Trọng Sinh Trở Về Cuộc Sống Vương Giả Của Mỹ Nhân Bé Nhỏ

Chương 92



Thu Đồng và Thu Vân tiếp nhận nhiệm vụ của Tống Ngọc Tịch, cũng không quên đưa tin cho Đông cung.

Hai ngày qua, phía bắc Ký Châu có loạn quân hình thành từ nhóm nhỏ lưu dân, nội các thương nghị về kế sách bình định, mưu sĩ Đông cung cũng đang ngày đêm thương lượng. Tiêu Tề Dự chủ trì, nghe mưu sĩ dưới tay tranh luận ồn ào, chỉ cảm thấy có chút đau đầu.

Bùi Thao tiến vào từ cửa hông, nói mấy câu vào tai Tiêu Tề Dự. Tiêu Tề Dự liếc nhìn hắn, rồi gật đầu, Bùi Thao liền như lúc đến lặng lẽ lui ra ngoài, thấy thế mưu sĩ tạm dừng nghị luận, mưu sĩ Giáp hỏi Tiêu Tề Dự: “Điện hạ, có việc gấp sao?”

Tiêu Tề Dự cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt xẹt qua như chớp, nhìn chằm chằm vào mưu sĩ Giáp một lát, rồi mới lắc đầu nói: “Không có chuyện gì. Tiếp tục thương nghị.”

Mưu sĩ đồng loạt làm lễ vái chào. Mặc dù nhìn thần sắc điện hạ giống như có chút không đúng, nhưng vị điện hạ này cũng không phải là giá áo túi cơm, mấy năm gần đây chăm lo việc nước, đã sớm là Thái tử giám quốc danh xứng với thực, thu được một nhóm người làm việc cho mình. Trong lòng các mưu sĩ, Thái tử điện hạ là thần thánh cao vời vợi, ngài nói không có việc gì, chính là không có việc gì, mọi người thu liễm tâm tình, rồi mới lại tiếp tục chủ đề lúc trước, tiếp tục cao giọng bàn luận kế sách.

Tiêu Tề Dự bình tĩnh nhìn công văn trong tay, trong đầu lại hồi tưởng lời Bùi Thao nói, nha đầu kia muốn để cho Thu Đồng Thu Vân làm cái gì? Nàng có việc vì sao lại không trực tiếp tìm mình chứ? Để cho Thu Đồng Thu Vân chuyển lời, bộ hắn không thể làm thay nàng hay sao? Thật là quá khách khí rồi.

Tống Ngọc Tịch ở trong nhã gian sâu nhất nằm ở phía Đông của hậu viện Phù Dung Viên, nghe Thu Đồng bẩm báo tình huống đã dò xét được.

“Trong mười ngày này, người ra vào phủ Thiêm đô ngự sử, ngoại trừ đồng liêu bên ngoài của Kỷ đại nhân, thì số lần nhiều nhất là mấy vị viên ngoại lang trong thành. Theo nô tỳ điều tra, mấy vị viên ngoại lang này, đều là tộc nhân Kỷ gia. Mấy ngày nay đột nhiên qua lại, hẳn là có liên quan đến việc lão thái quân trở lại kinh thành. Ngoài ra còn có chủ mẫu của Chiêm sự phủ, tới bái phỏng lão phu nhân ba ngày liên tiếp. Theo những gì nô tỳ thăm dò được thì chỉ có những người này, ngoài ra không có người nào khác.”

Tống Ngọc Tịch híp mắt khó hiểu: “Viên ngoại lang của bổn tộc Kỷ gia và chủ mẫu của Chiêm sự phủ?”

Kỷ gia cắm rễ ở kinh thành, ngoài Bình Dương Hầu phủ, còn có phủ Thiêm đô ngự sử. Tam phòng và Tứ Phòng thì vẫn như trước ở lại Uyển Bình, nhưng một số chú bác của bổn tộc đã ở trong kinh trước khi Kỷ Mang nhậm chức, bọn họ đi Kỷ gia cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thế nhưng chủ mẫu Chiêm sự phủ ba ngày liên tiếp đến thăm, thì thật kỳ quái. Chủ mẫu của Chiêm sự phủ là Phùng thị, nàng ta là bà con với Chu thị. Chu thị là vọng tộc Phàn thành, Phùng thị cũng thế, hai người lúc còn trẻ cũng coi như là như bạn thân nơi khuê phòng, chỉ là sau khi xuất giá, một người ở kinh thành, còn một người thì ở Uyển Bình, một năm cũng không gặp được mấy lần, quan hệ cũng sẽ phai nhạt. Bây giờ Chu thị đến kinh thành rồi, nên Phùng thị tìm bà ta ôn chuyện cũng coi như hợp tình hợp lý, thế nhưng không có chuyện lại hợp đến mức tới thăm tận ba ngày liên tiếp.

Thu Đồng đáp: “Vâng, đích thân nô tỳ đi theo xe ngựa của bà ta về Chiêm Sự phủ, lúc đó mới dám xác định trở về bẩm báo tiểu thư.”

Tống Ngọc Tịch nhìn chằm chằm vào chậu Bạch Ngọc Lan đặt trước cửa sổ phía tây như có điều suy nghĩ, sau một lát trầm ngâm, mới mở miệng nói:

“Lại đi dò xét Chiêm Sự phủ, đương gia chủ mẫu ba ngày đến thăm, tất có nguyên nhân.”

Thu Đồng đã sớm nhận được xác nhận của Đông Cung, yêu cầu các nàng tận tâm làm việc cho Tống Ngọc Tịch, cần phải cố gắng hết sức. Vì vậy sau khi Tống Ngọc Tịch nói xong, hai người lập tức lĩnh mệnh lui xuống.

Sau khi đi lại ở trong phòng hai vòng, Tống Ngọc Tịch gọi Lâm Phàn tới, để cho hắn mang theo mấy người đi canh gác ở bên ngoài thư viện Bạch Lộ trong hai ngày tới, để đảm bảo Kỷ Hành sẽ không gặp bất cứ chuyện không may nào. Kỷ Hành là đầu quả tim của Lâm thị, thậm chí có thể nói, không có Tống Ngọc Tịch Lâm thị cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu không có Kỷ Hành, Lâm thị nhất định sẽ hóa điên, mà bản thân Tống Ngọc Tịch cũng không muốn ca ca Kỷ Hành gặp chuyện gì không may.

Chỉ hy vọng là do nàng suy nghĩ nhiều mà thôi. Nhưng nàng biết, điều này gần như là không thể. Ở kiếp trước, Trữ thị cùng Chu thị đã khống chế nàng, sau đó âm thầm g.i.ế.c c.h.ế.t Lâm thị, nói với bên ngoại là do sinh bệnh, mà Kỷ Hành mặc dù không chết, nhưng lại phải cả đời phiêu bạt ở bên ngoài. Kỷ gia bị Trữ thị một tay khống chế, trưởng lão trong tộc cũng đều nghe lời bà ta, không một ai dám đứng ra thay Kỷ Hành người trưởng tử đích tôn này nói một câu, còn nàng ở kiếp trước không biết nắm bắt cơ hội, thông qua Lưu Tam lang gặp được Kỷ Hành, cho nên, không nhận được trợ giúp từ Kỷ Hành. Nếu không có người Kỷ Hành cài ở trong phủ hiệp trợ, nàng cũng sẽ không cứu được Lâm thị ra, mà cả đời này, Tống Ngọc Tịch tuyệt sẽ không để cho sự tình như vậy phát sinh lần nữa.

Vài ngày sau, Thu Đồng rốt cục mang về một tin tức.

“Tiểu thư, gần đây Chiêm Sự phủ quả thật đã xảy ra một việc, bị trên dưới Chiêm Sự phủ che giấu kín kẽ, tụi nô tỳ tham dò mấy ngày mới tra xét ra. Hiện vẫn để cho Thu Vân tiếp điều tra sâu hơn, còn nô tỳ quay về trước để bẩm báo cho tiểu thư biết. Đúng mười ngày trước, có một vị thư sinh họ Lý đến Chiêm Sự, nghe nói là cầm theo tín vật của Phương tiểu thư và đến để cầu thân. Có nói là lưỡng tình tương duyệt với Phương tiểu thư, hai người đã tự định chung thân, thế nhưng, cuối cùng lại bị nô bộc Phương gia đánh đuổi ra khỏi cửa, mà chuyện này rất nhanh đã bị Phương gia che giấu, ngài nói chuyện này có thể có liên quan với việc Phương phu nhân đến Kỷ gia ba ngày liên tục hay không?”

Tống Ngọc Tịch nghe Thu Đồng nói xong, mi tâm liền nhíu lại, trầm giọng hỏi:

“Thư sinh họ Lý kia là ai, từ đâu tới, các ngươi có biết không?”

Thu Đồng đáp: “Dạ biết, thư sinh kia là một cống sinh [1], người quê Tương Viên phủ Hà Gian, hiện đang đọc sách ở thư viện Bạch Lộ, tên là Lý Độ, năm trước thi rớt khóa cử, vẫn luôn ở tại khách điếm bên cạnh thư viện Bạch Lộ. Sau khi bị Phương gia đánh đuổi, vẫn luôn ở trong khách sạn dưỡng thương, vốn tưởng rằng chuyện này cứ như thế mà kết thúc, thế nhưng vào hai ngày trước, Lý tú tài kia lại bị Phương gia gọi tới, cho đến bây giờ vẫn chưa quay lại khách điếm, sinh tử chưa rõ.”

Tống Ngọc Tịch thở ra một hơi, nói: “Kinh thành là một nơi quan trọng, thiết nghĩ Phương gia cũng không dám g.i.ế.c một người có công danh ngay tại dưới chân thiên tử.

Thu Đồng cũng đồng ý với câu nói của Tống Ngọc Tịch, nói: “Vâng, nô tỳ cũng hiểu được Phương gia sẽ không hồ đồ như vậy, thế nhưng, đánh đuổi một người ra cửa xong, lại vì cớ gì mà tới tìm lại?”

Ngay lúc Tống Ngọc Tịch đang bối rối chưa nghĩ ra, thì Lâm phàn được phái đi bảo hộ Kỷ Hành đột nhiên chạy trở về, sau khi tìm được Tống Ngọc Tịch, thì lập tức hớt hải nói:

“Tiểu thư không tốt, Kỷ công tử bị Kỷ gia bắt về rồi.”

Tống Ngọc Tịch đứng phắt dậy, giận dữ nói: “Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Không phải đã bảo các ngươi bảo vệ tốt huynh ấy rồi sao?”

Lâm Phàn thở dốc, nói: “Chúng tiểu nhân xác thực đã canh giữ ở bên ngoài thư viện, một khắc cũng không rời, thế nhưng ngay buổi sáng nay, Kỷ gia phái người đột nhập thư viện, nói Kỷ công tử làm ra chuyện đồi phong bại tục, tất cả các trưởng lão trong tộc đều đang ở Kỷ gia chờ công tử đến để thẩm vấn.”

“Vậy giờ sao rồi?” Tống Ngọc Tịch tự nhủ phải bình tĩnh.

Lâm Phàn đáp: “Kỷ công tử bị đưa đến Kỷ gia, có vẻ như là bị nhốt trong kho củi, bọn họ cũng không có dáng vẻ muốn lập tức thẩm vấn, cho nên, tiểu nhân mới dám thừa dịp này trở về bẩm báo cho tiểu thư biết.”

Tống Ngọc Tịch trầm tư dạo bước, Trữ thị muốn làm cái gì? Chợt nàng nghĩ đến một khả năng, dựa theo tác phong của Trữ thị, thì chắc chắn muốn đánh bại Kỷ Hành chỉ trong một lần xuất thủ. Phàm là cử tử có vấn đề về đạo đức tác phong, thì sẽ không thể tham gia khoa cử, nếu là sự tình nghiêm trọng, còn có thể tấu lên Quốc Tử Giám, hủy bỏ công danh trên người người đó, quay về bạch đinh (dân thường). Đúng vậy, nhất định sẽ như vậy, nếu như nàng là Trữ thị, muốn động người có công danh như Kỷ Hành, thì đầu tiên phải nghĩ biện pháp, tước bỏ công danh của hắn.

Mà để chuyện này thành công, thì nhất định phải dùng đến người Phương gia, nàng quay người nói với Thu Đồng: “Lý Độ sẽ không vô duyên vô cớ đến cửa nhà Phương gia cầu hôn, đi thăm dò xem tình trạng cơ thể của Phương gia tiểu thư.” Lý Độ chỉ là tiểu tử đến từ nông thôn, mà Phương gia lại là nhà quan, chắc chắn hắn nên biết, nếu như không chắc chắn mà đã cầm đồ vật của Phương tiểu thư đến cửa cầu hôn sẽ là hậu quả gì. Nếu như không phải bởi vì Lý Độ không khảo trúng, mà muốn liều một phen được ăn cả ngã về không thì rất có thể có một lý do nào đó khiến cho hắn không thể không đến cửa. Mà lý do này nhất định là mấu chốt sự việc.”

Sau khi Thu Đồng lĩnh mệnh lui xuống, Tống Ngọc Tịch nói mấy câu với Lâm Phàn, Lâm Phàn cũng hiểu chính mình phải làm cái gì, nên nhanh chóng ra khỏi cửa. Trong mắt Tống Ngọc Tịch b.ắ.n ra một tia lạnh.

**

Hai ngày sau, hậu viện Kỷ gia.

Kỷ Hành hình dung tiều tụy bị người đưa ra từ kho củi, bị ép quỳ trên mặt đất. Trữ thị ngồi trên ghế cao có tay vịn bên trên thủ, lạnh nhạt uống trà, Chu thị đứng ở trước người hắn, trong mắt tràn đầy khinh miệt, phía dưới đang ngồi mấy vị tộc lão của Kỷ gia, tất cả đều mặt không biểu cảm nhìn vào Kỷ Hành.

Sau khi mọi thứ đâu vào đấy, thì một thúc bá tầm trung niên đang ngồi gần Trữ thị đứng ra, chỉ vào Kỷ Hành nói:

“Đồ nghiệt tử bất hiếu! Ngươi có biết tội chưa?”

Kỷ Hành bị giam hai ngày, không một giọt nước, không một miếng cơm, đã sớm kiệt sức, nhưng cũng không có chuyện người ta nói cái gì thì hắn liền nhận. Kỷ Hành cười lạnh một tiếng, rồi quay đầu đi chỗ khác.

Vị chú bác kia thấy Kỷ Hành không để ý tới ông ta, liền ném một cái túi thơm xuống trước mặt Kỷ Hành, chỉ vào nói: “Thứ này, ngươi nhận ra chứ?”

Kỷ Hành liếc qua cái túi thơm kia, nuốt khan một cái, rồi nói: “Không biết là vật gì.”

“Hừ, chuyện đã đến nước này, mà vẫn còn dám mạnh miệng! Ngươi thực sự cho rằng người khác không biết chuyện ngươi làm ra hay sao? Được được được, nếu đã thế! Ngươi nói ngươi không biết, vậy ta đây liền nói cho ngươi biết! Đây là Chiêm Sự phủ, đồ vật của tiểu như nhà Chiêm sự phủ Phương đại nhân, ngươi lén giấu túi thơm của Phương tiểu thư, rồi dùng cái này để uy hiếp, có phải hay không?”

Kỷ Hành thậm chí còn không có ý định hừ lạnh, mặt không biểu cảm, quỳ ở nơi đó, lạnh lùng trả lời một câu:

“Ta không biết Phương tiểu thư nào cả, cũng không biết túi thơm này là cái gì, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do.”

Người nọ quay đầu lại nhìn thoáng qua Trữ thị, tất cả tộc lão ngồi bên cạnh cũng đều lén lút liếc sang bên cạnh, rốt cuộc cũng không có một ai đứng ra bênh vực Kỷ Hành. Mà lời bênh vực quả thực cũng không thể nói ra, Kỷ Hành bất quá chỉ là hài tử không có chỗ dựa, mà bọn họ đã thu tiền, thì nên câm miệng. Chung quy cũng không có một ai có đủ chính nghĩa ra mặt cho hài tử không quyền không thế này, cho dù bây giờ hắn đã có công danh, nhưng vậy thì sao chứ? Chờ hắn hết khổ còn không biết cần bao nhiêu năm nữa đây, đến lúc đó bọn họ còn sống hay không còn là một vấn đề đấy. Chớ nói chi là, đứa nhỏ này cuối cùng có thể thông qua Điện Thí hay không, có thể nhập sĩ hay không cũng còn chưa rõ. Hiện tại thà bóp c.h.ế.t hắn, còn hơn là đắc tội với lão thái quân mạnh mẽ, tôn vinh của Kỷ gia đều nằm trên người Bình Dương Hầu phủ, mà Bình Dương hầu và Thiêm đô ngự sử tất cả đều là nhi tử ruột thịt của vị lão thái quân này, bọn họ những tộc lão này không giúp bà ta, thì nên giúp ai chứ?

“Hừ, ngươi thật đúng là chưa thấy Hoàng Hà chưa hết hy vọng [1], chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Được, hôm nay ta có đầy đủ nhân chứng vật chứng, ta muốn nhìn xem ngươi còn có thể nói xạo như thế nào. Mời tiểu thư Phương gia lên, nghe nàng nói xem đã xảy ra chuyện gì. Đừng để một số người không rõ tình huống, lại nói ta oan uổng hắn! Tiên sinh trong thư viện lại có thể bảo đảm cho một người không biết thẹn như vậy, có lẽ bọn họ bị mờ mắt hết rồi!”

[1] Bất đáo Hoàng Hà tâm bất tử: Chưa đến phút cuối thì chưa hết hi vọng

Vị thúc bá trung niên kia vỗ tay một cái, lập tức từ bên ngoài có mấy người đi vào, đi đầu là một thiếu nữ trẻ, ăn mặc một thân màu sương, không có bất kỳ trang sức nào, tóc dài tiến đến, hiển nhiên là bộ dáng vì có chuyện mà bị trong nhà xử tội. Nàng ta có dáng vẻ thanh thuần, khóe mắt ngấn lệ, mặt mày hàm xuân, dáng dấp như hoa lê gặp mưa, khiến người thương tiếc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.