Chiến báo 800 dặm do Hồng linh cấp sứ chạy từ biên cương Tây Bắc chạy về kinh thành, trên đường không dám ngừng lại dù chỉ một giây một phút, nghe đâu giả quyết nỗi buồn nhân thế cũng trên lưng ngựa luôn. Có điều hiện giờ ai còn đi để ý mấy cái chuyện nhỏ nhặt không đâu ấy chứ, Đột Quyết xâm nhập biên cảnh rồi , Đột Quyết xâm nhập biên cảnh rồi, ĐỘT QUYẾT XÂM NHẬP BIÊN CẢNH đó, có biết không hả? Điều quan trọng nói 3 lần.
Triều đình đang tổ chức đại triều hội, lão Hoàng đế lim dim dựa trên long ỷ nghe triều thần chém gió, lại dâng kì lân lên, tưởng Trẫm ngốc hả? Khốn khiếp, dám lấy con lợn ngu ngốc dán vàng lên bảo kì lân. Ngán sống rồi. Ấy vậy mà cả triều văn võ thi nhau chúc mừng điềm lành giáng thế, Bệ hạ anh minh, phúc trạch vĩnh tồn, vạn thọ vô cương….. lược bỏ 3000 từ vỗ mông ngựa. Quan lại thì từ Tể tướng tới quan lục phẩm bé tí tẹo đang cãi nhau gân cổ về vấn đề giời ơi đất hỡi nào đó, nào là thuế U châu giảm sút, nào là đê vỡ, quan lại tham ô, cử ai đi làm khâm sai đại thần,… cãi nhau mãi cuối cùng lại cãi tới Hậu cung của Hoàng đế, Hiền phi chuyên sủng, Vi phi gây khó dễ cho các phi tần khác, Hoàng hậu sinh con nối dòng kém…… duy chỉ không có ai đề cập đến Tiêu phi Tiêu thổ phỉ xưng vương xưng bá, cắt đất làm sơn tặc trong cung, hung hăng bạo lực.. vì sao à? Vị lễ bộ tả thị lang đáng thương kia còn chưa xuống được giường đâu, ấy là chỉ phê phán Tiêu phi chưa tuân theo lễ nghi hoàng gia thôi đấy, vị tráng sĩ đáng thương ” ra đi không một lời từ biệt ” này trước tiên là bị Tiêu phi tẩn cho 1 trận liệt nửa người, sau khi Tiêu soái về thăm nhà, hay tin liền tới tận nhà vị này đánh cho liệt nốt nửa người còn lại luôn, Tiêu soái bày tỏ , ” dù sao cũng bán thân bất toại rồi, chi bằng toàn thân bất toại luôn cho tiện chăm sóc chữa trị, cái ấy người ta goi là gì ấy nhở? A, là lấy độc trị độc, làm việc tốt phải làm cho trót” . Quần thần rớt cằm trước huynh đệ nhà này, từ đó thanh danh Tiêu phi hiền lương thục đức không cánh mà bay, lan từ kinh thành tới biên cảnh xa xôi, làm Tiêu soái đang ăn cát ở biên cương vui vẻ lắm, quyết định tặng triều đình một phần hậu lễ- chục cái đầu sói máu me be bét được đưa ngay trong đêm tới kinh thành để các vị quan lại ” tẩm bổ”. Mọi người uất lắm nhưng chả làm gì được, vì người ta có ăn , có học, có địa vị xã hội mà. Mình không có tiền , có quyền, có ô dù thì ngậm mồm vẫn hơn.
Đang cãi nhau văng bọt thì binh lính Cấm vệ quân chạy xộc vào , hô to ” Cấp báo!!!!!!” làm lão Hoàng đế tí giật mình ngã sấp mặt, nổi giận định mang tên to gan này ra chợ tây chém đầu, nhưng khi nhìn đến tên Hồng linh cấp sứ sống dở chết dở thì chợt dừng lại, không phải Tiêu Sơ Lâu tạo phản chớ?
– Bẩm bệ hạ, liên quân Đột Quyết xâm nhập biên cảnh, Tiêu soái cáp báo 800 dặm ạ, hiện đang giằng co quyết liệt.- Vị Hồng linh cấp sứ thấy mình đã hoàn thành sứ mệnh, lăn đùng ra ngất xỉu, dù sao thì chạy như điên suốt hơn chục ngày liền, ai mà chịu nổi.
Triều đường tức thì im phăng phắc.
Hoàng đế trên long ỷ mở to đôi mắt mờ đục của mình , có vẻ quá bất ngờ.
Dù sao thì hơn 20 năm biên cảnh thái bình, mọi người đã quen với cái cảnh không có chiến tranh, ăn chơi hưởng lạc rồi, nay tự dưng có chiến báo, ai mà chả sock chớ.
– Bệ hạ, có khi nào đây chỉ là âm mưu của Tiêu Sơ Lâu không? – Vị Tể tướng đương triều tự nhận ” nhìn thấu cổ kim, học nhiều biết rộng, tài cao 8 đấu” lên tiếng, dù sao đây giống với việc con hồ ly kia có thể làm lắm chứ. Các quan lại khác nhao nhao lên đồng ý.
” Phập” một thanh kiếm lóe lên hàn quang từ trước cửa đại điện ghim chặt vào mũ ô sa của tể tướng, cắm vào cột nhà. Tức thì triều đường yên tĩnh hẳn.
Ai mà to gan dám cầm binh khí xông vào Kim Loan điện thế? Phải tru di cửu tộc mới hả. Tể tướng sợ tí tè ra quần, tức dựng ngược lên định quát thì một thân ảnh bước vào từ cửa, ngạc nhiên há hốc mồm.
Chỉ thấy hắn toàn thân giáp trụ, giáo cầm trong tay lóe lên hàn quang sắc bén, đôi mắt sau mũ trụ lóe lên sát khí kinh người, tấm áo choàng đỏ rực sau lưng không gió tự bay…. toàn thân ánh lên vẻ túc sát, lãnh khốc cuồng ngạo, bạo ngược khát máu.
Chả lẽ Tiêu Sơ Lâu về rồi?
Ố ồ, không không, nhìn kĩ mới phát hiện đây là nữ nhân, nữ nhân nhà ai mà trông ngầu lòi thế? Không để mọi người thắc mắc lâu, ” hắn” liền cởi mũ trụ ra, một chân quỳ xuống, cất giọng lạnh nhạt:
– Thỉnh bệ hạ cho thần xuất chinh.
Hoàng đế giật mình, ra là Tiêu phi Tiêu thổ phỉ.
– Bệ hạ, lần này thần quyết không làm nhục sứ mệnh, giết đám kia đến cái lông không còn, trói Đột Lợi về cho bệ hạ chơi.- Tiêu Cẩm Ý tiếp tục lên tiếng.- A, còn nữa, vị tể tướng gì đó ơi, ngài nghĩ Tiêu gia ta thèm làm mấy cái việc cùi bắp này sao? Xin ngài dùng một thân tài học đó mà nghĩ cách đánh giặc, chuẩn bị quân nhu thì hơn, ví như lương thảo, thảo dược, lều bạt, vũ khí….vì nếu biên cương thất thủ ấy à, đám man di đó sẽ xông vào kinh thành ” ngàn năm văn hiến” ấy, lúc đấy thì vui rồi.
Tể tướng bị nói cho á khẩu, hận không thể đâm đầu vào cột tự sát, có điều laoc làm quan hơn chục năm, sớm tu luyện công phu ” nhổ nước bọt tự khô” đến mức thượng thừa, lập tức lại sang chuyện khác.
– Bệ hạ, Tiêu gia quân binh lực hùng hậu, 70 vạn quân chả lẽ không đánh được lũ ô hợp đó, hơn nữa, năm nay U châu mất mùa, lương thảo e rằng không đủ.
– Lão đầu tử già mà không chịu chết kia, lão nói hay nhỉ, 3 ngày, bổn cung cho ngươi 3 ngày, mặc ngươi có đập nồi bán sắt vụn cũng phải kiếm cho ra 80 vạn đảm lương thực, hơn 20 năm nghỉ ngơi dưỡng sức, chả lẽ không nôn ra được chừng ấy lương thực? – Tiêu phi ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn chằm chằm cái cổ của tể tướng đại nhân, xem ra muốn chém lắm rồi, sát khí lòe loẹt làm tể tướng sợ hãi im bặt.
Nhưng mà, lương thảo thì chấp nhận, dù sao cũng là an nguy của vạn dân quan Đại Lương mà, chứ còn quân công áp giả lương thảo thì không thể để một nữ nhân chỉ biết thêu hoa giành mất được, lập tức có một vị quan viên binh bộ nhảy ra:
– Bệ hạ, không thể để một nữ nhân đi được, huống hồ, thân là phi tử, ai cho xuất đầu lộ diện chứ.
– Ha, ha, ha, lúc bổn cung tung hoành Tây vực, ngươi còn đang ôm đầu run rẩy trong lỗ kia kìa, Bệ hạ, ngài mau quyết đi chứ.- Tiêu phi sắp lên cơn rồi
– Bệ hạ…. không thể….. – Đám quan viên hô lên.
– Chuẩn tấu, Tiêu Cẩm Ý, áp giải lương thảo, quân nhu ra trận.- Lão Hoàng đế lên tiếng.