So với việc hóng chuyện còn có việc tôi phải để ý hơn, ví dụ như thời gian diễn ra show TAAKI càng ngày càng đến gần rồi.
TAAKI lai lịch không hề tầm thường, là top 3 thương hiệu xa xỉ hàng đầu ở Châu Âu.
Ở Châu Á phát triển chưa đến vài năm, còn mới nhưng tiền đồ vô hạn, hướng hợp tác cũng dựa trên cái quan điểm này, thế nên tất cả người mẫu tham gia show diễn ngày hôm nay đều mới mẻ mặc dù còn trẻ nhưng rất có năng lực.
Nhưng mà cũng phải nhắc đến Lam Sơn có thực lực trâu bò thật đấy, không thì có đến dòng máu của tám quốc gia cũng không lên được sàn diễn.
.
Kiếm Hiệp Hay
Cái loại show người mẫu trình diễn thời trang TAAKI này công ty tôi không thể không tham gia, từ một tháng trước sau khi nhận được lời mời công ty đã bắt đầu tuyển chọn người thành lập tổ.
Tổ nhiếp ảnh đương nhiên có tên trong danh sách, lại thêm mọi người đều biết tôi được xem như là nhiếp ảnh gia đường phố của Lam Sơn, thế là tôi trực tiếp được vào danh sách luôn.
Nhưng tôi từ chối, nói danh sách cứ để dành cho người khác đi, tháng này tôi xin nghỉ phép.
Anh trai chịu trách nhiệm vấn đề đăng ký vào công ty cùng lúc với tôi, quan hệ cũng tốt, nghe tôi nói xong liền liếc tôi một cái, gạch luôn tên tôi đi: ở nhà nằm à? Cơ hội hiếm có mà.
Tôi nói không phải, tôi sẽ đi Tokyo.
Đi với mấy người tôi ngồi khoang phổ thông, đi với Lam Sơn tôi được ở khoang hạng nhất, trong lúc này nhân kỳ nghỉ phép tôi thì được giải lao, còn con cún nhiếp ảnh mấy người phải bận tới bận lui chỉ sợ muốn hộc máu.
Anh nhắm mắt lại đi, có tưởng tượng ra được ánh trăng sáng ngời trên cột điện Tokyo kia không, đó là lời chúc phúc chân thành nhất tôi gửi đến mấy người đó.
Anh trai đóng nắp bút lại, vỗ vỗ vai tôi, hỏi thế cô có nhìn thấy giá đỡ tripod xinh đẹp mảnh khảnh dưới chân bàn của cô không?
Tôi nói thấy, làm sao nào?
Anh ta gật đầu, dịu dàng nói nhìn thấy thì tốt, đợi lát nữa nó sẽ cắm lên trên phần mộ của cô.
Đậu xanh, con cún già này ác thật, nhân lúc này liền muốn đánh tôi, tôi lập tức cong giò lên hoang mang mà chạy.
Tôi ngước đầu lên nhìn, tan làm rồi, nếu không thì làm sao nói tôi mệnh tốt, tôi thuận tay xách cái túi lên chạy không còn một dấu vết.
Đằng sau lưng anh ta vứt cái giá tripod trên tay xuống gầm lên mắng tôi Cô tuổi chó sao chạy nhanh thế? Cô khi nào thì bắt đầu kỳ nghỉ thì tôi ngày nào cũng làm phiền cô giúp tôi tăng ca sửa ảnh nhá???
Tôi cười to, lòng nghĩ vậy phải cảm ơn Lam Sơn.
Lam Sơn mấy ngày nay vì phải chuẩn bị cho việc đi mở màn mà lúc nào cũng đang luyện tập đủ kiểu đủ dáng, tôi dính theo học không ít động tác thể dục, bây giờ nhìn lại cũng thấy có chút ít hiệu quả nha.
Tôi đến bãi đỗ xe lấy xe, thuận tiện đọc tin nhắn của Lam Sơn gửi tới.
Nhớ đưa A Thủy đi tiệm chăm sóc thú cưng, nói với nó chị Lam Sơn yêu nó nha, moa moa.
Quá đáng, chị ấy đến chó còn nói yêu, chỉ con mẹ nó chưa từng nói yêu tôi.
Tôi tức điên, mở App ra bắt đầu cáu kỉnh ghi chú: đã 97 ngày kể từ khi tôi và Lam Sơn lăn giường, Lam Sơn vẫn chưa nói yêu tôi.
Nhưng Lam Sơn không ở trước mặt cũng chẳng ở nhà, quả bóng tức giận Tiêu Châu chỉ có thể tự mình xẹp xuống.
Lam Sơn đi Paris tham gia chương trình của thương hiệu TAAKI chính gốc rồi, hình như nhân tiện đó còn đi trình diễn một show hay chụp ảnh gì đó.
Số lần tôi nhìn thấy Lam Sơn trên tạp chí còn nhiều hơn số lần tôi nói chuyện với bản thân chị ấy nữa, nói tóm lại là chị ấy bận việc của chị ấy, còn tôi thì bận nhớ chị ấy.
Cái trường hợp này của tôi có thể ví như sản vật du lịch muốn nhìn chỉ cần đứng bên quẹt cái thẻ làm phí tham quan, tên di sản là Hòn Vọng Thê, thật con mẹ nó hợp lắm.
Lam Sơn nói sau khi xong việc thì bay thẳng đến Tokyo, không quay về nữa.
Lúc tôi đọc được tin nhắn đó thở dài một hơi, trong lòng nghĩ một đứa như tôi được ngồi khoang hạng nhất, sướng thì sướng thật đấy, nhưng Lam Sơn lại không ở đó, tôi thà để hành lý ngồi thay tôi còn hơn.
Tôi nhìn lại tin nhắn một lần nữa, phát hiện ra dấu chấm phẩy giữa hai câu cuối cùng, xem ra Moa moa là dành cho tôi nha.
Tiêu Châu nóng nảy phút chốc lại biến trở về Tiêu Châu nhỏ bé.
Lái xe về nhà đưa A Thủy đi tiệm chăm sóc thú cưng cũng không một lời oán trách.
Nhân viên lễ tân giúp tôi điền đơn, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm liền bắt đầu quan sát nhân loại.
Phương pháp này là Lam Sơn chỉ cho tôi, vào đêm chúng tôi chụp hình bên ven đường đó.
Chị ấy nói thật ra quan sát là một năng lực cực kỳ lợi hại, em phải có một đôi mắt phát hiện ra cái đẹp.
Lúc đó tôi đang sàng lọc ảnh cho chị ấy, cũng không để ý mà trả lời cho có lệ, nói em phát hiện ra chị.
Tôi vừa dứt lời lại hét lên một tiếng, Lam Sơn đánh mông tôi.
Tôi rất chi là uất ức, tôi nói chị có thể đánh chỗ khác được không, bờ mông gợi cảm của em sắp bị chị đánh cho bằng phẳng luôn rồi.
Lam Sơn nói em chú ý nghe tôi nói đi.
Tôi lập tức dạ dạ hai tiếng, đặt máy ảnh xuống.
Kết quả là chị ấy bảo tôi im lặng, bản thân cũng chẳng nói ra được cái nguyên do gì ra hồn, nghĩ nửa ngày trời rồi bảo cái loại lợi hại này chỉ có thể tự lĩnh hội chứ không truyền đạt lại được, em tự thử xem sao.
Tôi thấy dạo này em đang luyện tập chụp hình chân dung người, vậy thì quan sát nhân loại đi.
Wow, lời Lam Sơn nói cao siêu thật đấy, tôi vỗ tay nhiệt tình.
Nhưng đồng thời cũng nhỏ giọng lầm bầm, nói lúc em nghịch điện thoại đều là đang nói chuyện thả thính với chị cả đấy, sao lại là lỗi của em hết rồi.
Nói thì thế, tôi vẫn làm theo.
Sau khi kiên trì như vậy một tuần tôi bắt đầu cảm thấy thật vi diệu.
Tôi cần phân tách ra ngũ quan hoặc thần thái của người khác ra rồi lại lắp ghép lại, sau đó nghĩ nếu hiện giờ tôi cầm máy ảnh trên tay thì sẽ chụp như thế nào.
Nửa tháng sau tôi bắt đầu thấy buồn nôn, bởi vì tôi đã hình thành bệnh nghề nghiệp.
Nhìn ai cũng phanh thây họ trong đầu, tìm ra góc chụp ảnh phù hợp nhất sau đó lại lắp ghép họ lại.
Tôi có lúc không dám ra đường gặp người sống, tìm một đồng nghiệp có quan hệ tốt thử tay nghề, nhưng nhìn rồi nhìn, hình như cũng chẳng có tiến bộ gì vượt bậc lắm.
Tôi nói với Lam Sơn tôi lại dậm chân tại chỗ rồi.
Nhưng lúc đó Lam Sơn lại ở Paris mất rồi.
Thường thì tôi sáng sớm ngủ dậy là lúc chị ấy lên giường đi ngủ, thế nên tin nhắn của tôi cô đơn lạnh lẽo nằm ở giữa khung trò chuyện mãi không có người trả lời.
Đợi mãi chị ấy mới trả lời, thì chỉ có một Hạt giống tâm hồn đáng thương to bằng cái ngoáy tai: Không vội, đợi tôi về rồi nói.
Tôi còn muốn nói tiếp, nhưng Lam Sơn gửi tin nhắn tới.
Hôm nay mệt thật, tôi buồn ngủ quá, ngủ nha, ngủ ngon.
Tôi lặng lẽ xóa dòng tin nhắn đang nhắn dở kia, vào lúc đáng lẽ phải nói chào buổi sáng này tôi lại phải trả lời chị ấy: Ngủ ngon
Trao đổi với Lam Sơn quá ít, tôi đem tâm tư đặt vào việc quan sát nhân loại.
Chỉ còn mười phút nữa là tan làm, trong đại sảnh tiệm chăm sóc căn bản là không có một bóng người, tôi hết nhìn em gái đứng ở quầy lễ tân lại nhìn anh trai đeo khẩu trang mặc áo kẻ sọc ngồi trên sofa, ừm, đẹp đấy.
Tôi lại nhịn không được nhìn thêm một cái, biểu cảm khuôn mặt bắt đầu biểu diễn tác phẩm phiên bản người thật.
Đậu xanh.
Con mẹ nó đó là Lục Tinh Gia nha.
Chúng tôi đối mắt nhìn nhau, bầu không khí rất quỷ dị.
Làm cái nghề này của tôi số lần chạm mặt minh tinh là không đếm xuể, cũng không đến nỗi sốc.
Phản ứng đầu tiên của tôi vậy mà là Lục Tinh Gia trắng quá, chỉ lộ nửa khuôn mặt, da đẹp đến nỗi tôi ghen tức.
Ngay sau đó tôi đang nghĩ xem Lục Tinh Gia có biết tôi không, cái quan hệ này tôi có cần chào hỏi một câu không.
Dù sao thì Lam Sơn cũng cùng công ty với anh ta.
Tôi vỗ ngực nghĩ dạo gần đây tôi cũng nổi lắm chứ, anh ta chắc cũng từng nghe thấy tên tôi rồi, nhưng từng thấy mặt tôi chưa nhỉ.
Em gái đứng ở quầy lễ tân kia cũng thật là thần trợ công, vừa điền đơn vừa hiếu kỳ nhìn tôi, hỏi chị là Tiêu Châu, nhiếp ảnh gia chụp cho Lam Sơn siêu đẹp Tiêu Châu?
Tôi lập tức đáp ứng, nói là tôi không sai.
Tôi bên này đang nói mấy cái thủ tục chăm sóc thú y, thi thoảng thì trả lời mấy câu hỏi bát quái của em gái.
Bên cạnh liền có một dì ôm chú cho ra sau quầy tìm tờ đơn, nói lại nhận đi.
Lục Tinh Gia đi đến, giơ tay định ôm lấy chú chó.
Dì ấy lại nhìn tờ đơn một cái, rồi nhìn anh ta: “Tên đăng ký trên này là Bạch Cập, phiền anh đưa giấy tờ tùy thân ra rồi nhận.”
Trong lòng tôi lộp cộp một tiếng.
Không phải chứ, đây là tình huống gì vậy? Chó của Bạch Cập gửi nhờ ở đây, để Lục Tinh Gia đi nhận? Hai người họ đang nháo chuyện gì đây? Tôi ngu người luôn, nhưng em gái bên cạnh đột nhiên hét lên một tiếng, kích động sáp lại gần, nhỏ tiếng nói với tôi chắc không phải Lục Tinh Gia đâu nhỉ.
Lục Tinh Gia đang tìm giấy tờ tùy thân thì dừng lại, nói không phải, thuận tay kéo khẩu trang xuống, dưới má trái anh ta có một vết sẹo bỏng, tôi ngây người, còn chưa kịp nhìn rõ, người này đã kéo khẩu trang lên rồi, sau đó kéo cổ áo xuống, để lộ ra một hình xăm nhỏ: “Lục Tinh Gia có xăm hình không?”
Nói thật thì động tác anh ta rất nhanh, vết sẹo bỏng với hình xăm người ta còn chưa kịp nhìn rõ, xem ra có tật giật mình.
Em gái có chút ngại, nhưng vẫn còn nghi ngờ, mắt trừng tờ đơn của tôi, nhưng vẫn nhịn không được liếc anh ta.
“Chị gái à nhanh điền đi, anh trai này thật sự không phải Lục Tinh Gia đâu.” Tôi nói, “Hay gọi anh ấy Tiểu Lục Tinh Gia, gọi như thế tôi chắc là anh ấy cũng không để bụng đâu.”
“Hai người quen nhau?”
“Anh ấy là trợ lý của Bạch Cập, đồng nghiệp tôi có mấy lần nhận chụp hình cho Bạch Cập, tôi biết mặt anh ấy.” Tôi cầm lấy cái bút bi nghịch, lại quay sang nhân viên lễ tân khác nói: “Dì nghĩ xem một đại minh tinh như Bạch Cập, lấy thời gian đâu mà đến nhận chó, kêu trợ lý đi là điều đương nhiên rồi.
Dì châm chước cho, anh ấy mà lấy được giấy tờ ra, dì để anh ấy đưa tiểu tổ tông này đi nha.”
Nói xong tôi liếc anh chàng một cái, anh ta hiểu ý, nhanh chóng đưa đồ ra: “Giấy tờ chăm sóc, với chứng minh nhân dân của Bạc Cập.”
Chậc chậc, các anh kinh thật, còn để người khác cầm chứng minh thư, chứng minh nhân dân ra mặt thì nhân viên cũng không làm khó nữa, việc đóng dấu thì cứ đóng dấu việc ký nhận thì cứ ký nhận, tôi còn rảnh rỗi nói chuyện phiếm với em gái kia Nếu em thích Lục Tinh Gia thì cứ chờ có ngày tôi cưỡi ngựa bay lượn, nếu gặp được anh ấy thì giúp em xin chữ ký, em ấy cười khoác tay nói em đến mặt của Lục Tinh Gia còn không rõ, chỉ lạ thấy anh ta dạo này hot nên hóng chuyện tí, không phiền tới chị đâu.”
Nói xong em ta còn âm thầm híp mắt: “Chị Lam Sơn khá là hợp với khẩu vị của em.”
Đậu xanh? Tôi trong lòng nghĩ may cho cô nương là làm xong việc cho tôi rồi đấy, không thì hôm nay bóp chết cô.
Hai người chúng tôi làm xong thủ tục cùng lúc quay người đi cũng cùng lúc.
Anh ta ôm con chó mà vẫn ga lăng mở cửa cho tôi, tôi thụ sủng nhược kinh, lập tức đi ra ngoài, Cái tiệm này ở đây cũng yên tĩnh, bốn phía không bóng người, anh ta cũng không vội đi, kéo khẩu trang xuống: “Cảm ơn.”
Tôi gật gật đầu: “Anh là đồng nghiệp của Lam Sơn mà, giúp một chút là chuyện nên làm.”
Thật ra thì tôi cũng không biết tại sao tôi lại giúp Lục Tinh Gia, những cái cớ qua loa nhất luôn luôn hữu dụng nhất, Lục Tinh Gia quả nhiên không nói gì nữa, kéo khẩu trang lên, cong mắt cười ôm chó rồi đi.
Anh ta đi được vài mét, tôi đột nhiên nói.
“Lần sau chú ý chút.”
“Lần sau?” Lục Tinh Gia quay đầu lại, dường như có chút mê mang, sau đó nhanh chóng cười, “Không có lần sau nữa đâu.”
Đậu xanh.
Lục Tinh Gia sao không đi viết tiểu thuyết luôn đi, kiểu nói này của anh ta đúng là một câu một vết thương lòng nha.
Tôi trong chốc lát cạn lời, lại hối hận muốn tát mình một cái.
Anh ta đi đến bên đường chờ đèn giao thông, chú chó nằm trên vai anh ta.
Lục Tinh Gia quay đầu hôn nó, lại hôn thêm một cái, chân thành mà cô độc.
Ánh nắng hoàng hôn rơi trên lưng anh ta.
Bóng đen thấm dần ánh đỏ, như dòng máu chảy thành sông..