Tiêu phủ có 1 con vẹt. Con vẹt này không tầm thường, nó là bảo bối của Tiêu soái đại nhân, vẹt huynh được treo ở cửa làm môn thần, nổi tiếng mắt chó khinh người, mọi người uất lắm , nhưng không làm gì được vẹt huynh cả, vì động vào là Tiêu soái giết cả nhà ngay. Ai ngờ vẹt huynh tung hoành giang hồ bao năm vô địch thủ, hôm nay lại gặp được khắc tinh.
– Tiểu tử thối , chết đâm chết chém, khốn nạn, cha không thương mẹ không yêu, đồ con hoang chết tiệt…. kéc… kéc….- Vẹt huynh mới há mỏ vàng ngọc ra chửi thì bị Tiêu Trường Phong thò tay bóp cổ lè lưỡi .
– Á à, mày dám chửi ông đây cơ đấy….. Ngán sống rồi à???
Sau đó không biết xảy ra việc gì, bộ lông óng mượt đáng tự hào của vẹt huynh trọc lốc, lởm chởm , trông đến tởm. Từ đó vẹt huynh ngoan hẳn, gặp ai cũng hô” lão gia cát tường” đặc biệt là vị ôn thần nào đó.
Vào một ngày đẹp giời không nắng ,không mưa, không gió, Tiêu Trường Phong ngồi lì trong phủ dạy con vẹt chết dẫm không biết tốt xấu kia bài ca bất hủ của thế kỉ 21.
– Ngày xưa em bán sữa đậu lành…
– Lành lành lành..
– Ngày nay em đạp chiếc xe màu xanh…
– Xanh xanh xanh…
– Em , chính em ngày xưa đó, ….. bán sữa đậu lành và đạp chiếc xe màu xanh..
– Xanh xanh xanh…
Một người một thú hát rất chi là vui vẻ, vẹt huynh sau lần trụi lông học khôn rồi, tuyết đối không dám đắc tội vị ôn thần này tí nào.
Tiêu Trường Phong hát xong, tưởng tượng ra cái bản mặt đen thùi lùi của nam chính mặc váy hoa , áo ba lỗ , đạp con xe màu xanh, miệng hô: ai sữa đậu nành đeeeeeeeee… mà cười xoắn cả ruột…. sặc … sặc….
– Em nào cơ?- Một giọng nói âm trầm đột ngột vang lên.
– Lăng Ngạo Quân chớ ai… ha ha ha … đau bụng quá…. sặc … sặc.. ủa? Không đúng.- Lúc y nhận ra đây là giọng của nam chính thì giật mình té lộn cổ.
Hic… không xuyên tiếp chứ…
May là ông trời chưa muốn lấy cái mạng quèn của y, lần này chỉ trật cổ thôi, không có gì nghiêm trọng, nằm trên giường nửa tháng thôi mà.
Mặt Lăng Ngạo Quân không thể dùng từ đen để hình dung nữa rồi, mặc dù không biết xe đạp , sữa đậu nành là cái quần què gì, nhưng mà cái cảm giác bị người nói xấu sau lưng này CMN khó chịu… quá là to gan lớn mật rồi, dám gièm pha Cô cơ đấy.
Mấy tháng qua nam chính bị nữ chính quấn lấy một tấc không dời , phiền phức đến mức làm hắn muốn đốt Đông cung xem khói lửa.
Thử nghĩ xem, tỉnh dậy có điểm tâm do nữ chính” đích thân múc ra bát” , hạ triều có trà do nữ chính ” đích thân bưng lên” sáng , trưa , chiều , tối, lúc nào cũng thấy bản mặt của nữ chính, chỉ thiếu điều lấy thân báo đáp thôi.
Hôm nay khó khăn lắm mới thoát được ả nữ nhân dai như đỉa kia, Thái tử gia hạ mình đến Tiêu phủ giao lưu tình cảm với Tiêu thiếu gia chút. Ai mà ngờ mới bước tới cửa đã thấy bản thân bị chế giễu , mạo phạm, làm nhục….. bla .. bla… quả thật là tức tới nổ banh phổi mà….
————–
Nam chính Thái tử đại nhân chưa kịp đem Tiêu Trường Phong gan to bằng cái quạt mo ra lăng trì xử tử, ngũ mã phanh thây thì thánh chỉ hạ xuống, phong Trưởng tử Tiêu gia làm giáo úy, lập tức hành quân đến biên cương Tây Bắc, hội tụ với Tiêu gia quân.
Ờ , cái này không kì lạ, thân là tướng môn hổ tử, không ra chiến trường, chả lẽ trốn trong hậu viện thêu hoa à? Mà lạ ở chỗ, lão Hoàng đế mà chịu để y đến Tây Bắc á? Không phải đang sầu thối ruột, lo Tiêu gia tạo phản sao? Sao lại tự thả con tin thế này? Chả lẽ lão ta già quá ngu luôn rồi????
Lão Hoàng đế không phải già quá mà ngu. Việc này có nguyên do cả đấy.
Tiêu soái Tiêu Sơ Lâu nhận được thư nhà từ kinh thành xa lắc xa lơ, lo thằng nghịch tử nhà mình ăn chơi xa đọa, mất hết chí khí thì toi, liền gửi thư nhà kèm chiến báo.
Tiêu soái bảo:” Mong Bệ hạ cho khuyển tử ra chiến trường bảo vệ Tổ quốc”
Hoàng đế có ngu mới đồng ý, liền đáp” Tiêu Trường Phong còn nhỏ, chưa thích hợp hành quân chịu khổ, sức khỏe còn yếu, chưa thể vào quân ngũ”
Ồ, Tiêu soái trả lời ngay tức khắc” Con thần , thần không lo, Bệ hạ lo cái gì?” , kèm theo là hình binh phù to đùng đoàng. Thâm ý ở đây thằng ngu cũng hiểu, là, muốn ta tạo phản hả.
Hoàng đế đương nhiên không muốn, lên ngày tháng ngồi ăn chờ chết của bạn nhỏ họ Tiêu liền kết thúc, bắt đầu kiếp sông quân nhân gian khổ.
Hai vị này dùng Hồng linh cấp xứ 800 dặm nên thời gian rất nhanh. Dùng việc công làm việc tư trắng trợn, có điều chả ai biết, mà biết cững chả dám nói.