*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ánh nắng xuyên qua màn cửa chiếu vào một góc trong phòng, Tô Hiểu Nhiên trở mình trên giường, dùng tay cản sợi nắng kia lại.
Ý thức bắt đầu ùa về, cô nhíu mày mở ra hai mắt mông lung, não bộ ngừng hai giây, lập tức, tất cả tế bào trong cơ thể đều kêu gào vì đau nhức.
Tối hôm qua…!Gương mặt của cô gái đỏ một mảnh.
Cô vội vàng rửa mặt, dưới lầu, người đàn ông quấn dải lựa đen trên mặt đang lãnh đạm ngồi trên ghế sô pha, quản gia cung kính ở bên cạnh đọc tin tức cho anh.
Nghe thấy âm thanh cô bước xuống lầu, giọng nói trầm thấm của người đàn ông nhẹ nhàng vang lên: “Tỉnh ngủ rồi à?”
Mặt Tô Hiểu Nhiên đỏ lên, nhẹ nhàng “vàng” một tiếng, rồi vội vàng chạy về phía phòng bếp.
“Mợ chủ tỉnh rồi?”
Thím Lý bưng đồ ăn sáng từ trong phòng bếp ra, cười híp mắt nhìn Tô Hiểu Nhiên: “Bữa sáng làm xong rồi, mợ qua ngồi chờ ăn là được.”
Tô Hiểu Nhiên có chút xấu hổ, nói: “Bữa sáng vốn phải là do tôi làm…”
Đều do Đường Nhất Vi!
Nói chỉ bỏ chút thuốc là ổn!
Kết quả thì sao?
Đêm qua cô bị Mặc Hiên Sâm ôm rồi gặm tới gặm lui, mỗi lần buồn ngủ đều bị anh chạm cho tỉnh.
Cả một đêm, xương cốt cô đều tan thành từng mảnh, cho nên sáng mới dậy muộn thế! Thím Lý cười mập mờ với cô: “Mợ chủ, phụ nữ có thể ngủ đến khi tự tỉnh mới là hạnh phúc.” “Mợ nhanh ngồi vào ăn đi, tôi sẽ bưng đồ ăn qua ngay.” Tô Hiểu Nhiên mím môi, đành trở lại bàn ăn ngồi xuống.
Đúng là cô rất đói.
Tô Hiểu Nhiên vừa ngồi xuống, ông Chu đã cất báo chí đi, đẩy Mặc Hiện Sâm qua.
Cô vô thức nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ! “Anh…!anh cũng chưa ăn à?” Mặc Hiên Sâm ưu nhã cầm đũa đưa cho cô: “Chờ em cùng ăn.” Giọng nói dịu dàng có từ tính làm trái tim cô khẽ rung động.
Cô bối rối nhận lấy đũa mà anh đưa tới, gương mặt đỏ lên: “Vậy anh ăn nhanh lên đi…!nhất định là anh cũng rất đói.”
Cô bị đè ở dưới còn đói thành thế này, anh ở trên còn dùng nhiều lực như vậy, chắc chắn là còn đói hơn cô.
Cách mảnh vải đen, Mặc Hiển Sầm nhìn gương mặt đỏ bừng của cô gái trước mặt, ý cười
bên môi càng sâu.
“Anh ăn nhiều một chút.” Thím Lý bưng đồ ăn lên xong, Tô Hiểu Nhiên còn gắp thức ăn vào trong bát của anh.
Sự thẹn thùng của thiếu nữ đều viết lên trên mặt cô.
Mặc Hiên Sâm mỉm cười nhìn cô, trái tim lạnh đã lâu cuối cùng cũng tràn đầy ánh nắng.
Sau bữa ăn, anh lại ôm Tô Hiểu Nhiên hôn một hồi lâu, cho đến khi Đường Nhất Vi gọi điện thoại tới, thm mở đỏ mặt đi ra khỏi người anh: “Em…!em phải đi học.”
Anh hôn vành tai cô, hơi thở ấm áp phun lên cổ cô: “Tôi đưa em đi nhé?”
“Không, không cần.”
Tô Hiểu Nhiên chu môi: “Trước đó em vừa bị người ta đồn ra đồn vào…”
Nói xong, cô ngẩng đầu, con người trong như nước tràn đầy ngượng ngùng: “Với cả, hắn là anh nên nghỉ ngơi cho tốt.”
Cơ thể anh không tốt, tối qua còn mệt như vậy…!Mặc Hiên Sâm mỉm cười: “Cũng được.” “Vâng!” Tô Hiểu Nhiên cười ha ha, đi lên lầu lấy sách vở.
Chốc lát sau, cô gái chạy lạch bạch từ trên lầu xuống, thay giày xong, cô cười híp mắt vẫy tay tạm biệt anh, vừa định quay người rời đi, đầu óc đột nhiên dừng lại.
Anh là người mù mà…
Cô vẫy tay thì anh đâu có nhìn thấy.
Thế là, cô lại cởi giày, chạy một đường quay lại chỗ trước xe lăn của Mặc Hiện Sâm, tim đập loạn hôn nhẹ lên mặt anh một cái.
“Ông xã, em đi đây!” Thiếu nữ đỏ mặt đeo cặp sách lên nhanh chóng rời đi.
Mặc Hiên Sâm ngồi trên xe lăn nhìn bóng lưng cô rời đi, vô thức đặt tay lên nơi mà cô vừa mới hôn qua.
Cười khẽ: “Đồ ngốc.”
“Cậu chủ.”
Đợi đến khi âm thanh lái xe của ông Chu bên ngoài vang lên, quản gia Bạch mới cẩn thận đứng sau lưng Mặc Hiên Sâm: “Cần chuẩn bị cho mợ chủ…!thuốc về phương diện đó không?”
Mặc Hiên Sâm nhẹ nhàng nhướn mày: “Phương diện nào?”.
Quản gia có ý tốt nhắc nhở: “Tuổi của mợ chủ còn nhỏ, mẹ không thích hợp có đời sau mấy năm gần đây…”
Ý thức được hơi thở trên người người đàn ông càng ngày càng lạnh, giọng nói của quản gia thấp dần: “Huống chi, nếu như mợ chủ mang thai thật, chẳng phải là sẽ dựa theo con đường mà ông cụ đã sắp xếp sao.”
Mặc Hiên Sâm nhẹ nhàng cười: “Ông nói xem, đồ ngốc mà mang thai có phải sẽ càng ngốc không?”
Quản gia Bạch: “…” “Vâng cậu chủ, tôi biết rồi”.
Nói xong, quản gia Bạch thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra, mợ chủ quả là phương thuốc tốt cho cậu chủ.
“Chanh nhỏ, tối qua thế nào?”
Sau giờ học, Đường Nhất Vi như tên trộm lại gần, mập mờ nháy mắt với Tô Hiểu Nhiên: “Ông chồng mù đẹp trai của cậu tối qua ngấm thuốc vào có phải dũng mãnh lắm không?”
Thuốc tối hôm qua là do cô đặc biệt tìm anh trai mình điều phối, chẳng những có thể trợ hứng, còn có thể…
Ha ha ha…!Giọng nói của Đường Nhất Vi không nhỏ, bởi vì các bạn học đều liên tiếp quay đầu lại.
Tô Hiểu Nhiên nháy mắt mặt đỏ đến mang tai.
Cô cuống quít thu dọn sách vở, chạy ra ngoài phòng học.
Đường Nhất Vi tiếp tục như tên trộm đuổi theo: “Nói đi nói đi, FA vạn năm như tớ rất thích ăn thức ăn cho chó mà!”
Tô Hiểu Nhiên mím môi: “Cậu còn hỏi là tớ tức giận đấy.” Có điều nói thì nói thế, nhưng sự vui sướng trong lòng vẫn lộ rõ trên gương mặt cô.
Cô vui không chỉ vì rốt cuộc cũng có cơ hội mang thai con của anh, mà còn vì…!Anh là một người cực kỳ cực kỳ cực kỳ tốt! Đường Nhất Vi hiểu rõ Tô Hiểu Nhiên.
Từ giọng điệu của cô, Đường Nhất Vi có thể suy đoán ra, cô thật sự rất vui vẻ.
Thế là Đường Nhất Vi được nước lấn tới, khoác vai cô, hai người đi về phía ít người: “Nói cho tớ nghe một chút, hôm qua hai người các cậu, một kẻ mù, một kẻ toàn cơ bắp tiến hành thế nào?”
“Tớ tò mò quá!”
Con gái có quan hệ đạt tới trình độ tốt nhất định nhiều khi không có bí mật nữa.
Tô Hiểu Nhiên đỏ mặt, ấp úng mở miệng.
“Hôm qua sau khi ăn cơm xong, anh ấy liền muốn đến phòng sách, tớ ngăn anh ấy lại, cho anh ấy uống nước…”
Nhắc đến chuyện tối qua, những hình ảnh kiều diễm lại lần nữa xẹt qua trước mặt Tô Hiểu Nhiên.
Mặt cô đỏ đến bỏng: “Sau đó…!chúng tớ liền lên giường…” “Mặc dù cơ thể của anh ấy không tốt, nhưng mà phương diện kia…” Cô cắn môi: “Phương diện kia rất lợi hại.” Đường Nhất Vi hưng phấn vỗ bả vai Tô Hiểu Nhiên: “Vậy là tốt rồi!” “Tớ còn tưởng chồng của cậu người yêu nhiều bệnh, nên phương diện kia cũng không tốt chứ!”
Xem ra mình lo lắng vô ích rồi!
Tô Hiểu Nhiên còn định nói gì nữa, đột nhiên thấy trước mặt có thêm một bóng đen.
Cô vô thức ngẩng đầu,
Cách cô chừng năm mét, Dịch
.