Đoạn này tui tham khảo từ truyện Đường chuyên.
————–
Có vẻ Tiêu soái đại nhân không yên tâm về thằng nghịch tử nhà mình cho lắm, sợ y nửa đường trốn mất thì toi, thế là Tiêu soái đích thân từ biên cương chạy về kinh thành xa lắc xa lơ, nghe đâu chết mất chục con ngựa.
Thực ra thì Tiêu soái cũng chả lo cho tiểu tử ngốc nhà mình tới mức phi như trâu điên húc mả , không kịp thở như thế, mà có nguyên nhân sâu xa hơn kìa. Trong đầu vị này muốn tranh thủ thời gian vài ngày sinh cho Tiêu Trường Phong vài đệ đệ cơ, quân nhân là một nghề chả an toàn tọe nào, khi nguy cấp thì tướng quân cũng không giữ nổi mạng, vẫn nên đông con một chút thì hơn, tầm bảy, tám đứa chẳng hạn, chứ có độc một mụn nhi tử, đùng cái nó chết thì Tiêu gia tuyệt hậu à? Lúc đó tìm ai mà khóc đây.
Không hổ danh Tiêu đại soái nhìn xa trông rộng, tầm nhìn vượt thời đại, dự tính được việc Tiêu gia tuyệt hậu cơ đấy.
Nhiều năm sau này, Tiêu soái âm thầm thấy may mắn vì quyết định anh minh , vô cùng chính xác này. Sau đó Tiêu soái quỳ trước bài vị tổ tông sám hối vì không dạy dỗ tốt thằng nghịch tử giời đánh thánh vật kia, để nó làm ra hành động nhục với tổ tiên như thế.
———–
Tiêu Trường Phong trợn mắt nhìn vị phụ thân trong truyền thuyết 1 năm gặp 1 lần này, y vốn tưởng vị phụ thân này mặt đen thùi lùi, to như quả núi, bộ râu rậm rạp dài 1 xích, được bàn tay to như quạt mo ” khéo léo” bện vào, thân cao 8 thước, eo rộng 8 thước, có sức ngang hổ báo….bla ….bla…. mà giang hồ hay đồn. Ai ngờ , phụ thân nhà y lại là nam tử đẹp trai, anh tuấn tiêu sái chứ, có nhầm không vậy? Tiêu soái Tiêu Sơ Lâu giết người như ngóe, ác mộng của Đột Quyết đây á?
Không khoa học chút nào có được không ….
Tiêu Sơ Lâu nhìn thằng nhi tử ngốc nhà mình ngẩn người giữa cổng mà lòng lo sốt vó, không phải ngã một lần ngu luôn rồi chứ??? Thế thì lão tử lỗ vốn à? Khômg thể thế được, cùng lắm thì đấm cho nó một quả khôn ngay ấy mà.
Nghĩ là làm luôn là tác phong bấy lân của Tiêu soái, vì vậy Tiêu Trường Phong chả hiểu mô tê gì bị đập cho một trận tơi bời hoa lá, sau đó Tiêu Sơ Lâu thấy con vẹt bảo bối của mình hình tượng tởm vô cùng , lại cho y trận nữa.
Tiêu Trường Phong nằm một đống trước cổng khóc không ra nước mắt. Có kiểu phụ thân như thế sao??? Có sao???? CÓ SAO……
————
Ngày nhập ngũ cuối cùng cũng đến, mang danh từ mĩ lệ là rèn luyện thân thể , nhưng Tiêu Trường Phong biết ngày tháng nhàn rỗi của y hết rồi, tiểu yêu quái rơi vào tay đại yêu quái còn đường sống sao???
Ôm muội khóc một chập, ôm cô cô khóc một chập, ôm mẫu thân khóc chập cuối, và khuyến mãi cho Thái tử gia cao quý hạ mình đến đưa tiễn y một nụ cười chỉ thấy răng không thấy mắt, bịn rịn vẫy tay với mọi người , thúc ngựa về phía đại quân, không thấy Tiêu soái đại nhân trừng suýt rách mắt kia à, muộn chút nữa là ăn no đòn ngay.
Tiêu Trường Phong đi quá nhanh, không chú ý tới tia sáng khác thường trong mắt nam chính, không thì y đã sợ té gãy cổ part 2 rồi.
Lăng Ngạo Quân âm tình bất định, sắc mặt cổ quái nhìn theo hướng đại quân lẩm bẩm: ” Hùng ưng dẫ cất cánh bay cao, sẽ có một ngày Cô kéo ngươi xuống vũng bùn, đích thân bẻ gãy cánh của ngươi , giam cầm ngươi, để ngươi chỉ có thể nhìn thấy Cô, chỉ có thể cười với Cô , khóc lóc , cầu xin Cô” có điều những lời này đã bị gió cuốn đi, chả ai nghe thấy, không thì sẽ dâng lên một trận phong ba không hề nhỏ. Đặc biệt là Tiêu phi, nếu để nàng biết, không chừng sẽ cầm đao chém chết nam chính, sau đó bảo Hoàng đế lập Thái tử mới ấy chứ. Trên đời này có gì mà Tiêu Cẩm Ý không dám làm chứ.
Dám nảy sinh ý đồ xấu xa đó với Phong nhi à? Còn bẻ gãy cánh nữa, dám có ý đồ diệt môn Tiêu gia cơ đấy, ngán sống rồi, Hoàng tử nhiều như chó, làm như ngươi tài giỏi lắm đấy.