3 năm sau…!
Bắc Kinh ( 10h30 sáng)
Lexus trắng dừng lại trước khoảng sân lớn của một trường trung tâm dạy vẽ.
Một nữ nhân hoang dã bình thản bước xuống mang theo cỗ khí lạnh nhạt, trong túi xách đỏ rung một chuông tin nhắn.
Trên màn hình hiện lên tên người quản gia, nội dung như sau: Tôi đã đặt loại giống như cũ vào vị trí như cũ.
Tiếng thở dài rõ rệt, nàng cất điện thoại đi và nhanh chóng bước vào phòng dạy vẽ tầng một.
Đứng bên ngoài nhìn vào, nàng rất kiên nhẫn quan sát một nữ nhân làm việc bên trong.
Đây là trường vẽ, không khí giữ im lặng tối đa, ảm đạm đến mức sau nửa giờ trôi qua Tôn Đồng mới nhận ra Chu Phiên Vy si ngốc đứng nhìn mình bên ngoài.
Rất may đã đến giờ trưa, Tôn Đồng tự trách bản thân vô tâm, đôi mắt xanh kia nhìn chằm chằm mà nàng lại không cảm thấy kỳ lạ.
“Chu tỷ tỷ, đến sớm vậy?”
Thức ăn được đặt xuống bàn nghi ngút khói, Chu Phiên Vy đưa ly sữa về phía Tôn Đồng, sau đó tự tay cắt bò bít tết, không để Tôn Đồng nhúng tay vào.
Dù ga lăng như vậy, nhưng giọng lại có chút giận hờn:
“Sáng nay để mặc ta ngủ trên giường, ngươi thì dậy đi làm sớm.
Một nụ hôn chào buổi sáng còn không có…”
Tôn Đồng lắc đầu với những lời sến súa này từ người bên cạnh.
Phiên Vy đã không còn là con nít, nàng ta khi yêu rất quái gỡ, giận dỗi dường như là mỗi ngày, nhưng chung quy cũng đều xuất phát từ một nguyên nhân…!
Tôn Đồng nhìn thịt đã cắt đưa trước mặt mình, nàng mặt than cầm nĩa trên tay nhưng không ngờ Chu Phiên Vy đã giành lấy, đút một miếng cho nàng.
“Chu tỷ, có rất nhiều người ở đây.”
Người kia dường như không quan tâm, cố chấp đưa đến bên miệng, giọng nhõng nhẽo:
“Đồng Đồng còn chưa xin lỗi ta…”
Hết cách, Tôn Đồng liều mạng ăn một miếng trước sự chứng kiến của bàn bên cạnh.
Bất giác khóe miệng bật cười, nhìn Chu Phiên Vy dịu dàng:
“Được rồi, lần sau sẽ không quên hôn ngươi sau khi tỉnh dậy.”
Lúc này Chu Phiên Vy mới hài lòng, đem sữa ý muốn nàng ta uống.
Suốt ba năm qua, nàng vất vã thế nào mới lấy được tình cảm từ Tôn Đồng một cách tự nguyện.
Tuy mỗi lần tự ý quản thúc nàng ta trong việc sinh hoạt hàng ngày như ăn uống đi lại và chọn đồ, Chu Phiên Vy biết nàng không thoải mái.
Đương nhiên! Ai lại thích làm theo ý người khác bao giờ?
Nhưng trường hợp của Tôn Đồng nàng không thể làm ngơ, vì một bên mắt của Tôn Đồng đã mất thị lực.
Thị lực của Tôn Đồng hiện giờ rất yếu, nhiều khi Chu Phiên Vy tình cờ nhìn thấy người nàng yêu thương nhất đụng phải cửa phòng tắm trong khi đèn ngủ vẫn sáng.
Hai hôm trước đắn đo ngỏ ý muốn đi cùng, Tôn Đồng lại đỏ mặt giáng cho nàng hai chữ “biến thái”.
Chu Phiên Vy vẫn còn ấm ức đến tận trưa nay, trên người Tôn Đồng chẳng phải nàng nhìn thấy hết rồi hay sao?
Hơn nữa thật sự rất hờn dỗi, thời trung học chẳng phải nàng ta cũng đi vệ sinh với một nhóm bạn nữ còn gì nào?
Nuốt uất ức vào trong, Chu Phiên Vy dù sao cũng không thể nổi giận với tên tiểu dễ thương này được.
Huống gì từ ngày trở về nàng ta thay đổi một trăm tám mươi độ, không còn tồn tại tính cương ngạnh ngạo kiều, điều này thật tốt, nhưng vẫn đem đến cho Chu Phiên Vy một cảm giác lo lắng vẩn vơ.
“Đồng Đồng, ta thấy một mình Hủy lão gia trọng trách công ty rất nặng nề…!”
Lời chưa hết, Tôn Đồng đã ảm đạm cúi đầu ngay, đôi mắt ngây dại nhìn xuống mặt bàn:
“Chu tỷ, hôm nay học viên của ta vẽ rất tốt!”
Câu đáp không liên quan đến mạch truyện, nhưng cả hai thừa biết chính là lời nói khéo.
Tôn Đồng mất một bên mắt, nàng đã sốc đến tận hai năm, Tôn Hủy Hào thương con gái, đành mỗi ngày cho nàng học vẽ tăng cường, rất nhanh đã đạt đến trình giáo viên.
Nhờ vào đó Tôn Đồng mới có nơi để chấn giữ bình tĩnh, bao nhiêu đồ đạt trong nhà nàng đã đập phá qua.
Thiệt hại bao nhiêu Chu Phiên Vy đều kham hết, tuy trong nhà luôn có tiếng ẩu đã, nhưng Chu Phiên Vy rất điềm tĩnh, truyền bác sĩ tâm lý đến an ủi nàng, ngày đêm bỏ công việc để túc trực kề cạnh.
Thậm chí là một người ghét thú nuôi, Chu Phiên Vy vẫn cho người đem đến bao nhiêu chó Shiba và một cô mèo tai cụp.
Chu Phiên Vy nàng rất kỳ quái, chỉ cần nhìn thấy mặt chúng nó như đang cười, vậy là hốt ngay.
Không những thế, nàng thẳng tay đặt một hồ cá lớn trong phòng khách, màu sắc sẽ giúp Đồng Đồng của nàng không còn nhìn thấy u ám.
Có lẽ những cậu bạn bé nhỏ kia có khả năng giảm stress, tuyệt nhiên Tôn Đồng giảm đi vài phần.
Trời không phụ lòng người, một lần cưỡng bức không thành cứ tưởng Tôn Đồng sẽ uất hận nữ nhân họ Chu nguy hiểm kia, nhưng không ngờ nàng ta mượn cớ công việc, dọn đến đây ở.
Tránh cũng không tránh được!
Sáng thấy mặt, tối thấy mặt, vỡ đồ thì bình thản dọn đi, chăm sóc hết mức có thể, tiếp tục viện cớ sợ nàng tự sát nên Chu Phiên Vy phải ngủ chung phòng, tự hứa sẽ nằm dưới đất.
Ai biết được đêm khuya nàng ta luôn bò lên giường, mọi chuyện chỉ dừng lại mức ôm và hôn vào tóc, tuyệt nhiên không làm gì nữa.
Tôn Đồng biết rất rõ, nhưng nàng không vạch trừng sự biến thái của nữ nhân họ Chu kia.
Ngược lại lồng ngực có chút rung động, thì ra là sau hai năm Phiên Vy kiên trì nhẫn nại thì giờ này Tôn Đồng mới cảm thấy cảm động.
Những lúc tuyệt vọng nhất, lại là gương mặt biến thái hoang dã của nàng ta bên cạnh.
Khoảnh khắc đó, Tôn Đồng mới thật sự cười một mình, tại sao lại nhận ra một Chu Phiên Vy xinh đẹp trễ đến như vậy.
Còn hình ảnh của Sát Tinh Vệ, cũng không còn là liều thuốc độc trong tâm trí mỗi đêm nữa.
Hiện tại, nhìn đôi mắt không được tinh anh của người bên cạnh, Chu Phiên Vy thở dài, đưa tay vén đi vài sợi tóc nâu trầm bên tai Tôn Đồng, ngẫm nghĩ lại lời đáp ban nãy:
“Nhưng mắt của ngươi…!thật sự để nói công việc này rất hại cho thị lực hiện giờ.
Đồng Đồng à, người ta lo cho ngươi nha!”
Tôn Đồng thoáng chút căng thẳng nay lại thoải mái đi vài phần, người bên cạnh nói lui nói tới vẫn không thoát nỗi sự mềm dẻo, Tôn Đồng ăn ngọt đến muốn tiểu đường rồi.
Không ngờ một nữ tổng tài với gương mặt than bình thản đến trêu đùa này, khi yêu lại là một tên sắc lang mất hình tượng.
Trong đầu Tôn Đồng lúc này rất phong phú, nàng tưởng tượng bao nhiêu cảnh mặt moe của Chu tỷ này cho nhân viên nhìn thấy, chắc chắn sẽ cười đến nhập viện.
Mắt thấy khóe miệng tiểu dễ thương kia cười cười, Chu Phiên Vy gọi bao nhiêu cũng không đáp, khốn kiếp thật rồi!
Hiện giờ vẻ mặt ngây ngô của Tôn Đồng đang chạm đến đáy tim của Phiên Vy, nàng muốn đè ăn sạch tiểu dễ thương kia cho bỏ công lâu nay tự mình xử trong phòng tắm.
Tôn Đồng rất khó trong việc gần gũi, lần đầu phấn khích có hơi nặng tay nên nàng ta cấm túc Chu tội nghiệp đến ăn chay.
Mỗi ngày đều phải vào phòng tắm hơn một tiếng để giải quyết, bức đến nỗi mỗi khi được phép hôn là Chu Phiên Vy hôn đến sạch cả không khí trong phổi Tôn Đồng.
Bao nhiêu thần trí giờ này tiêu tan, xung quanh rất vài người khách đứng dậy qua lại.
Nhưng giờ này Chu Phiên Vy đóng vai mặt dày, liều mạng cúi xuống hôn nữ nhân ngốc kia một cái.
Vật mềm mại vừa chạm vào mang theo mùi thơm dịu nhẹ, Tôn Đồng giật mình ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt không thể tin được.
Chu tỷ nhìn nàng bằng đôi mắt của hồ ly, hơi thở dồn dập không thông, đem Tôn Đồng ngại chết khiếp:
“Ở đây…!không..
không được…”
“…”
“Ưm…”
Đôi môi mềm mại tiếp tục dán vào làm Tôn Đồng cả kinh.
Rất may những bàn ăn gần hai nàng đã trống rỗng, chỉ còn những chén dĩa chưa kịp dọn đi.
Quả nhiên trời giúp nàng! Chu Phiên Vy cao hứng được dịp hôn sâu, nàng đè sau cổ của Tôn Đồng để giữ chặt môi mình, sau đó điên cuồng hôn liếm, luồn lưỡi vào bên trong.
Như một con rắn trơn trượt cuống lấy môi lưỡi mình, Tôn Đồng có chút không quen, đích thực Chu Phiên Vy là người Pháp, nên nụ hôn của Pháp nàng ta rất thích áp dụng.
Thật hỗn đãng mà! Trong lúc này mà một tiểu tử nghiêm túc như nàng lại thích ứng, điều này rất ngại ngùng.
Không thể phủ nhận kỹ thuật hôn của Chu Phiên Vy rất điêu luyện, phút chốc, trong người Tôn Đồng trở nên rất nóng.
Ngay lúc này Chu tỷ lại đưa tay táy máy vào ngực của nàng, khiến đầu óc dần mù mịt và sa ngã.
Vậy là đã rõ, người nước ngoài khá thoáng trong truyện này, huống gì người đó lại là Chu hồ ly kia.
Không khó để đoán người bên cạnh nàng sẵn sàng Public nơi công cộng.
Vô tình ngước nhìn thấy camera sát trong tường, Tôn Đồng sựt tỉnh vài phần, dùng sức đẩy Chu Phiên Vy ra khỏi mình, đỏ mặt quay lại tiếp tục dùng bữa.
Mắt thấy Chu Phiên Vy ngơ ngác tiếc nuối nhìn mình như khẩn khoảng, Tôn Đồng tội nghiệp đút một miếng thịt cho nàng ta.
“Chu tỷ, ta biết ngươi nhịn rất khổ sở, nhưng đây không phải là nhà chúng ta.
Hơn nữa còn có camera giám sát.”
Chu Phiên Vy đang mất mát, liền thấy người kia từ tốn đút mình ăn, thôi xem như có chút an ủi.
Nhai miếng thịt trong khoang miệng, Chu Phiên Vy vẫn cảm thấy đền không đủ, liền lẩm bẩm hờn dỗi:
“Có ở trong nhà thì ngươi cũng không cho ta ăn…”
Bữa trưa chấm dứt, Chu Phiên Vy nắm chặt tay Tôn Đồng đi ra cửa, đằng sau là một đoạn đối thoại mà Tôn Đồng không kịp nghe thấy:
“Vị khách lớn đó đi rồi, chúng ta tiếp tục mở camera như ban đầu.”
“Sếp, ta có chút thắc mắc…”
“Lắm chuyện!”
*
Trong này, tài xế A Kiên chỉ chăm chú lái xe, ba năm trôi qua, thứ anh ta thay đổi duy nhất chính là nuôi râu quai hàm.
Lái xe cho Tôn Đồng đã nhiều năm, nhà vợ đều chê cậu không biết chí tiến.
Mãi dậm chân một chỗ ở công việc này, dư giả không vượt quá con số lớn, tất cả đều e dè hủy hôn sự.
A Kiên cũng không buồn giải thích thêm.
Đánh giá từ bên ngoài thì thà anh ở vậy làm một nam nhân nhiều râu.
Huống gì từ lúc Chu Phiên Vy dai dẳng theo Tôn Đồng, A Kiên lại nhận lương tăng đáng kể.
Tuy A Kiên rất thoải mái trong việc nữ nữ, còn rõ chuyện của hai nàng, nhưng Chu Phiên Vy biết chắc Tôn Đồng rất giữ phép tắc, liền nhịn nhục không dám táy máy.
“Đồng Đồng, đã một giờ trưa, phải nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục công việc a?”
Tôn Đồng gật gật đầu đồng ý, Chu Phiên Vy tuy còn bóng gió ngăn cản công việc của nàng, nhưng chung quy đều lo lắng cho tình trạng đôi mắt.
Nàng khẽ nhìn giờ, sau đó bình thản bắt chuyện với A Kiên:
“A Kiên, ta quên mất giờ lễ kết hôn của Tĩnh Ngạn.”
A Kiên vui vẻ đáp ngay, nụ cười hiện qua kính chiếu hậu:
“Sáu giờ tối, hai ngày sau.”
Tôn Đồng a lên một tiếng, sau đó im lặng dựa xuống ghế.
Chu Phiên Vy suy nghĩ gì đó rất khó đoán, phút chốc trở lại gương mặt khó xem:
“Đồng Đồng, ngươi không quan tâm lễ cưới của chúng ta sao?”
Tôn Đồng suýt bị Phiên Vy nói cho ngã khụy.
Phản ứng đầu tiên là nàng nhìn lên phía A Kiên, sau đó nhẹ giọng bên tai đại hồ ly này:
“Chu tỷ, giờ này nói chuyện đó chẳng phải quá sớm hay sao?”
Chu Phiên Vy ấm ức đáp trả, mắt mũi vẫn mặt than như trước:
“Sớm cái gì? Ta nghĩ đến đã khoảng sáu năm, chờ đến ngày ngày ăn chay ngập cổ họng…”
Tôn Đồng nghe xong á khẩu, nàng thở mạnh nói không nên lời.
Sáu năm? Chẳng phải trừ đi là ra năm nàng mười tám tuổi hay sao?
“Chu tỷ? Tỷ theo dõi ta sao? Oa…!tên hồ ly biến thái…”
Chu Phiên Vy nhận ra mình lỡ lời, liền nén mồ hôi rơi trên trán, ấp úng phân trần:
“Ai…!ai bảo năm mười tám tuổi Đồng Đồng ngươi đến trung tâm tiếng Pháp làm gì.”
Vậy là rõ, không tự nhiên mà Chu Phiên Vy tơ tưởng hình bóng của Tôn Đồng.
“Không muốn nghe, biến thái…”
***
Trời hoàng hôn đỏ, đèn bãi biển đã bật sáng.
Tĩnh Ngạn ngại ngùng chỉnh lại chiếc nơ trên cổ, sau đó uống cạn rượu trên tay cô dâu.
Cuối cùng ngày này cũng đã đến, ngày Tĩnh Ngạn cưới vợ.
MC nói rất nhiều lời chúc mừng nhưng có lẽ tiệc quá đông, không ai nghe rõ và để ý.
Tĩnh Ngạn nắm tay vợ anh ta – một nữ nhân rộng lượng cùng anh trả nợ tiền xe của Tôn Đồng.
Có lẽ sau đợt xuyên không đầy nan giải kia, Tĩnh Ngạn đã được miễn nợ, nhưng vì không muốn thất nghiệp, Tĩnh Ngạn đành ở lại và vô tình phá hư cả một đuôi xe đằng sau.
Tôn Đồng lúc đó trở về, lại không truy xét một chút gì, tính tình thay đổi.
Rời khỏi công việc hết ba năm.
Tĩnh Ngạn từ trợ lý biến thành trưởng phòng, ngày ngày công việc tấp nập nhưng không quá lu bu, phòng làm việc tẻ nhạt, lui tới chỉ là những nhân viên giao nộp tài liệu.
Không còn nghe tiếng la mắng của Tôn Đồng, không còn người sai vặt, quát tháo, kim chỉ trong hộc tủ cũng không bị Tôn Đồng dọa may cái miệng lại.
Đặc biệt, suốt ba năm, Tôn Đồng không còn ngỏ ý cùng nàng bước qua cánh cửa xuyên không ở khu nghĩ dưỡng nữa.
Tuy Tôn Đồng vẫn thường xuyên lui tới Công ty, nhưng gặp Tĩnh Ngạn chỉ cười một cái xã giao, hoàn toàn không hỏi gì thêm.
Tĩnh Ngạn đáng lẽ yên bình, nhưng lại cảm thấy man mác đâu đó sự hụt hẫng.
Hai người mời rượu khách đến bàn kế cuối thì Tĩnh Ngạn mới khựng lại vài giây.
Tôn Đồng cùng Chu Phiên Vy bắn pháo, kim tuyến phủ đầy ves đen, tiếng vỗ tay rộn rã, kèm theo một âm thanh chúc mừng quen thuộc:
“Tĩnh Ngạn, ngươi nhất định hạnh phúc.
Nếu Nữu Nữu đây than trách điều gì, ta sẽ thay trời hành đạo.”
Tĩnh Ngạn nghe lời cảnh cáo cũng phải bật cười.
Phải rồi, giọng điệu kiêu kỳ này đã lâu chưa nghe qua.
Cũng không trách được Tôn Đồng ngày đó mới lớn kiêu căng, làm sao so được thời gian ngày càng trôi?
Đêm nay là ngày vui vẻ, hoàng hôn kéo dài vẫn chưa tắt.
Màu cam đẹp mắt chất đầy trong tầm nhìn của Tôn Đồng, bất giác nàng thở dài.
“Đồng Đồng sao vậy? Uống một chút đã mệt rồi sao?”
Chu Phiên Vy rất thường xuyên quan sát Tôn Đồng, nên một hơi thở khác lạ nàng cũng nhận ra.
“Không có gì, à Chu tỷ…!giữa buổi tiệc này làm ta nhớ lần đầu tiên gặp mặt.
Ngươi mang một chiếc đầm đỏ.”
Chu Phiên Vy ngơ ngác một chút, sau đó bật cười thật nhỏ.
Đó chỉ là lần đầu tiên Tôn Đồng gặp nàng, còn nàng, nàng đã thấy người quá nhiều rồi.
“Nghĩ lại lúc đó thật sự rất ghét ngươi.
Đến nỗi sau này, bao nhiêu chiếc váy đỏ ta đem vất hết.
Thật buồn cười.”
Chu Phiên Vy cười buồn, khéo léo hôn nhẹ vào tai Tôn Đồng, tuyệt nhiên không nói gì nữa.
Không khó để biết rằng, thứ Tôn Đồng chợt nhớ đến, lại là Sát Tinh Vệ.
“Chu tỷ, chúng ta đến nhà chân núi nghỉ lại một đêm đi?”
Chu Phiên Vy cưng chiều đem ly rượu trên tay Tôn Đồng đặt xuống, sau đó từ giã buổi tiệc, cẩn thận nắm tay Tôn Đồng dẫn đi.
___________
Trời khuya vắng vẻ, nhìn Phiên Vy ngủ bên cạnh đã thấm mệt, Tôn Đồng khẽ phủ mền cho nàng thật cao, sau đó bản thân lặng lẽ khoác thêm áo lạnh, một mình cuốc bộ đến khu nghĩ dưỡng không quá xa.
Khu nghĩ dưỡng hình thành đã hơn hai năm, khách tầm trung không quá đông, có thể quản lý được.
Nàng đem chìa khóa bước vào, sau đó tìm đến nhà kho, mở cửa nhìn vào trong.
Hai giờ sáng, không còn thấy cánh cửa nào nữa, không còn thấy đom đóm, không còn xuất hiện một khoảng không gian nào, toàn bộ chỉ là bụi phủ mờ.
Cánh cửa xuyên không biến mất hoàn toàn, nàng không rõ nguyên nhân tại sao xuất hiện đem bao nhiêu đau khổ đến cho nàng, rồi lại biến mất một cách hụt hẫng.
Có lẽ là điều tốt, nhưng Tôn Đồng oán hận, tại sao dấu vết đều tan biến, nhưng trí nhớ của nàng còn đọng lại?
Yêu thương với một người họ Sát giờ này đã nguội lạnh, trong lòng Tôn Đồng bắt đầu xuất hiện hơi thở của Chu Phiên Vy.
Tuy không muốn làm điều gì có lỗi, nhưng nếu không gặp mặt Tinh Vệ lần cuối, nàng không dứt được nổi bất khuất trong lòng.
Màu cam của hoàng hôn thật đẹp! Đẹp như màu cam của mặt trăng nơi cổ đại của Sát Tinh Vệ…!
***
Nước Mã, ba năm sau…!
Một đại tướng họ Mã, danh xưng là Mã Khả đem quân dẹp loạn triều Chương.
Nắm giữ chức vua anh minh, thương dân thương lính, triều đại dần lên cao, mở rộng lãnh thổ, không còn cảnh cơ cực.
Hai nam nhân mặc y phục màu nhạt ngồi xuống ghế, bụi phủ đầy, nhưng có lẽ không tên nào cảm thấy khó chịu:
“Món gì ngon đem hết ra đây.”
Một người trong số đó lớn tiếng, trong túi rủng rỉnh ngân lượng, khí thế tự tin:
“Chúng ta lang thang đến Mã quốc này sống, quả thật không chọn lầm.”
Người đối diện thoải mái lấy đũa:
“Ta vừa gánh đá xây lại cung phủ, Đại Vương thưởng rất phóng khoáng.
Phen này say đến khuya, haha.”
Thức ăn đem đến, ngoài trời buôn bán rộn rã, tiếng con nít đầy rẫy khắp cuối chợ.
Một lão bà bước đến hàng vòng tay, sau đó chần chừ quan sát.
“Lão bà bà muốn mua vòng tay sao? Ở đây ta kết bằng nhiều chất liệu, nào nói đi, nếu mua cho cháu gái thì xem chiếc ngọc màu hồng này thế nào?”
Lão bà gật gật đầu thầm khen vòng đẹp, nhưng có điều, thứ bà ta muốn hỏi, lại là bó hoa màu xanh đặt bên cạnh:
“Cô nương, nếu mua một chiếc vòng, vậy có tặng thêm một cành hoa không?”
Người bán hàng im lặng, khóe miệng nở nụ cười, sau đó là một cái lắc đầu dịu nhẹ:
“Lão bà bà, thật xin lỗi! Hoa chỉ để ngắm, không tặng, không bán!”
Dứt lời, vị cô nương chạm nhẹ vào cánh hoa, sau đó rút tay lại, tiếp tục vui vẻ mời hàng.
________________________
Đây là thời yên bình, thời không có trong lịch sử.
Còn ông vua kế vị đọc lại buồn cười quá ???? khổ tại tui thích phim của Mã Khả =))))
Còn nha! Mình sẽ sớm đăng nè ????.