*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi thấy Tô Hiểu Nhiên phủ định mười phương án xong, Đường Nhất Vi bất đắc dĩ liếc mắt: “Cái gì cũng không được, thế cậu bỏ thuốc anh ta đi, không kích thíc được tính sinh lý thì dùng dược lý đi”
“Không làm cơ thể tổn thương chứ?”
Tô Hiểu Nhiên có chút lo lắng, dù sao sức khỏe của Mặc Hiên Sâm không tính là tốt.
Đường Nhất Vi liếc mắt: “Chỉ cần không quá liều thì sẽ không tổn thương tới cơ thể.”
“Vậy nếu như quá liều thì sao?”
“Thì có khả năng tổn thương cơ thể của cậu.”
Tô Hiểu Nhiên: “…”
Tô Hiểu Nhiên đến khuya mới về đến nhà.
Lúc về, Mặc Hiên Sâm vẫn ngồi trước bàn ăn đợi cô giống như này thường.
Cô chậm rãi đi tới ngồi xuống cạnh anh, theo thói quen cầm đũa muốn giúp anh ăn, lại bị anh cắt ngang.
“Tự tôi ăn được.”
Nói xong, anh tự mình cầm bát cơm và đũa lện, bắt đầu ăn cơm giống như người bình thường.
Nhìn dáng vẻ này của Mặc Hiên Sâm, Tô Hiểu Nhiên thở dài một cái: “Thật ra nếu như mắt anh không buộc dải lụa đen, em sẽ không cảm thấy anh là một người không nhìn thấy được.
Nói xong, cô bưng chén cơm của mình lên bắt đầu ăn: “Có thể luyện ăn cơm đến quen như này, nhất định không dễ dàng gì nhỉ?”
Dù sao phải dùng đũa tìm vị trí bát, vị trí đĩa.
Trong tình huống không nhìn thấy gì thì vô cùng khó khăn,
“Cũng ổn.”
Người đàn ông nhẹ giọng lên tiếng rồi im lặng bắt đầu ăn cơm.
Nguyên một bữa ăn, trong lòng Tô Hiểu Nhiên đều nặng đầy tâm sự.
Cơm nước Xong xuôi, cô theo thói quen đẩy anh lên lầu: “Đưa tôi tới phòng sách đi, tôi có chuyện cần làm.”
Lần đầu tiên Tô Hiểu Nhiên không nghe theo lời anh: “Không đi phòng sách, em cũng có việc muốn làm”
Ông Chu vốn định đi theo Mặc Hiên Sâm đến phòng sách đột nhiên khẽ giật mình.
Tôi nay, cậu chủ vốn định cùng ông ta bàn luận một chút chuyện liên quan đến việc tập đoàn Dịch thị bị Mặc Đông Lâm, lại không ngờ rằng mợ chủ vốn ngoan ngoãn nghe lời lại muốn chen ngang?
Mặc Hiên Sâm có hơi híp mắt, khoát tay với ông Chu, ra hiệu ông ta không cần lên.
Thế là Tô Hiểu Nhiên thuận lợi đẩy Mặc Hiên Sâm về phòng ngủ.
“Anh có khát không?”
Vừa vào cửa, cô liền không kịp chờ mà hỏi anh.
Mặc Hiên Sâm nhíu mày, con người thâm thúy cách dải lụa đen nhìn cô: “Cũng có”
“Em đi rót nước cho anh.”
Cô gái nhỏ hít sâu một hơi, từ từ đi đến cạnh bàn, rót nước lọc vào cốc rồi lại cẩn thận lấy một bọc giấy trắng trong túi áo ra, đổ thuốc bên trong vào.
Cuối cùng, cô thở hắt ra một hơi, cầm cốc nước này đến trước mặt Mặc Hiên Sâm: “Uống nước rồi em giúp anh tắm rửa, được không?”
“Chúng ta đã rất lâu không…!cùng ngủ với nhau rồi.”
Lúc cô nói ra lời này, trong lòng thì hỏng bét rồi.
Dù sao những ngày này thật ra bọn họ vẫn luôn ngủ chung trên giường.
Có điều mỗi ngày cô đều mệt lả nằm dính lên giường, cho nên vốn không làm trong chức trách của một người vợ.
Mặc Hiên Sâm híp mắt, nói: “Đây là nước gì?”
“Nước…!nước lọc thôi”
Trên mặt Tô Hiểu Nhiên bắt đầu đỏ lên: “Anh, anh uống nhanh đi, không uống chờ lát nữa lúc tắm sẽ khát đấy.”
Mặt cô đỏ tới mang tai, lên tiếng giải thích.
Thậm chí, trong lòng cô còn nghĩ, may mà Mặc Hiên Sâm là một kẻ mù lòa.
Nếu không, nhìn gương mặt đỏ như đít khỉ này của cô, nhất định anh sẽ đoán được cô giở trò vào cốc nước này.
“Thật sự muốn tôi uống à?”
Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt trở nên sau không thấy đáy.
“Vâng.”
Tô Hiểu Nhiên hít sâu một hơi, lại đỏ mặt thúc giục: “Anh uống nhanh đi.”
“Em đừng có hối hận đấy”
Môi mỏng của người đàn ông khẽ mở, lạnh nhạt nói ra mấy chữ kia.
Tô Hiểu Nhiên khẽ giận mình, còn chưa kịp phản ứng, cái cốc trong tay đã bị anh cướp đi.
Anh cầm cốc nước, uống sạch không để thừa một giọt bên trong.
Sau đó, anh thả lại cốc nước vào trong tay Tô Hiểu Nhiên: “Không phải tắm cho anh nữa à?”
Lúc này Tô Hiểu Nhiên mới lấy lại tinh thần, bối rối đi về phía nhà tắm: “Em đi đổ nước vào cho anh đã”
Vừa mới quay người chưa đi được mấy bước chân liền bị người đàn ông giữ cổ tay lại.
“Làm xong rồi hẵng tắm”
Bên môi anh tràn ra nụ cười khẽ.
Một giây sau, cả người Tô Hiểu Nhiên bị anh kéo vào trong lòng.
Hơi thở lành lạnh tràn đầy tính xâm lược của anh tràn đến, gương mặt Tô Hiểu Nhiên nóng như bị lửa thiêu.
Bàn tay anh nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cô.
Mặt của cô rất nhỏ, tiêu chuẩn trứng ngỗng, cằm nhọn, đôi mắt đen nhánh, cực kỳ giống búp bên trong tủ kính.
Tay của anh dường như mang theo điện, xẹt qua mặt Tô Hiểu Nhiên.
Cô cắn môi, vì biết bây giờ sẽ xảy ra chuyện gì, lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, thế nên càng khẩn trương, cả người đều cứng đờ.
Khóe môi Mặc Hiên Sâm mang theo nụ cười tà, anh từ từ tiến đến bên tai cô, giọng nói trầm thấp xen lẫn hơi thở nóng bỏng phả vào màng nhĩ của cô: “Khẩn trương đến thế cơ à?”
Nếu như lúc này Tô Hiểu Nhiên cảm thấy có một đốm lửa trên mặt mình thì lời nói của Mặc Hiên Sâm làm cho núi lửa của cô bạo phát.
Nhịp tim không tự chủ được mà đập nhanh, cơ thể cứng ngắc của cô khẽ run: “Em, em có sức.
Dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu này của cô làm cho ý cười trong mắt Mặc Hiện Sâm càng trầm hơn.
Anh nắm cằm cô, hung hăng hôn lên.
Nụ hôn của người đàn ông lưu luyến không thôi, khiến cô đi theo anh đến quên mình.
Hai người càng hôn càng sâu, càng hôn càng sâu.
Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu Nhiên biết, thì ra hồn lại là một việc tuyệt vời đến vậy.
Thậm chí có…!còn có chút thích được anh hôn sâu thế này.
Ánh đèn chiếu lên gương mặt đỏ bừng của Tô Hiểu Nhiên, khiến cả người có nhìn qua như trái táo đỏ mọng, cực kỳ mê người.
“Biệt danh của em là Chanh nhỏ à?”
Mặc Hiển Sầm nhìn cô, trong mắt mặt thâm thúy kia đều vẻ quyến rũ khi động tình.
Tô Hiểu Nhiên gật đầu: “…!Vâng”
“Tôi cảm thấy, có lẽ sau này tôi sẽ thích uống loại nước này.”
Anh nhìn cô, con người còn sáng hơn cả đèn pha lên trên đỉnh đầu: “Dù sao, cảm giác bắt đầu ăn cũng không tệ”
Khi vừa mới định ra hôn ước với Mặc Hiên Sâm, Đường Nhất Vi liền cho Tô Hiểu Nhiên rất nhiều tài nguyên về phương diện kia, muốn cô học hỏi.
Lúc ấy Tô
.