Tiêu Ức Tình biết nàng đang nằm mơ, chỉ là giấc mơ này tại sao lại chân thực như vậy?
Nhìn nữ nhân ngu xuẩn giống mình như đúc đang âu yếm với Thái tử Lăng Ngạo Quân, hắn nói gì nghe đấy, không mảy may nghi ngờ, mặt ngu không thể tả.
– Tình nhi, nàng biết không, ca ca nàng định giết Trẫm, ca ca nàng muốn tạo phản rồi. Nàng bảo Trẫm phải làm sao ? Trẫm không nỡ hại nàng và hài tử, nhưng ca ca nàng lại bất chấp an nguy của nàng, hắn điên rồi.
Tiêu phi ( Tiêu Ức Tình nguyên tác) hoa dung thất sắc bật dậy :
– Không thể nào, sao ca ca có thể tạo phản được chứ.
Lăng Ngạo Quân giấu đi hàn khí trong mắt, tay nhẹ nhàng ôm nữ nhân ghê tởm ngu xuẩn này vào lòng, ôn nhu nói:
– Nàng không biết ư? Binh phù trong tay hắn, hắn muốn tạo phản thì phản thôi, Trẫm không ngăn nổi. Đến lúc đó, nàng hãy sống tốt, nuôi dưỡng hài nhi, mặc kệ Trẫm.
Tiêu phi khóc lớn:
– Không !!! Bệ hạ nói gì vậy ?! Thiếp sẽ không để việc đó xảy ra , tin thiếp ! Chàng muốn binh phù chứ gì? Thiếp cho chàng!!!
Hôm sau, Tiêu phi về thăm Tiêu phủ, nhìn Tiêu phủ trầm lắng, im lặng như ngôi mộ cổ mà không khỏi chán ghét.
Tiêu soái, Tiêu Trường Phong vác thân thể bệnh tật triền miên ra đón muội muội cả năm không về thăm nhà một lần. Tiêu phủ bây giờ khác xưa rồi. Tiêu Sơ Lâu sập bẫy, lọt vào tay Đột Lợi, sau vì bảo toàn khí tiết mà cứa cổ tự sát. Tiêu gia quân đại bại, tổn thất quá nửa, Tiêu Trường Phong liều chết tử thành, thủ vững biên cương không lui 1 bước, vì cái quốc gia rách nát , vì cái triều đình hủ bại chuyên cắt xén quân lương, bán nước cầu vinh, bán tình báo cho Đột Lợi này, Tiêu Trường Phong trơ mắt nhìn thi thể phụ thân bị ngũ mã phanh thây, đầu bị chúng khoét làm cốc rượu, khi nhục đủ đường.
Tiêu Ức Tình trừng muốn rách mắt. Bố láo bố toét. Phụ thân mới về nhà sinh con xong. Tử trận cái mịa gì.
Tiêu gia quân bi phẫn lắm, triều đình lại cử đến 1 vị giám quân, vị này phải nói là hồ đồ hết cỡ, chửi mắng Tiêu soái ngu xuẩn trận vong, chửi mắng binh sĩ hèn yếu , khinh thị Tiêu Trường Phong nhu nhược, cái tòa thành nát mà bảo vệ không xong.
Kết cục của vị nhân huynh này có thể dự đoán trước, lăng trì xử tử tại chỗ để đề cao sĩ khí , sau khi nghỉ ngơi tích sức, tìm Đột Lợi báo thù.
Một trận chiến tàn khốc bảo vệ biên cương, những dũng sĩ , những anh hùng dân tộc ngã xuống , hi sinh xương máu bảo vệ Đại Lương. Tiêu Trường Phong toàn thân thương tích đưa về kinh trị thương.
Tiêu phi mày không thèm nhấc, chỉ thăm một lần cho có lệ, dù sao thì với vị phụ thân và vị ca ca quá đỗi xa lạ này, nàng không có tình cảm gì nhiều, hơn nữa, nàng đang mang thai, không tiện đến nơi ô uế không lành như vậy.
Tiêu Ức Tình nhìn Tiêu Trường Phong gầy trơ xương, gân xanh nhợt nhạt trên cổ đập yếu ớt , thoi thóp suy yếu nằm trên giường, mắt nhìn theo thân ảnh muội muội, thân nhân duy nhất của mình , ánh mắt lạc lõng bi ai mà Tiêu Ức Tình muốn xông vào cắn chết ả nữ nhân ngu nhất quả đất kia. Chó chết, không lành, không lành cái con mịa mày, loại ngu xuẩn này, Tiêu Ức Tình gặp 1 giết 1 , đáng tiếc, nàng chỉ là khách qua đường chứng kiến thôi.
Giấc mộng tiếp tục. Chỉ thấy Tiêu phi mỉm cười miễn cưỡng với thân ảnh gầy yếu trước mặt, lát sau mới cố nén cảm giác khó chịu đi , nói:
– Ca ca, khụ, huynh có thể cho ta mượn binh phù một lát không?
Tiêu Trường Phong vốn tưởng muội muội đến thăm mình, đang thấy vui mừng, nghe xong câu này, tâm trạng đang tốt trầm xuống:
– Muội muốn xem binh phù ư? Tại sao?
Tiêu phi phẫn nộ lên án :
– Ca ca à, ta là muội muội của huynh , muốn xem binh phù không được sao?
Tiêu Ức Tình trông mà lộn ruột, có loại muội muội như ả sao? Có sao?
Tiêu Trường Phong thất vọng cười nhạt, ánh mắt không giấu được sự bi ai , quen rồi sẽ tốt thôi :
– Muội muốn xem thì theo ta. Muội là thân nhân duy nhất của ta, muốn mạng ta cũng được.
Tiêu phi vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn, chỉ cần lấy được binh phù, Bệ hạ sẽ an tâm rồi. Bất cứ ai muốn tổn hại tới Bệ hạ đều không được, dù là thân ca ca nàng đi chăng nữa.
Cảnh lại thay đổi, không khí ẩm thấp hôi hám , âm lãnh không thể chịu nổi. Tiêu Ức Tình nhận ra, đây là thiên lao, chuyên giam giữ những trọng phạm. Chỉ là sao lại đến đây? Khi thấy thân ảnh gầy yếu bị xích lại, toàn thân không có chỗ nào lành lặn , máu me be bét kia, đồng tử Tiêu Ức Tình co lại . Con mịa nó, ai dám hành hạ ca ca thế kia? Ngán sống rồi.
Từ trong bóng tối đi ra, Lăng Ngạo Quân cười đắc ý, cầm chậu nước lạnh băng dội tỉnh tên khốn khiếp kia.
Tiêu Trường Phong thấy thân thể đau đến tê tâm liệt phế, nhưng đó chưa là gì, trong tim còn đau hơn nhiều , tư vị bị thân nhân phản bội này làm y ngục ngã.
– Ha ha ha, Tiêu Trường Phong, ngươi không ngờ được đúng không? Bị muội muội phản bội, tư vị như nào? Có trách thì trách tiện nhân Tiêu Ức Tình ấy. Ai bảo ả ngu xuẩn chứ? Đến con mình bị đánh tráo mà còn không biết. Trộm binh phù? Sao ả làm được nhỉ? Thật là ông trời giúp Trẫm mà. Khung nhi chính là thiên thần ông trời phái xuống giúp Trẫm. Sao? Thấy thế nào?
Lăng Ngạo Quân chán ghét nhìn người đã từng là thiếu niên rực rỡ nhất Đại Lương, y kinh tài tuyệt diễm, kì tài ngút trời, hắn chỉ có thể đứng từ xa ngước nhìn. Nhưng không phải cuối cùng cũng rơi vào tay Trẫm sao?
– Khụ , khụ, Lăng Ngạo Quân…. ngươi giỏi lắm. – Tiêu Trường Phong nén đau cười nhạt.
Đến bây giờ mà còn bày ra vẻ vân đạm phong khinh này cho ai xem? Chết tiệt !!!!
Lăng Ngạo Quân phẫn nộ, lấy roi có móc sắt quật tên không biết điều kia.
– Tiêu Sơ Lâu chết rồi, là Trẫm đưa tình báo cho Đột Lợi đấy. Quân lương là trẫm chặn lại. Con của tiện nhân kia là Trẫm giết, à quên, Tiêu Cẩm Ý là do Trẫm độc chết, nực cười nhất là Tiêu Ức Tình kìa, ả ta đến giờ phút này còn không hay biết gì, vẫn yêu Trẫm, si mê Trẫm. Trong lòng Trẫm chỉ chứa được Khung nhi thôi. Ả ta là cái thá gì?
Tiêu Trường Phong không còn sức để kêu rên nữa, 15 ngày tra tấn làm y sắp tắt thở rồi.
Những điều đó y biết, biết chứ. Nếu đã cố gán cho Tiêu gia cái danh tạo phản này, vậy thì sao phụ lòng quần chúng nhân dân được. Cái Đại Lương hủ bại này, Tiêu Trường Phong đã sớm chướng mắt từ lâu.
– Bệ hạ à, có biết vì sao Bản soái không tự sát ngay để đỡ đau khổ không?
Phải rồi, Lăng Ngạo Quân cũng thắc mắc lắm, binh phù mất rồi, Tiêu gia sắp vong. Sao tên này vẫn cắn răng sống tiếp?
– Vì… khụ khụ… đại quân cần 15 ngày mới về đến đây. Ha ha ha…. buồn cười chết mất…. không phải Bệ hạ nói Bản soái tạo phản sao? Bản soái tạo phản cho ngài hài lòng nhá.
Lăng Ngạo Quân còn lâu mới tin, âm lãnh nói:
– Binh phù trong tay Trẫm, ngươi đừng mơ mộng hão huyền nữa.
– Ôi trời, sao Bệ hạ sống được đến hôm nay nhỉ? Cái trí tuệ này thật không khen nổi. – Như thấy truyện cười lớn nhất thế kỉ, Tiêu Trường Phong cười muốn sặc máu.
– Không có khả năng!!!! Ngươi hồ ngôn loạn ngữ!!!
– Ha ha ha, không phải ngươi muốn biết tư vị bị thân nhân phản bội sao? Khung nhi của ngươi leo lên giường đệ đệ Long Huyền Ngự của ngươi từ lâu rồi. Nói không trừng bây giờ ngươi lên chức Thái thượng hoàng rồi. Có nghe thấy tiếng chém giết ngoài kia không? Bản soái nghe thấy đấy. Thật là quen thuộc biết bao. Một tên Hoàng đế chưa từng giết người như ngươi, cút về nhà mà trùm chăn run rẩy đi.- Tiêu Trường Phong cười khát máu , đôi mắt lóe lên quang mang khiếp người.
Lăng Ngạo Quân bán tín bán nghi. Không thể nào, không có binh phù, Tiêu Trường Phong muốn điều động 1 quân 1 tốt cũng khó. Khung nhi không bao giờ phản bội mình. Long Huyền Ngự yêu Khung nhi như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tạo phản.
Nhưng ông trời cũng chổng mông vào Lăng Ngạo Quân. Tiêu gia quân từ biên cương hành quân thần tốc về kinh, áp sát hoàng cung, chuẩn bị Đại soái xuất hiện là chẻ đám bại hoại này làm 8 mảnh.
Tiêu Ức Tình run run ” bay ” đến bên cạnh Tiêu Trường Phong đang thoi thóp. Con mịa nó, đáng hận, dám hành hạ ca ca lão nương? Giỏi lắm!!!! Ca ca , huynh đừng có chết mà.
Tiêu Trường Phong được cứu ra rồi. Quân y vừa băng bó vết thương cho y vừa khóc, Tiêu phi Tiêu Ức Tình đúng là đồ ngu mà, đi đẩy thân ca ca vào chỗ chết, may mà Đại soái dự liệu trước. Hừ hừ, nghĩ Đại soái là ai? Thiếu niên thiên tài Đại Lương không phải nói chơi. Đám ngu xuẩn mà cũng đua đòi. Binh phù? Là cái giống gì thế? Từ khi Đại soái cầm quân đến nay, có bao giờ dùng binh phù đâu. Nực cười là có một tên ngớ ngẩn từ đâu chui ra, mang binh phù hình hổ già đòi cầm quân, về sau bị huynh đệ mang đi tế cờ.
Cấm vệ quân cơ bản là không đỡ được 1 kích của đội quân bất khả chiến bại này, lập tức bị đánh tan tác. Tiêu Trường Phong toàn thân giáp trụ , cầm kiếm vọt tới chỗ muội muội.
Phỉ Thúy cung ảm đạm ở 1 góc hoàng cung, thảm không nỡ nhìn, đồ đạc tung tóe, cung nhân chạy toán loạn, đồ sứ vỡ nát, một khung cảnh điêu tàn.
Tiêu phi tóc tai rối bù ngồi trên tháp quý phi, nhìn thân ảnh cao gầy bước vào, lòng khó nén được hận ý, chính là hắn !!! Chính hắn đã giết phu quân nàng, giết nhi tử của nàng, phá hủy mọi thứ nàng có!!! Chính là thân ca ca của nàng, ha ha ha
… Tiêu Ức Tình ơi là Tiêu Ức Tình… ngươi thật bi thảm mà.
Tiêu Trường Phong một đường chém giết tới đây, thấy muội muội thất thần ngồi đó, đau lòng lắm, vội vứt kiếm, tháo mũ trụ, lau máu trên mặt đi sợ làm muội muội kinh hãi. Xong xuôi mới bước lại gần Tiêu phi.
– Muội muội, huynh đưa muội ra khỏi chốn thâm cung tàn độc này, đi cùng… huynh…
Tiêu Trường Phong chưa nói hết câu, trân trối nhìn chủy thủ cắm vào ngực mình, sau lại nhìn Tiêu phi với vẻ không thể tin nổi.
– Ta muốn giết ngươi!!! Chính ngươi đã giết phu quân ta, hài tử của ta!!!! Tại sao? Tại sao hả? Sao ngươi lại phá hủy mọi thứ của ta? Tại sao ngươi không chết cùng Tiêu Sơ Lâu luôn đi? Tại sao???- Tiêu phi hét lên điên dại.
Tiêu Trường Phong ngã xuống, mặt ngỡ ngàng , đôi mắt đen láy khẽ chớp, cười nhạt :
– À, phải rồi, sao ta còn sống chứ? Muội muội ngốc, Lăng Ngạo Quân chỉ lợi dụng muội thôi, hắn với Đoan Mộc Thương Khung cấu kết lật đổ Tiêu gia, sao muội không nhận ra chứ? Con muội chết từ lâu rồi, nó là con của Đoan Mộc Thương Khung đó. Ngốc thật đấy…
Tiêu Ức Tính sững sờ,con mịa nó, vậy mà ả nữ nhân ngu xuẩn kia dám giết ca ca thật. Đáng chết , đáng chết, Tiêu Ức Tình run tay ấn lại vết thương khủng bố ở ngực Tiêu Trường Phong, lòng loạn như ma,vì sao? Vì sao ? Đây rõ ràng là mơ, vì sao nàng lại thấy đau lòng như vậy? Cứ như mọi việc đều diễn ra rồi ấy.
Tiêu phi mặt vặn vẹo dữ tợn:
– Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Tang môn tinh như ngươi cứ chết đi thì hơn, chết đi!!!!!
Vừa nói vừa đâm thêm vài nhát, thế này thì Tiêu Trường Phong có 8 cái mạng cũng không sống nổi, đôi mắt từng ánh lên ánh sáng trí tuệ khiếp người dần mất đi tiêu cự, chết đến không thể chết hơn.
Tạo phản thành công 1 nửa, thanh lí kinh thành 1 lần, sau vì Đại soái đã chết, toàn bộ rút lui, đưa thi thể Đại soái đi an táng, còn Tiêu phi ấy à? Bị nữ chính đại nhơn hạ lệnh móc mắt, chặt đứt tứ chi, xung quân làm quân kĩ. Được mấy ngày thì chết. Đến chết Tiêu phi vẫn không biết tại sao.
Tiêu Ức Tình thấy hết, kinh hoảng bật dậy. Trời chưa sáng mà đã chạy đến phòng của con heo Tiêu Trường Phong. Thấy y đang ngủ như lợn mới thở phào ngã xuống. Con mịa nó, sợ gần chết. Ác mộng gì vậy trời.
Thực ra trong nguyên tác chỉ nói đến nam nữ chính ẩn cư sơn dã. Chứ còn một bug to đùng đoàng bị lãng quên.
Lăng Ngạo Quân không thể tin nổi nhìn Long Huyền Ngự cầm kiếm kề lên cổ mình. Long Huyền Ngự cười khẽ:
– Lăng Ngạo Quân, ngươi chọn mạng sống hay ả Đoan Mộc kia? Lúc ngươi hại chết Tiêu Trường Phong , ngươi có nghĩ đến ngày hôm nay không? Vậy mà ngươi lại ngu xuẩn tới mức ” tự hủy Trường Thành” . Nay quân đội trung thành nhất, cường đại nhất đã sụp đổ rồi, một đội quân bất khả chiến bại bị hủy rồi, người ta thà về làm ruộng chứ không thèm ra giúp ngươi. Ha ha ha, ngươi là tội nhân của Lăng thị hoàng tộc, còn ta? Vì cái gì ta phải họ Long trong khi ta có huyết thống hoàng tộc, vì cái gì ta chỉ là Hầu gia mà ngươi là Hoàng đế?
Nữ chính kinh hoàng nhìn người ” yêu ả đến chết đi sống lại, nhất mực si tình” kia, hắn nói gì cơ? Chả lẽ tất cả là một vở kịch? Uổng cho nàng vất vả bày mưu tính kế, hạ mình lấy lòng ả tiện nhân Tiêu Ức Tình kia, sau lại đau khổ chọn lựa, hóa ra chỉ là một vở kịch ?! Nực cười nàng còn cười nhạo Tiêu Ức Tình ngu xuẩn, ít ra ả ta còn có ca ca hết lòng yêu thương, còn nàng có cái gì?
– Tất nhiên là Khung nhi rồi.
Lăng Ngạo Quân rất bình tĩnh , nhắm mắt chờ chết. Ít ra thì trên đường xuống hoàng tuyền còn có người đi cùng cho vui.
– Ôi cảm động quá. Có điều ta làm sao giết ngươi được, Bệ hạ? Ta cần ngươi soạn chiều nhường ngôi nữa mà, sau đó các ngươi cứ đi làm thần tiên quyến lữ của mình đi.
Long Huyền Mặc ra vẻ nói. Hắn ta muốn biết, một tên Hoàng đế sống trong cẩm y ngọc thực sẽ tự lực cánh sinh như nào. Tình yêu sâu đậm đến mấy cũng không qua nổi danh lợi, liệu ả tiện nhân Đoan Mộc kia còn bày đặt cao sang đến bao giờ.
Quả nhiên, nam chính và nữ chính không được mấy ngày đã bị cuộc sống cơm áo gạo tiền dày vò đến phát điên. Nữ chính rất hiểm độc, mắt không chớp 1 cái, liền bán nam chính ” da non thịt mềm ” vào tiểu quan quán.
Nam chính vỡ mộng. Vong.
Đại Lương sau gần 200 năm lập quốc, qua 2 đợt phản loạn, tứ phân ngũ liệt, quần hùng khắp nơi trỗi dậy, dân chúng lầm than, trôi dạt tứ xứ.
Trên một hòn đảo cách Đại Lương khá xa, một nữ nhân kiều diễm khẽ vuốt bia mộ lạnh băng :
– Ca ca, muội xin lỗi.
Lời xin lỗi muộn màng theo gió biển đi mất.