Cố Kiếm lão tướng quân và Tiêu soái đang núp trong lều nghiên cứu chiến lược quân sự để đánh lũ” con cháu Lang thần” , hạ cấm lệnh, cấm tiệt không được đến gần soái trướng 10 thước, nếu không giết không cần hỏi.
Binh sĩ canh cửa là một quân nhân có trách nhiệm nghề nghiệp, ôm đao đứng như môn thần, con ruồi đi qua cũng bị vị này chẻ làm đôi, có điều có một người chém không được, chém vị này là Đại soái giết cả nhà ngay, binh sĩ trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn người trước mặt:
– Giáo úy, Đại soái đã dặn, không cho ai làm phiền rồi, ngài chờ một lúc nữa đi.
Tiêu Trường Phong mặt mày nhăn nhó nhìn vị nhân huynh trước mặt, muốn xông vào lắm rồi nhưng mà ngại quân luật sâm nghiêm, quân luật là nền tảng của quân đội, đến Đại soái còn không được làm trái huống hồ là 1 tên giáo úy quèn như y, thôi được, ông đây ngồi chờ vậy.
Binh sĩ canh cửa mắt tròn mắt dẹt nhìn Tiêu giáo úy, cái qué gì thế kia? Bảo không cho gặp là liền ngồi ăn vạ hả? Quá đáng nhất là còn lôi từ đâu ra cái bánh trông có vẻ ngon, ăn nhồm nhoàm, mịa nó, không biết lão tử cũng đói à? Binh sĩ vừa nuốt nước bọt vừa chửi thầm.
– Ăn không? Quân lương mới ấy, vốn định vào bẩm báo cho Đại soái xem có được không, ai ngờ bị chặn ngay cửa, thôi thì tự ăn vậy, chỉ sợ tí nữa quên mất thì toi.- Tiêu Trường Phong vừa nhai vừa nói.
Cái gì? Quân lương mới á? Cái bánh kia là quân lương mới á? Từ nay không cần ăn cái thứ rắn đinh , ném chó , chó chết kia nữa á? Ơn trời giáo úy đây rồi, mịa nó, phải báo cáo nhanh, để tí nữa Giáo úy quên mất thì các huynh đệ sẽ chém chết mình. Thế là vị nhân huynh này chạy ào vào soái trướng như bị Đột Lợi cưỡi trâu đuổi đằng sau:
– Báo cáo Đại soái, Tiêu giáo úy cầu kiến.
Tiêu Sơ Lâu đang đau đầu nhức óc nghiên cứu cách đột kích đám Đột Quyết, bỗng dưng bị làm phiền, uất lắm, quát ầm lên:
– Tiêu Trường Phong, còn không mau lăn vào đây.
Giống với kiểu đóng cửa lại hô” thả chó”.
Tiêu Trường Phong đang nhai, vội nuốt trệu nuốt trạo, lăn vào soái trướng, không thấy Đại soái lên cơn rồi à? Không vào nhanh lại ăn no đòn thôi.
– Có mạt tướng!
– Có gì mau nói, không có gì ra ngoài kia lĩnh 20 quân côn.
Thiếu điều nói” không khai nhanh lão tử đánh què chân ngươi”.
Tiêu Trường Phong nghĩ đến cảnh mông mình nở hoa, sợ vãi linh hồn, vội móc ra một vật hình vuông từ trong túi đưa cho Tiêu soái, bảo hắn nếm thử, Cố lão đầu thấy mới mẻ, cũng xúm lại xem xét.
Tiêu Sơ Lâu mở vật được bao lại bởi lá chuối, đặt lên mũi ngửi ngửi, mùi hành thơm nức liền xông vào mũi, cắn thử một miếng, trong mặn mang theo vị ngọt, mùi vị không tệ, bên trong hình như còn có thịt băm , ăn vài miếng cảm thấy khát nước, sau khi uống mấy ngụm nước, phát hiện cái bụng rỗng tuếch vừa rồi giờ không còn cảm giác đói nữa, hắn giật mình quay đầu lại hỏi Tiêu Trường Phong:
– Đây là món gì, ăn miếng nhỏ đã no rồi?
– Vừa rồi, tiểu tử và mấy đầu bếp trong quân doanh làm ra, dùng đậu tương, gạo kê, bột mì, đường , muối, quan trọng nhất tiểu tử thêm vào một lượng lớn phấn châu chấu, hấp chín chung mấy thứ này, lại dùng đá ép thành hình, sau đó hong khô liền thành thứ này, ngài cảm thấy thế nào?
Tiêu Trường Phong cười rất đểu, cái đám quân nhân ăn quân lương rắn như đá nửa đời người, nay được ăn bánh ngon thế này, không tin không được chào đón, không thấy vị đầu bếp trong quân kia ôm chân y khóc rống lên à?
– Vì sao không nói sớm? Ngươi không biết đây là tội lớn làm hỏng việc quân hay sao? Nhớ thương quân côn quá hả?
Tiêu soái tức đỏ mắt, hắn không quan tâm trong đó bỏ bao nhiêu châu chấu, chỉ quan tâm có no bụng được hay không, vì sao chuyện quan trọng như vậy đến giờ mới nói.
– Còn cái gì nữa? Không mau nôn ra!!!!- Cố lão đầu bên cạnh nãy giờ giả làm thần tiên,không nhịn được hét ầm lên.
– Khụ, ngài cứ bình tĩnh, chiến mã chết, xử lí như nào?
– Bỏ đó, chả lẽ giết người rồi còn giúp người ta chôn chiến mã? Những con lành lặn thì mang về làm chiến lợi phẩm, có điều chiến mã chết nhiều lắm.- Tiêu soái nhíu mày nói, tên tiểu quỷ này tính bày trò gì nữa đây?
– Phí , quá lãng phí rồi, ông trời ơi, giáng sét đánh chết ta đi, bộ không ai nghĩ ra lấy thịt chiến mã làm đồ ăn sao? – Tiêu Trường Phong thiếu điều đấm ngực tiếc hận.- Đại soái à, sao ngài không nghĩ ra làm thịt ngựa khô hả? Làm dễ không, đặt lên đóng củi nướng, lại sát muối lên, mặc gió thảo nguyên sấy khô. Đây là quân lương tốt nhất, không cần đun sôi, ăn sống là mĩ vị cực tốt.
Chỉ có Tiêu Trường Phong biết kỵ binh của Thành Cát Tư Hãn chính là dựa vào nó, còn có sữa của chiến mã, không cần mang nhiều quân nhu có thể vạn lí tiến đánh, chinh chiến không ngớt.
– Tiểu tử, sao ngươi biết?
– À , có một lão nhân họ Cố …..- Quên mồm mang Cố lão tướng quân ra đỡ đạn.
– Dạy cho tiểu tử?
Có điều câu sau không phải y nói, mà là Tiêu Sơ Lâu giễu cợt nói lại.
Tiêu Trường Phong gật đầu cái rụp:” Phụ thân nói quá đúng, chính là như thế.”
– Đúng cái con mịa ngươi. Còn không mau cút đi chuẩn bị quân lương? Nói cho mà biết, quân lương cho 200 quân Huyền Vũ doanh và 2 vạn quân tiên phong giao cho ngươi phụ trách, liệu hồn mà chuẩn bị cho tốt. Nếu không cho ngươi nhịn đói đi đánh nhau với Đột Lợi ấy.
Tiêu Trường Phong như bôi mỡ vào chân, chạy còn nhanh hơn thỏ, mịa nó, cái tật quen mồm sửa không nổi. Mẹ ơi, con sắp tàn đời rồi…. quả này không bị đánh chết cũng toi mất nửa mạng.
Trong quân trướng, Tiêu Sơ Lâu nói với Cố lão tướng quân với vẻ xấu hổ lắm:
– Khiến thúc chê cười rồi, nó là như thế đấy, phải ăn đòn mới nghiêm chỉnh được.
Cố lão đầu vuốt râu cười:
– Không có gì, tuổi trẻ là phải như thế, ngày xưa lão phu và Tiêu lão đầu bị tổ phụ ngươi đánh suốt.- Nhắc đến đây Cố Kiếm lại thấy buồn. Tâm trạng này lan sang cả Tiêu Sơ Lâu, tức thì soái trướng im lặng như tờ, nghe thấy cả tiếng muỗi kêu vo ve.
Dạo này quân doanh cứ như bị điên, Đại soái thu mua ngưu dương, bò dê của mục dân trăm dặm xung quanh. Mục dân nhìn họ như nhìn đồ ngu, sắp vào đông rồi, không có cỏ cho chúng ăn,chuẩn bị nhịn đau giết bớt đi, nay thì vui rồi, quả là Lang thần phù hộ, người Hán ngu xuẩn mang vải vóc quý giá, nồi sắt , chảo sắt trân quý, còn cả thố bố ( có vị mặn chua) mang ra đổi nữa chứ. Đám người Hán ngu xuẩn. Đấy là câu nói thịnh hành nhất thảo nguyên hiện nay.
Ai mà chả biết muối quan trọng thế nào chứ, có ai ăn thịt cừu mà chỉ luộc với nước lã không? Một hai ngày còn chịu được , chứ dăm bữa nửa tháng ai chịu cho nổi? Đặc biệt là trên thảo nguyên, đồ sắt, mảnh vải bố 3 xu, ít thố bố dai nhách, chua mặn đan xen, ngửi đã thấy buồn nôn rất có thị trường.
Tiêu Trường Phong nhìn mục dương nữ lùn tè , xấu xí , đầu to cổ teo trước mặt, sâu sắc cẩm nhận được tác hại của việc thiếu Iốt, mịa nó đã bảo một tấm vải 3 con bò rồi mà cứ gân cổ nói 2 tấm vải 6 con bò không bán, lại còn không biết đếm, chơi trò đổi 1 bao lương lấy 1 con trâu, không thương lượng. Tiêu Trường Phong thề, sau này sẽ cho con cháu mình ăn muối đầy đủ, chứ cứ kiểu bị đao này, sống sao nổi. Tiêu Trường Phong thấy làm việc buôn bán với mục dân lãi thì lãi thật nhưng mà cứ thấy tội lỗi sao ấy. Mới bày tỏ với phụ thân 1 tí xong, lập tức bị đá ra ngoài soái trướng , cộng thêm lời mắng chửi thậm tệ nữa chứ. Uất chết đi được
.
Sau khi Cố lão tướng quân chứng kiến uy lực của thuốc nổ xong, ánh mắt nhìn Tiêu Trường Phong cứ là lạ, là y sởn gai ốc khắp người. Lão già này rảnh quá à? Khi không nhìn người ta cười cổ quái, bố ai chịu được. Y không biết rằng , trong mắt vị này, y là con yêu quái đội lốt người rồi, chế ra thứ vũ khí khủng bố ấy mà còn là người nữa sao?