Tôi lười biếng nằm trên giường của Lam Sơn, không có gì dễ chịu hơn.
Chúng tôi làm xong đều có vài giây trầm lặng, tôi đã quen với điều đó rồi.
Lam Sơn khoác trên mình chiếc áo sơ mi ngồi bên giường, không biết là đang làm gì.
Một lúc sau chị ấy ném sang gối tôi một thứ gì đó tròn tròn, tôi quay đầu nhìn một cái, cũng không đụng đến.
“Tặng em táo hả?”
Lam Sơn vẫn không nói chuyện, làm ảo thuật lôi ra từng quả táo vừa to vừa tròn, xếp chạy dọc bên người tôi.
Tôi nghi trong tủ đầu giường của chị ấy giấu một con quỷ táo, Lam Sơn giơ tay cái là đưa táo cho.
Tôi hắt xì một cái, nhưng vẫn không động đậy.
Đợi Lam Sơn xếp thành một vòng quanh người tôi, rồi đưa một quả táo đỏ tròn đầy cho tôi, tôi lưỡng lự vài giây, vẫn là nhận lấy, sau đó nói:
“Bàn ăn thịt người không bày như vậy đâu.”
Lam Sơn cười, lại đưa đồ cho tôi, tôi nói tôi thật sự không thể cầm lấy đâu, Lam Sơn thấy tôi không nhận, đành lắc lư cái hộp đó, dùng ngữ khí cực kì hờn dỗi nói: “Tôi là thành phần dân nghèo, không dùng được Iphone, không khôi phục được ảnh, xóa cái là mất luôn.”
Tôi ngẩn người, đến lúc này lại còn nhắc đến chuyện đó, tôi lần nữa nhìn kĩ chiếc hộp trên tay Lam Sơn.
Chị ấy thế mà lại mua cho tôi điện thoại mới.
Theo lý thuyết thì Lam Sơn mua đồ cho tôi tôi phải vui đến nỗi nhảy cẫng lên rồi, nhưng thời điểm này có chút nhạy cảm.
Cũng không thể nhận quà trong tình cảnh đôi bên trần truồng như này, thêm nữa Lam Sơn là người mẫu nổi danh gần đây, còn tôi là một nhiếp ảnh gia mới thoát ly khỏi chức danh trợ lý.
Nói trắng ra là, tôi hiện giờ giống như được bao dưỡng, tôi không thích cảm giác này.
Lam Sơn nhìn thấy tôi không có phản ứng, không tức giận cũng chẳng buồn bực, nghiêng đầu lộ ra thần sắc nghi ngờ.
“Em không cần sao?”
Tôi thở dài một hơi, trong lòng nghĩ đến lúc nào Lam Sơn mới nghiêm túc nói chuyện với tôi được đây, hoặc có thể do tôi nghĩ nhiều, chị ấy động một chút thôi là tôi cho rằng chị ấy đang làm nũng với tôi, lỗi là ở tôi rồi.
Tôi nói không cần, điện thoại em chưa hư, đang dùng tốt, chị trả lại hàng đi.
Lam Sơn cầm chiếc hộp bò lên người tôi, lấy trán đụng vào cằm của tôi, nói em nhận đi nha.
Tôi lúc này vừa buồn vừa vì Lam Sơn thân mật với tôi mà vui vẻ, mâu thuẫn chết tôi rồi.
Tôi hỏi chị ấy sao lại tặng quà cho tôi, chị ấy nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, nói, tôi hy vọng em giúp tôi chụp thật nhiều thật nhiều bức ảnh đẹp, xóa rồi vẫn khôi phục được, vĩnh viễn có thể tìm thấy, vĩnh viễn không bị mất đi.
Tôi nhất thời không phân biệt được chị ấy đang trần thuật lý do hay là đang nhân cơ hội tỏ tình, tư duy của tôi lại bắt đầu loạn cả lên.
Lam Sơn nhón người lên hôn môi tôi một cái, dùng ánh mắt ướt át nhìn tôi, giống như chú nai con lại như một con thỏ.
Fine, tôi lại chết lần nữa.
Tôi nhận chiếc hộp đặt lên đầu giường, nói ngày mai ra tiệm cắt sim.
Lam Sơn cười rất vui vẻ, nói đi cùng tôi.
Tôi nghĩ một lúc, lại nói.
“Em phải nói với chị một chuyện.” tôi vứt quả táo trong tay đi, “Em dị ứng với táo.”
Chị ấy a lên một tiếng, nhảy lên vứt hết những quả táo cạnh tôi xuống giường, rồi kéo tay tôi xem, nhìn thấy một vùng mẩn đỏ thì vội vàng kéo tôi dậy.
Tôi mắng một câu “Đậu xanh.” Lam Sơn chí ít còn mặc một chiếc áo sơ mi, còn tôi chỉ có không khí.
Tôi nói chị gái à chị có thể kiếm quần áo cho em mặc được không, em con mẹ nó xấu hổ.
Lam Sơn có lẽ lần đầu tiên thấy có người nói xấu hổ một cách khí phách như vậy, phút chốc bật cười.
Chị ấy đưa áo của chị ấy cho tôi mặc, cả người tôi một mùi Lam Sơn, ừm, thơm nha.
Tôi nhân lúc Lam Sơn bảo đi rửa tay hít lấy một hơi đầy, thơm phưng phức.
Lam Sơn đang lục lọi hộp thuốc, vừa lục vừa giáo huấn tôi có phải ngốc không, dị ứng còn không nói sớm.
Tôi tủi thân, tôi sớm muốn nói rồi, nhưng mà là tại chị con mẹ nó tặng em Iphone nhá.
Lam Sơn tìm không thấy thuốc, chuyển sang lục quần áo, nhìn là biết muốn ra ngoài.
Tôi kéo chị ấy lại nói không cần tốn sức, em chỉ cầm một lúc, không nghiêm trọng lắm, chờ chị mua thuốc về, mẩn đỏ cũng lặn gần hết rồi.
Tâm trạng Lam Sơn có vẻ không tốt, chắc là áy náy rồi.
Xong rồi, tôi phát hiện ra một Lam Sơn giết người ghê hơn cả Lam Sơn làm nũng.
Tôi không giỏi dỗ dành người khác, thật đó, thế nên tôi lúc này chỉ có thể cười nói, chị đừng lo, hôn một cái là khỏi rồi.
Không biết Lam Sơn tin thật hay là cùng tôi diễn trò, hỏi tôi thật sao, sau đó cuối đầu hôn lòng bàn tay tôi, tê dại cả tay.
Chị ấy dễ bị lừa khiến tôi phát khóc.
Lam Sơn ngồi cùng tôi trên sofa một lúc, lại a một tiếng.
Tôi nói sao chị cứ tí cái hoảng là sao, chị ấy nhìn tôi, vừa uất ức vừa chán nản.
“Tôi mua một thùng táo lận.”
Tôi cười to, nói chị giữ mà ăn đi.
Lam Sơn lắc đầu, nói em biết lúc tôi mới vào ngành, giai đoạn kiêng từ mẫu người bình thường biến thành thân hình người mẫu tiêu chuẩn phải ăn những gì không, tôi nhìn thấy táo là muốn nôn rồi.
Thế xong rồi, những quả táo xinh đẹp ở bên chúng tôi không có đất dung thân, thành loài quả bi thảm cô độc nhất.
Tôi nghĩ rất nhiều cách xử lí, còn chưa kịp nói ra, cuối cùng vẫn là Lam Sơn lợi hại, đề ra một cách làm tôi phải tròn mắt ngây người.
“Cún không phải thích ăn táo sao, chúng ta nuôi một con đi.”
Tôi điên luôn rồi, Lam Sơn sở hữu vẻ đẹp như tiên nữ, tư duy thì như yêu quái.
Chị ấy nói lời giữ lời, hôm sau sau khi đưa tôi đi tiệm cắt sim đổi điện thoại mới xong đi thẳng đến tiệm thú cưng.
Tôi đắn đo mãi việc này, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không được, ở trước cửa tiệm thú cưng giữ lại chị ấy, kéo chị ấy vào góc.
Lam Sơn bây giờ đã có chút danh tiếng, ra ngoài là phải đợi mũ với đeo khẩu trang, cả khuôn mặt bây giờ chỉ lộ ra đôi mắt chớp chớp, nói em làm gì thế.
Tôi hiếm khi có thể chống lại vẻ đẹp của Lam Sơn, nghiêm túc nói với chị ấy là không được, cái việc nuôi mèo nuôi chó này rất khó, chị cả ngày đều ở bên ngoài làm việc, lấy thời gian đâu chăm chúng.
Lam Sơn nhìn sắc mặt của tôi, chắc là cũng biết lúc này có làm nũng cũng vô dụng, vì vậy kéo khẩu trang xuống, lưng dựa vào tường.
Tôi thất thần cảm thán người mẫu đúng là người mẫu, chị ấy đổi tư thế một chút thôi là khí chất có thừa.
Lam Sơn không cười mà nghiêm túc nói với tôi.
“Tôi từ lâu đã muốn nuôi cún rồi.”
“Thế sao bây giờ chị mới đi mua?”
“Thời gian làm việc của hai ta chẳng có lúc nào trùng cả.”
Tôi:???
Chị ấy cúi đầu, dùng chiếc giày vải đụng đi đụng lại vào tường, nói tiếp: “Với lại ngày kia tôi phải bay đến Tokyo tham dự phỏng vấn show TAAKI rồi, tính cả Tokyo lẫn Hồng Kông có đến mấy show phải đi, chắc phải mất một tuần mới về được.
Em một mình ở đây, cô đơn rất tội nghiệp nha.”
Đậu xanh, tôi tội nghiệp ở đâu? Tôi vừa muốn phản bác lại lập tức quay xe.
Không đúng, tư duy thế này không đúng, xong rồi, dây bảo hiểm thần kinh đại não tôi đứt rồi.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, nói em thuộc dạng người vô lo vô nghĩ, chị mà không nói rõ ra em không hiểu đâu.
Lam Sơn liền cười híp mắt ôm lấy cổ tôi, nói.
Tôi đang mời mọc người nào đó đến nhà tôi ở, giúp tôi nuôi cún đó, đồ ngốc.
Cực kỳ tốt.
Tôi chuẩn bị lên mạng cầu cứu vòng bạn bè, có bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện nào tay nghề tốt không, loại mà có thể vá miệng lại ấy, tôi cười quá lộ liễu rồi..