Edit by Vân Hi
Khi A Chiêu tỉnh lại, hệ thống không còn kêu kêu gào gào nữa.
Tiêu Nghiên cũng không ở đó.
Cô mở to mắt, trong đầu đột nhiên nhớ đến chuyện vừa nãy.
Như thế nào liền……!Biến thành như vậy?
A Chiêu chưa bao giờ tiếp xúc thân mật nên có chút vô thố.
“Kẹo Bông, Kẹo Bông, mi nói xem, Tiêu Nghiên vì cái gì lại thích ta?”
Ánh sáng trên người hệ thống trên lóe mấy cái, có vẻ như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, trả lời: “Ký chủ lớn lên xinh đẹp, lại còn ôn nhu, thích cô cũng bình thường.”
Sau đó, nó lại mang dáng vẻ có chút thẹn thùng bổ sung thêm: “Kẹo Bông ta cũng rất thích ký chủ.”
A Chiêu: “……” Cô thật khờ, thật sự, cô chỉ biết hệ thống là một đứa ngốc, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng lại có thể trong sáng thành cái dạng này.
Ngược lại hỏi: “Ta hoàn thành nhiệm vụ đến đâu rồi?”
Nói lên đây, thái độ hệ thống lập tức liền nghiêm túc hẳn lên.
Kẹo Bông Gòn trắng ngữ khí trầm trọng: “Ký chủ, ta muốn nói cho cô một chuyện không hay.”
A Chiêu cả kinh: “Chuyện gì?”
Chẳng lẽ nhiệm vụ thất bại?
Hệ thống nói: “Ký chủ cô trước chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta sợ thân thể cô suy yếu, lại ngất thêm lần nữa thì chết.”
A Chiêu: “……!Mi nói đi, ta chịu đựng được.”
Hệ thống mềm hẳn xuống, ngữ khí mang hương vị tang thương: “Đáng lẽ ra, nhiệm vụ của ký chủ hoàn thành rất tốt, sắp kết thúc rồi,……”
A Chiêu gật gật đầu, cô tự nhận rằng bản thân đã làm rất tốt.
“Chính là!” Hệ thống ngữ khí trầm trọng, “Từ khi ký chủ cô bị con chó kia rơi trúng, nam chủ liền hoàn toàn thay đổi.”
A Chiêu: “???”
Hệ thống nói: “Kẹo Bông đã kiểm tra và đo lường, tinh thần nam chủ chỉ quanh quẩn trong bóng tối, tuyệt vọng, hận thù, oán hận, và những năng lượng tiêu cực khác, thậm chí có cảm xúc chán đời rất nghiêm trọng……”
A Chiêu không nghĩ tới, cô nhìn thấy Tiêu Nghiên rõ ràng rất rất bình thường, thế nhưng lại có nhiều cảm xúc tiêu cực như vậy.
“Vậy làm sao bây giờ?”
Hệ thống nói: “Trước khi những cảm xúc này của nam chủ tiêu tán đi, nhiệm vụ của ký chủ hiển nhiên không thể hoàn thành được.”
A Chiêu gật gật đầu.
Hệ thống còn nói thêm: “Bất quá nam chủ xuất hiện loại tình huống này, là do chúng ta không có giám sát dẫn đến ngoài ý muốn.
Cũng không ở trong phạm vi nhiệm vụ.”
“Cho nên?”
“Cho nên ký chủ nếu không muốn, có thể thoát ly thế giới, từ bỏ nhiệm vụ.
Không tính là nhiệm vụ thất bại.”
Từ bỏ nhiệm vụ?
A Chiêu trầm mặc.
Thành thật mà nói, bộ dáng mà Tiêu Nghiên biểu lộ ngày hôm nay, cùng việc thổ lộ tình cảm đã làm cô kinh ngạc lắm rồi, cũng không biết làm thế nào.
Trốn tránh là ý tưởng sinh ra đầu tiên trong đầu cô.
Nhưng mà……!
“Kẹo Bông, nếu ta từ bỏ nhiệm vụ này, rời khỏi nam chủ.
Hắn sẽ thế nào?”
Hệ thống nghĩ nghĩ, trả lời: “Căn cứ theo tính toán khoa học, nam chủ có thể sẽ tiếp tục bị vây quanh bởi những cảm xúc tiêu cực.
Rất có khả năng trong vòng ba năm tới sẽ có hành động chống đối xã hội hoặc là làm ra hành vi tự hại mình.
Cuối cùng, không chết trẻ thì cũng phải ngồi tù.”
A Chiêu trầm mặc.
Cô biết, mình luyến tiếc.
Một năm ở chung kia, Tiêu Nghiên lại sinh ra tình cảm như vậy với cô.
Cô làm sao lại không có cảm tình?
Tiếc rằng cô cho rằng tình cảm của mình cùng với của Tiêu Nghiên chỉ là không cùng loại mà thôi.
Như vậy đi, cứ để cô nhìn Tiêu Nghiên đi đến một kết thúc như thế nào đã.
Cô không thể chịu đựng được.
Cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Cô vốn dĩ đến đây chỉ để làm nhiệm vụ.
Bất quá chỉ là đem nhiệm vụ ban đầu làm cho khó khăn hơn một tí thôi.
“Ta không muốn từ bỏ.”
“Kẹo Bông Gòn, ta muốn ở lại.”
Hệ thống cũng không ngăn cản cô, ký chủ quyết định gì, nó sẽ luôn ủng hộ.
~~~~~
OH!!! Mình đọc nhiều chuyện hệ thống với ký chủ như chó với mèo nhiều rồi, bỗng dưng gặp phải một hệ thống nghe lời thế này có chút không quen..