịch được một lúc lâu rồi, nghe thấy tiếng xe ngựa bên ngoài, liền vội vàng chạy ra, ánh mắt rơi lên trên mặt Tống Ngọc Tịch, vẻ mặt cảm kích xen lẫn vui mừng, nàng bước tới hành lễ với Tống Ngọc Tịch, nói:
“Tiểu thư đến rồi. Nhanh nhanh, xin mời tiểu thư vào.”
Tống Ngọc Tịch vừa mới ngồi xuống, liền nói với Đàm Chiêu Nương: “Chiêu Nương yên tâm, tội danh của Triệu Trụ có vẻ đã được xác định, vốn nha nội đã muốn đưa hắn về điều tra, nhưng không ngờ tới hắn lại chạy mất, tuy nhiên bây giờ cũng đã phát lệnh truy nã, có lẽ rất nhanh là có thể bắt được hắn, vì vậy cô không cần phải lo lắng nữa rồi.”
Sau khi Đàm Chiêu Nương nghe xong, lập tức quỳ xuống với Tống Ngọc Tịch, nói:
“Chiêu Nương tạ ơn cứu mạng của tiểu thư. Hai ngày trước ta nghe hắn lúc trở về có nói doanh trại hộ vệ kinh thành đang điều tra hắn, ta biết ngay tiểu thư sẽ không phụ ta, nhưng hắn trời sinh tính giảo hoạt, sau khi phát hiện manh mối, đã chạy trốn ngay trong đêm, ta không thể ngăn hắn lại.”
“Ta không trách cô! May mắn cô không ngăn lại, nếu không hắn có thể đã ra tay với cô rồi. Đợi đến khi Triệu Trụ sa lưới, cô và cô của cô sẽ không cần phải thấy sợ hãi hắn nữa.” Tống Ngọc Tịch nói.
Đàm Chiêu Nương lau nước mắt, nói: “Vâng, rốt cuộc cũng không cần phải sợ hắn nữa. Đợi đến khi quan phủ bắt được hắn, ta lập tức đi quan phủ xin hòa ly, không còn dính líu gì tới hắn nữa. Lần trước, tiểu thư có nói đến chuyện thêu thùa, xin tiểu thư yên tâm, tiểu thư cứu ta và cô của ta từ trong nước sôi lửa bỏng, chúng ta chắc chắn sẽ báo đáp tiểu thư.”
Tống Ngọc Tịch khoát khoát tay, nói: “Chuyện kia không vội, cô cũng chớ để ở trong lòng. Chờ các cô thu xếp tốt rồi, ta lại tới tìm là được. Nhất định sẽ không để cô thiệt thòi, chỉ cần cô thêu tốt, thì một văn tiền ta cũng sẽ không thiếu.”
Sau khi trao đổi đôi câu, hai người liền đạt được thống nhất sơ bộ. Đàm Chiêu Nương chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, hai ngày trước lúc trông thấy bóng lưng Triệu Trụ vội vã chạy trốn, nàng đã biết bản thân mình xem như đã được giải thoát rồi. Tiểu cô nương trước mắt này cũng không lừa gạt nàng, đích thật là chỉ dùng thời gian vài ngày, đã có thể giải quyết chuyện này cho nàng, sau này nếu có thể đi theo nàng ấy làm việc, tất nhiên là một cơ hội rất tốt.
Lòng đầy cảm kích tiễn Tống Ngọc Tịch ra khỏi cửa. Hai người lại đứng ở cửa ra vào nói chuyện một lúc.
Tiêu Tề Dự vén rèm xe lên, không kiên nhẫn nói với Tống Ngọc Tịch: “Đã nói xong chưa? Ta còn có việc khác phải làm.”
Tống Ngọc Tịch nhìn hắn một cái, rồi mới xấu hổ cười cười với Chiêu Nương, nói: “Thật có lỗi, ta phải đi rồi. Chờ ngày mai cô chuyển về, ta sẽ cho người mang đến cho mấy người ít đồ.”
Chiêu Nương nhìn thoáng qua Tiêu Tề Dự, Tống Ngọc Tịch chột dạ, dứt khoát nói: “À, đây là ca ca của ta, lát nữa hắn muốn đi chỗ khác.”
Đàm Chiêu Nương gật đầu, bày tỏ đã hiểu, rồi lại cảm tạ Tống Ngọc Tịch, nhìn Tống Ngọc Tịch lên xe. Nhưng ngay sau khi Tống Ngọc Tịch cáo biệt với nàng, lúc quay người muốn giẫm lên bàn đạp, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bóng đen liền lao tới, hàn quang hiện lên, là một thanh trường kiếm đ.â.m về phía Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch né tránh không kịp, cho là mình đã c.h.ế.t chắc rồi, thì may thay một thanh trường kiếm khác đã đ.â.m tới, ngăn lại kiếm đang đ.â.m về phía Tống Ngọc Tịch, nhưng lại cắt rách ống tay áo của nàng. Nàng theo bản năng ngửa người về sau, không ngờ tới lại ngã vào một vòng ôm ấm áp vững chãi. Tiêu Tề Dự một tay đỡ Tống Ngọc Tịch, một cước đạp vào mặt của thích khách, không thương tiếc đá thích khách ngã xuống đất. Thích khách bò dậy còn muốn tấn công, nhưng lại bị Bùi Thao khống chế từ phía sau, bẻ quặt hai tay ra sau lưng, lộ ra khuôn mặt của tên thích khách vừa bị giẫm lên, mũi đỏ bừng, chảy cả m.á.u mũi.
Sự việc đột ngột xảy ra khiến tất cả mọi người có mặt đều hoảng sợ. Sau khi Đàm Chiêu Nương thấy rõ tướng mạo của người nọ, thì kinh hãi kêu lên: “Triệu Trụ! Ngươi muốn làm gì?”
Nam nhân tráng kiện bị Bùi Thao khống chế vẫn còn ra sức giãy dụa, thô lỗ nói: “Ả là chỗ dựa của ngươi, ta muốn g.i.ế.c ả! Giết ả rồi ta xem ngươi còn dám rời bỏ ta hay không! Ta nói rồi, ngươi sống là người của ta, c.h.ế.t là quỷ của ta, đời này đừng hòng thoát khỏi ta!”
Tiêu Tề Dự đỡ Tống Ngọc Tịch đứng vững, sau khi xác định nàng chỉ bị rách ống tay áo, trên người cũng không bị thương, thì lập tức liếc mắt ra hiệu cho Bùi Thao. Bùi Thao giáng một đ.ấ.m nặng nề, khiến hai hàm răng của Triệu Trụ rụng hết, đầu cũng lật sang một bên, quay mòng mòng.
Đúng lúc này, Chử Phong đích thân dẫn theo một đội người của doanh trại hộ vệ kinh thành chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này, thì lập tức xoay người xuống ngựa, vô cùng kinh ngạc nhìn Triệu Trụ đã bị Bùi Thao đánh ngất, còn có người đứng trước xe ngựa chính là Tống Ngọc Tịch và Tiêu Tề Dự. Bùi Thao thấy hắn cứng đơ cả người, thì vỗ vỗ hắn, nói:
“Đây là người của doanh trại hộ vệ kinh thành các ngươi?”
Chử Phong không dám vạch trần thân phận của Tiêu Tề Dự, nên chỉ chắp tay vái chào hắn, rồi lại vụng trộm liếc qua Tống Ngọc Tịch vừa bị thích khách dọa sợ, sau đó mới trả lời Bùi Thao: “Dạ, đúng, đúng ạ. Người này là tội phạm đang bị truy nã, sáng nay chúng ta mới nhận được tin tức, nói hắn xuất hiện xung quanh đây, vốn là muốn tới đây truy bắt hắn, nhưng không nghĩ tới sẽ đụng phải công tử cùng tiểu thư.”
Bùi Thao nhìn thoáng qua Tiêu Tề Dự, chỉ nghe hắn nói: “Giao người cho Chử thống lĩnh.”
“Vâng.” Bùi Thao lĩnh mệnh, đưa người giao cho Chử Phong, hai tên lính đứng phía sau Chử Phong vội vàng tiến lên đỡ lấy, lập tức kéo Triệu Trụ lui xuống.
Chử Phong tiến lên hỏi: “Không biết công tử còn gì sai bảo?” Lúc nói chuyện, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào tay của Tiêu Tề Dự đang đỡ cánh tay của Tống Ngọc Tịch, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn, hắn, hắn không phải đã nhìn thấy chuyện gì không nên nhìn đấy chứ?
Tống Ngọc Tịch còn chưa hết hoảng sợ, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại, thì nhìn thấy ánh mắt của Chử Phong, theo ánh mắt hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, thì thấy Tiêu Tề Dự đang ôm cánh tay của mình. Nàng vội vàng cuống quít tránh ra, bước lên phía trước một bước. Tiêu Tề Dự thấy nàng vội tránh hiềm nghi, thì cũng không đuổi theo, mà chỉ chắp tay bước lên nói:
“Không còn chuyện gì nữa. Các ngươi đi làm việc đi.”
Chử Phong ôm quyền nói: “Vâng.” Đang muốn xoay người, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nhìn nhìn Tống Ngọc Tịch, nói: “Tiểu thư đang chuẩn bị trở về sao? Hôm nay Quốc công không vào triều, nên có nói muốn kiểm tra chữ viết của tiểu thư đấy.” Tống Dật có muốn kiểm tra chữ viết thì cũng sẽ không kiểm tra Tống Ngọc Tịch, cho nên những lời này của Chử Phong ngụ ý là, tiểu thư đừng đi loanh quanh bên ngoài nữa, cũng đừng câu kết làm bậy với người khác, sẽ gây ảnh hưởng không tốt, vẫn nên về sớm một chút đi.
Tống Ngọc Tịch nhận ra ý của Chử Phong trong lời nói, cười khổ trong lòng, mượn những lời này của Chử Phong để làm bậc thang bước xuống, gật đầu nói: “À à, đúng đúng đúng, buổi tối hôm qua hình như phụ thân đã từng nói qua, ta, ta đi về đây.”
Tiêu Tề Dự ở trước mặt người khác liền thay đổi thành một bộ dáng lạnh lùng, đảo mắt liếc nhìn Chử Phong, khiến cho Chử Phong cúi đầu xuống lui về sau hai bước, rồi đi đến bên cạnh Tống Ngọc Tịch, từ trên cao nhìn xuống nàng một hồi lâu, sau đó mới lý trí xoay người, đi về hướng đầu hẻm.
Tống Ngọc Tịch nhớ tới hắn ngồi xe ngựa của mình mà tới đây, nhưng ở trước mặt Chử Phong, cũng khó để lên xe ngựa của mình lần nữa. Sau khi Bùi Thao ôm quyền hành lễ với nàng và Chử Phong, thì đi theo sau lưng của Tiêu Tề Dự, mấy tên hộ vệ cũng đi theo hắn rời đi. Tống Ngọc Tịch lên xe,được Chử Phong tự mình hộ tống trở về Tống gia.
Sau khi xuống xe, Tống Ngọc Tịch đi trước hai bước, rồi quay đầu lại nhìn nhìn Chử Phong, muốn nói lại thôi, cuối cùng buông một câu:
“Hãy nói với cha những điều trọng yếu, những thứ râu ria kia thì… có thể không nói thì đừng nói.”
Chử Phong hiểu “chuyện râu ria” trong miệng Tống Ngọc Tịch, chính là chỉ việc hắn trông thấy Tiêu Tề Dự. Chử Phong nuốt nước miếng, vị Thất tiểu thư này cũng thiệt là khí phách, chuyện của Thái Tử dù có nhỏ đến đâu cũng không thể dùng hai chữ “râu ria” để hình dung đâu.
Tống Ngọc Tịch thấy hắn không đáp lời, thì hiểu rõ đây không thể là chuyện đùa, thở ra một hơi, khoát khoát tay, nói: “À, thôi bỏ đi. Dù sao câu chuyện cũng không có phức tạp như vậy, chính là vừa vặn gặp được mà thôi.”
Chử Phong gật đầu: “Vâng, thuộc hạ cũng sẽ không nói phức tạp. Tiểu thư yên tâm, ta không phải loại người thích nói huyên thuyên, thích thêm mắm dặm muối.” Có nói cũng sẽ là ăn ngay nói thật.
“…”
Tống Ngọc Tịch thấy không đả thông được hắn, thì đành phải buông tha, thế nhưng cũng may là nếu Chử Phong có nói thì cũng sẽ chỉ nói với một mình Tống Dật, mà Tống Dật cũng sẽ không đi nói với người khác, cùng lắm là chỗ tổ mẫu mà thôi, nhưng dựa vào sự hiểu biết của nàng đối với Tống Dật, thì có lẽ chuyện này ông cũng sẽ không nói với Tần thị. Bởi vì ông cũng không muốn vào lúc đính thân của Định Vương và Tống Ngọc Thiền, sẽ truyền ra tin tức gì khác, cùng lắm là sẽ gọi nàng tới, khuyên bảo khuyên bảo, răn đe răn đe, chứ cũng sẽ không làm gì khác.
Sau khi nghĩ thông suốt, Tống Ngọc Tịch thấy yên lòng hơn. Kêu Thu Đồng Thu Vân trở về phòng để thay y phục.
Chử Phong đi thư phòng, đem chuyện hôm nay một năm một mười nói cho Tống Dật nghe. Tống Dật đang ở phía sau án thư múa bút trút mực [1], nghe xong lời Chử Phong nói mà khi hạ bút bị nghiêng một cái, một trang chữ đẹp vừa viết xong vì thế cũng bị hỏng mất, thế nhưng hiện giờ ông cũng không quan tâm đến chuyện này, mà nhíu mày kinh hô:
“Ngươi nói cái gì? Trông thấy người nào?”
[1] múa bút trút mực: chỉ việc viết thư pháp hoặc vẽ tranh thủy mặc.
Chử Phong hiểu tâm trạng của Tống Dật, bởi vì khi hắn nhìn thấy Tiêu Tề, tâm trạng cũng rất phức tạp. Hắn nặng nề trả lời:
“Thái tử điện hạ.”
Làm sao chỗ nào cũng có hắn vậy? Tống Dật gào thét ở trong lòng, lần trước là ở Liêu thành, hai người bọn họ cũng “trùng hợp” gặp gỡ, hôm nay cũng trùng hợp, muốn lừa gạt ai đó? Tống Dật ném bút lông lên trang chữ hỏng, nói: “Đi, đi đi, gọi nha đầu kia đến đây cho ta, đây là chuyện gì vậy hả?”
Chử Phong vội vàng khuyên bảo: “Gia, chuyện này theo thuộc hạ thấy, chuyện này cũng không liên quan đến Thất tiểu thư. Lúc thủ hạ tới, đúng lúc Triệu Trụ đang muốn tập kích tiểu thư, quả thật là điện hạ đã cứu được tiểu thư, nên nhất thời không có chú ý đúng mực. Còn về phần tiểu thư, nàng quả thật có chút xa lánh đối với điện hạ, cũng không có bất kỳ ý tứ nào muốn thân cận. Thuộc hạ chỉ nói một câu, tiểu thư liền ngoan ngoãn đi theo thuộc hạ trở về, không chút lưu luyến, cho nên, chuyện này nhất định không phải là do tiểu thư chủ động. Ngài kêu tiểu thư tới hỏi, cũng sẽ không hỏi được cái gì đâu.”
Tống Dật tức giận đến dựng râu trừng mắt: “Ta không hỏi nó, thì còn có thể hỏi ai?”
Chẳng lẽ ông còn có thể chạy tới Đông cung hỏi tiểu tử của Tiêu gia hay sao? Chử Phong cúi đầu nói không dám, rồi quay người đi chấp hành mệnh lệnh của Tống Dật, nhưng lại bị Tống Dật gọi lại, nói:
“Bỏ đi bỏ đi, ngươi cũng đừng đi. Chuyện này xác thực hỏi nó cũng vô dụng.”
Huống chi, trong cung Tô phi nương nương cũng đã nói với lão thái quân, vào tháng năm lúc bắt đầu tuyển tú, sẽ thỉnh chỉ cho Định Vương tứ hôn với Thiền tỷ nhi, cho nên vào lúc này Tống gia hết thảy đều phải điệu thấp, ngàn vạn không thể để xảy ra chuyện gì gây nhiễu loạn, để người khác có chỗ trống chui vào. Cho dù muốn hỏi, cũng phải để qua việc tứ hôn của Thiền tỷ nhi mới được.
Huống chi, Tống Dật tin tưởng vị Điện hạ hiện nay, tuyệt đối không phải là loại giá áo túi cơm thấy sắc mà nổi lên dị tâm, tuy Tịch tỷ nhi xác thực sinh ra xinh đẹp, nhưng thân phận đặt ở chỗ đó, cho dù là thứ nữ, cũng là thứ nữ của Trấn Quốc công phủ, thế nên Thái tử điện hạ chắc có lẽ cũng sẽ không quá mức hồ đồ.