Sau Khi Xuyên Sách, Ta Bị Đại Lão Điên Cuồng Theo Đuổi

Chương 8



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

        🍓Editor: Nana
        🍓Beta: Dâu
Nam nhân kia bị Chu Cận đánh đến cả người bầm tím, hắn đau đến rên rỉ.
Nhưng việc này lấy danh nghĩa là việc đánh giá, hơn nữa nam nhân kia còn đặc biệt cao lớn. Việc đánh giá cũng là hắn nói ra trước. Hắn hoàn toàn là có khổ không thể nói. Dù sao hắn cũng là người có ý xấu trước.
Cho nên cuối cùng, nam nhân bị đánh thật sự rất thảm. Nhưng hắn vẫn chỉ là gào khóc thảm thiết rồi cũng không dám làm gì.
Chu Cận bị chị cậu gọi đến văn phòng. Nam nhân kia là học sinh ở đây, cô muốn tìm hiểu nguyên do vì sao em họ cô lại đột nhiên đánh nam nhân kia.
Đối mặt với việc chị họ dò hỏi, Chu Cận ngồi ở ghế trên, tuấn nhan lạnh băng, đem sự việc nói ngắn gọn, không nói nhiều.
Nam nhân kia ở địa bàn của Chu gia, bắt nạt vợ tương lai của cậu. Cậu không đánh cho hắn tàn phế là còn tốt.
Chị họ của Chu Cận không hỏi thêm việc như thừa. Thấy bộ dạng hung dữ của em họ, cô bất lực. Cuối cùng đành phải nhắc cậu về sau động thủ chú ý nặng nhẹ, sau đó cho cậu đi.
Sau khi Chu Cận ra ngoài, trực tiếp đi đến lớp học của Hứa Thiện Ý.
Cô ở một mình trong góc, đang luyện tập những động tác buổi sáng cậu dạy cho cô.
Vóc dáng cô rất mảnh khảnh, dáng người cô rất tốt. Nhìn cô học nhu đạo ở đó, làm Chu Cận không nhịn được ảo tưởng.
Nếu cô khiêu vũ, nhất định sẽ là vũ công đẹp nhất.
Nghĩ vậy, môi cậu bất giác lộ ra nụ cười.
Ở đằng xa, Hứa Thiện Ý rõ ràng đang học rất nghiêm túc, nhưng lại cảm giác được có một ánh mắt nặng nề đang nhìn chằm chằm cô. Cô theo bản năng quay đầu lại, ánh mắt liền đối diện với Chu Cận.
Cô hơi sửng sốt.
Sau đó Chu Cận đi về phía cô. Sau khi đến gần, cậu tự nhiên duỗi tay cầm lấy tay cô. Dựa vào cô, nói: “Về sau đều là mình đến dạy cậu.”
Hứa Thiện Ý không cách nào từ chối, bởi vì cô vừa rồi tận mắt nhìn thấy rõ ràng Chu Cận không cường tráng bằng nam nhân kia, nhưng lại dễ dàng đem nam nhân kia đánh ngã. Cho nên cô cũng muốn trở nên lợi hại như cậu.
Sau đó, cô âm thầm tiếp nhận chuyện Chu Cận trở thành người dạy nhu đạo cho mình.
Nháy mắt, cuối tuần vất vả trôi qua.
Sáng thứ hai Hứa Thiện Ý thức dậy rồi sớm, trực tiếp ngồi xe buýt đi đến trường.
Vừa mới xuống xe buýt, cô còn chưa đi vào trường, phía sau đột nhiên vang lên tiếng xe máy.
Cô vội vàng đi qua bên cạnh, nhường đường cho người khác.
Nhưng vài giây sau, một chiếc Harley chạy như bay đến trực tiếp ngừng ở bên cạnh cô. Chu Cận tháo nón bảo hiểm xuống, hỏi cô: “Ăn sáng sao?”
Cậu thường không dậy sớm, hôm nay cố ý dậy thật sớm, muốn đi đến ngoài cửa tiểu khu nhà cô để đón cô.
Nhưng sau khi đến đó, mới phát hiện cô đã lên xe buýt đi rồi. Cậu vẫn luôn đi theo phía sau xe buýt.
Lúc này sau khi hỏi xong, cậu cũng không đợi Hứa Thiện Ý trả lời, đem một phần cháo vừa mới mua đưa cho cô: “Cho cậu, đây là món nổi tiếng ở nhà ăn mà tôi hay đi, rất nhiều nữ sinh đều thích.”
Hứa Thiện Ý khiếp sợ lui về phía sau vài bước. Cô thật sự không rõ, Chu Cận vì cái gì mà lại cùng cô thân thiện nói chuyện như thế, còn mang bữa sáng cho cô. Cậu ta đang làm cái gì vậy?
Hai người bọn họ có thân thuộc như vậy sao?
Bọn họ có vẻ không phải là bạn bè nhỉ?
Tuy rằng cậu ngồi cùng bàn với cô. Tuy rằng cậu giúp cô học bù. Tuy rằng, cậu cũng dạy cô học nhu đạo.
Nhưng Hứa Thiện Ý cảm thấy, bọn họ kỳ thật đều không tính là bạn bè.
Cô hốt hoảng vội vàng nói: “Mình ăn rồi, cám ơn.”
Nói xong, cô xoay người nhanh chóng chạy vào trường.
Chu Cận đứng yên tại chỗ, vẻ mặt lập tức lạnh xuống, nhíu mày.
Cô ấy tại sao lại càng ngày càng sợ cậu?
Hứa Thiện Ý mau chóng vào phòng học, đây là lần thứ hai cô bước phòng học này.
So sánh với lần trước, lần này, số người nhìn đánh giá cô đã ít hơn một chút, nhưng vẫn còn nhiều người cứ nhìn chằm chằm cô.
Mọi người đều rất tò mò về vị bạn học mới đến trường học một ngày, lần sau lại không đến, rốt cuộc là có chuyện gì.
Nhưng bởi vì mấy nữ sinh trong góc cứ nhìn chằm chằm Hứa Thiện Ý với ánh mắt hung dữ, cho nên không có người nào dám đén nói chuyện với Hứa Thiện Ý.
Hứa Thiện Ý cũng cảm giác được ánh mắt của mấy nữ sinh trong góc, cô cũng không để ý đến bọn họ.
Cô biết, bây giờ cô chỉ cần không tiếp xúc với Chu Cận trước mặt bọn họ, những người này sẽ không đụng vào cô.
Cho dù mấy ngày nay Chu Cận giúp cô học bù, còn có ngày hôm qua cậu cũng giúp cô dạy dỗ người xấu, cô đều rất cảm kích cậu. Nhưng đối mặt với cái chết, Hứa Thiện Ý vẫn bắt buộc bản thân về sau ở trường học, cần chú ý giữa khoảng cách với Chu Cận, không thể để mọi người thấy cô cùng Chu Cận có cái gì.
Chính bởi vì cô có ý nghĩ như thế, nên sau khi Chu Cận vào phòng học, người khác đều đang nhìn cậu thét chói tai trở thành hoa si, nhưng vợ tương lai của cậu một ánh mắt cũng không cho cậu.
Chu Cận cũng không tức giận, cậu cảm thấy có thể là cô gái da mặt mỏng, xấu hổ.
Cậu bước đến chỗ ngồi của hai người, ngồi xuống bên cạnh cô.
Ngay lúc cậu ngồi xuống, Hứa Thiện Ý theo bản năng di chuyển sang bên cạnh một chút, muốn cách xa cậu một chút.
Hành động nhỏ này của cô, hiển nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt của Chu Cận.
Cậu quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt thâm trầm.
Hứa Thiện Ý bị nhìn đến thân thể cứng đờ. Cô cúi đầu, tóc dài che khuất khuôn mặt cô.
Chu Cận thấy không rõ nét mặt của cô, nhưng lại rõ ràng cảm giác được, cô hôm nay dường như lại càng sợ cậu.
Cậu khẽ nhíu mày, cảm thấy rất kỳ quái.
Đang định mở miệng hỏi cô, giáo viên lại từ bên ngoài đi đến. Cậu đành phải bỏ đi ý định muốn hỏi cô,kiềm chế thu lại ánh mắt.
Hứa Thiện Ý cảm giác được ánh mắt của cậu đã thu lại, cô cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Thời gian sắp tới, cô buộc mình phải chăm chỉ học, không cần để ý tới những chuyện xung quanh, cuối cùng mới đem cảm giác không được tự nhiên vứt bỏ.
Trong thời gian đó, cho dù đã tan học, cô cũng mang bộ dáng nghiện học. Điều này càng làm cho Chu Cận càng không tiện mở miệng cùng cô nói chuyện. Cô thành công cả buổi sáng đều không nói chuyện với cậu.
Chẳng mấy chốc liền đến giờ nghỉ trưa, mọi người đều đi đến nhà ăn để ăn.
Hứa Thiện Ý chuẩn bị kĩ càng, cho nên vừa nghe được tiếng chuông vang lên, cô liền như thỏ nhanh chóng ra khỏi chỗ ngồi chạy ra khỏi phòng học.
Chu Cận đang ngồi trên ghế vừa định hỏi cô có muốn cùng cậu đi nhà ăn hay không. Thấy vậy, cậu liền cau mày.
Đây là tình huống gì đây?
Sao hôm nay vợ tương lai của cậu lại sợ cậu như vậy, hơn nữa còn sợ đến như nhìn thấy quỷ?
Cậu lập tức đứng dậy, đi đến nhà ăn.
Hơn mười phút sau, khi Hứa Thiện Ý bưng một phần đồ ăn tìm một góc ngồi xuống, đang chuẩn bị ăn.
Đột nhiên, trước mặt cô có một phần cơm được đặt xuống, một thiếu niên anh tuấn cao ráo liền ngồi xuống đối diện cô.
Cùng lúc đó, toàn bộ ánh mắt ở nhà ăn dường như đều nhìn về phía bọn họ.
Nhưng thiếu niên đối diện cô dương như lại không cảm thấy gì, cậu rất không vui vẻ chất vấn cô: “Tại sao lại tránh mình, hả?”
Hứa Thiện Ý chưa kịp trả lời cậu, liền thấy cách đó không xa, nữ sinh với mái tóc nhuộm đang nắm chặt tay, vẻ mặt muốn giết người nhìn cô chằm chằm.
Hứa Thiện Ý thật sự sợ hãi, cô lập tức đứng lên, hạ mắt xuống, nhẹ giọng trả lời: “Mình không có tránh cậu, mình chỉ la không thích cùng nam sinh ở cạnh nhau.”
Nói xong, cô liền muốn bưng đồ ăn của mình lên, đi tìm một vị trí khác.
Nhưng tay cô còn chưa đụng tới bàn ăn, đã bị thiếu niên cầm lại.
Hứa Thiện Ý kinh ngạc nhìn về thiếu niên phía đối diện.
Khuôn mặt Chu Cận lộ vẻ tức giận, lại đè nén, cắn răng nói: “Ngay cả mình cũng không thích?”
______________🍓🍓🍓________________
Hôm nay vui nên đăng trước 2c cho mọi người đọc.
Lúc nãy mới qua nhà crush ăn ké cơm, xong rồi ngồi chơi game tới bây giờ mới về (không phải sợ mẹ crush đánh giá là con gái con đứa mà ở nhà con trai đến tận khuya thì tui cũng ăn vạ ở đó luôn rồi😂)
Crush kéo tui lên tận kim cương rồi mọi người🥰 Lúc nãy còn khen tui chơi giỏi nữa cơ, nhưng chắc nó không biết game này là do một tay bạn trai cũ của tui chỉ tui chơi (mà chắc nó không care đâu😀)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.