*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tay nắm vô lăng của Tần Kiến Trung khựng lại.
Trong vô thức, anh ta nhìn vào đôi mắt vô tội lại trong sáng của Tô Hiểu Nhiên trong gương chiếu hậu.
Anh ta mím môi, rốt cuộc vẫn quay đầu xe: “Tôi biết một tiệm bánh kem”
Xe liên tục đổi hướng, cuối cùng dừng bên cạnh một con hẻm trong khu phố cũ.
Tần Kiến Trung chỉ vào một tấm biển cũ có ghi “Cửa hàng bánh ngọt thiên nga”, khẽ nói: “Đi.
đi, lúc trước chị cậu ấy luôn mua bánh kem ở đây cho cậu ấy”
Tô Hiểu Nhiên gật đầu, đeo cặp xách xuống xe, chạy nhanh về phía tiệm bánh ngọt.
Tần Kiến Trung tựa vào ghế lái, mở cửa xe, châm một điếu thuốc.
Qua làn khói, anh ta nhìn thấy cô gái mặc quần bò áo thun trắng, đẩy cánh cửa cũ kỹ của tiệm bánh ra.
Giống như nhìn thấy cô mở ra trái tim đầy bụi bặm đã phong ấn từ lâu của Mặc Hiện Sâm vậy.
Trên mặt người đàn ông nở nụ cười an ủi.
Quản gia nói không sai, Tô Hiểu Nhiên quả thật là thuốc của Mặc Hiên Sâm.
Cô gái đơn thuần tốt bụng này có chút không chân thực.
Đã mười ba năm kể từ khi Mặc Thanh Thụy qua đời.
Mười ba năm nay, Mặc Hiên Sâm chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho mình, mọi người cũng đều im lặng, sinh nhật của anh đều trầm mặc, ưu thương.
Nhưng chỉ có Tô Hiểu Nhiên nghĩ nếu Mặc Thanh Thúy còn sống sẽ hi vọng Mặc Hiện Sâm vui vẻ trải qua sinh nhật.
Dù sao, Mặc Thanh Thúy năm đó cũng vì sinh nhật của Mặc Hiên Sâm mới ép công việc của nửa tháng hoàn thành trong vòng một tuần, chỉ vì chúc mừng anh.
Khi Tần Kiến Trung châm điếu thứ ba, Tô Hiểu Nhiên cầm bánh kem trở lại.
Cô cẩn thận bảo vệ bánh kem trong lòng: “Chúng ta đi thôi”
Người đàn ông liếc mắt nhìn thứ đồ trong lòng Tô Hiểu Nhiên: “Sao lâu vậy?”
Tô Hiểu Nhiên giơ tay lau mồ hôi trên trán, cười tránh ánh mắt anh ta: “Cửa hàng nói không có hàng sẵn, cho nên phải nướng tại chỗ, mất hơi nhiều thời gian”
Tần Kiến Trung bán tín bán nghĩ, nhưng cũng không hỏi nữa, lái xe đưa cô trở về nhà họ Mặc.
“Anh không vào tổ chức sinh nhật với anh ấy sao?” Tô Hiểu Nhiên thấy Tân Kiến Trung vẫn ngồi ở ghế lái, không có ý xuống xe, nghiêng đầu hỏi.
“Không đầu không đâu”
Tần Kiến Trung xua tay: “Phòng khám của tôi còn có việc, đi trước đây.
” Nói xong, anh ta trực tiếp quay đầu xe, phóng đi như bay.
Nói đùa à, nếu như Tô Hiểu Nhiên tổ chức sinh nhật cho Mặc Hiên Sâm thất bại, tên nhóc này chất vấn xong sẽ cử người dỡ phòng khám của anh ta mất.
Anh ta còn lâu mới nằm xuống vũng nước lạnh này.
Nhìn thấy xe Tần Kiến Trung biến mất trong tầm mắt, Tô Hiểu Nhiên ôm bánh kem sinh nhật cong môi: “Phòng khám gấp như vậy sao?”
Hít sâu một hơi, cô quay người cẩn thận ôm bánh kem bước từng bước vào cửa, sợ bước dài sẽ ảnh hưởng đến bánh kem trong lòng.
Bên trong biệt thự là một mảnh im lặng.
Trước đây khi Tô Hiểu Nhiên trở về, thím Lý và quản gia luôn nhiệt tình chào hỏi cô, chỉ cần cô vừa về, trong nhà sẽ trở lên náo nhiệt.
Nhưng hôm nay, thím Lý nhìn thấy cô chỉ cười nhẹ với cô, rồi quay người đi làm việc.
Quản gia nhìn thấy cô, cau mày nhìn thứ trong lòng cô, bất lực lắc đầu, rời đi.
Cả biệt thự dường như được bao trùm trong một bầu không khí im lặng ảm đảm.
Không khí như vậy khiến Tô Hiểu Nhiên có chút không thoải mái.
Tô Hiểu Nhiên ôm bánh kem lên lầu, hỏi người làm mới biết Mặc Hiện Sâm ở phòng thư phòng.
Đặt cặp sách xuống, cô đi rửa mặt trước, vừa muốn đi tìm anh, lại thấy mình trong gương.
Áo thun trắng, quần bò giặt đến nỗi phai màu, có phải quá xuề xòa không? Sau đó nghĩ, ông xã cô là người mù mà, cô có mặc đẹp thế nào anh ấy cũng không nhìn được.
Nhưng, bởi vì anh không nhìn thấy thì cô sẽ qua loa tổ chức sinh nhật cho anh ấy sao? Cô nhìn mình trong gương, nhìn một lúc lâu.
Cuối cùng lê dép xuống lầu: “Quản gia, thím Lý, giúp cháu một việc?
Tám giờ tối.
Làm theo yêu cầu của Tô Hiểu Nhiên, người làm trong biệt thự đều tản đi hết chỉ còn lại một số vệ sĩ.
Tô Hiểu Nhiên mặc một chiếc váy công chúa ren màu trắng, hít sâu một hơi, gõ cửa thư phòng Mặc Hiên Sâm.
Trong thư phòng không bật đèn.
Ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, có một loại cảm giác lạnh như băng.
Mặc Hiện Sâm đang dựa vào xe lăn trong thư phòng.
Trên mắt anh phủ một dải lụa đen, Tô Hiểu Nhiên không biết anh đang ngủ hay là tỉnh, cho nên chỉ đành cẩn thận bật đèn đi qua: “Ông xã?”
Người đàn ông nhíu mày.
Cả buổi chiều, Mặc Hiên Sâm nghe báo cáo của năm tập đoàn bên Châu Âu mệt mỏi dựa vào xe lăn ngủ một giấc.
Mười ba năm trước, người chị gái thân thiết nhất của anh chôn thận trong biển lửa vào ngày này, anh buộc mình phải mạnh mẽ, phải chịu đựng sự sỉ nhục.
Cho nên khi thành lập những tập đoàn và công ty đó đã đặt ra quy tắc chính là mỗi năm đều phải tổng kết cuối năm vào ngày nay.
Anh muốn nhắc nhở mình, không được buông lỏng, không được dừng bước, không được quên mất những thù hận ban đầu đó.
Năm nay, phía bên Châu Âu luôn truyền đến tin tốt, anh càng ngày càng gần đến mục tiêu của mình.
“Ông xã?”
.