Uy Bức Ước Thúc

Chương 14: Tôn Đồng



Như mình đã nêu ở phần giới thiệu.

Bộ truyện mình viết là xuyên không nên sẽ có những cảnh Cổ đại – Hiện đại đan xen nha!!!
_______________________
Hiện đại…!
“Tôn Gia” là một tập đoàn công ty du lịch không quá lớn nhưng rất nhiều nhà đầu tư ở Bắc Kinh để ý đến.

Người điều hành chính là một lão gia lớn tuổi, danh là Tôn Hủy Hào, lý lịch vô cùng sạch sẽ.

Sáng nắng, một nam nhân chừng hai mươi tám tuổi chạy vội đến bên một văn phòng, gương mặt có đeo cặp kính đen tròn trông rất ngố.

Dừng lại, thần thái rụt rè của hắn mới dần lộ ra, ngập ngừng gõ cửa.

Bên trong có một âm thanh trong trẻo:
“Vào nhanh.”
Đặt tài liệu xuống bàn, hắn tiếp tục ấp úng.

Giọng nói luôn luôn lắp bắp, xem chừng cứ như đang đứng trước một tổng thống hay thiên tai:
“Phiền..

Tôn tiểu thư…!không không, Phiền…phiền Tôn tổng ký vào đây..”
Nữ nhân kia dung mạo nhìn qua khá xinh đẹp, nhưng tính tình thì hơn cả thú dữ, đúng ra cả một sở thú:
“Tĩnh Ngạn ngốc, ta nắm chức Giám đốc đã hơn hai tháng, ngươi còn gọi chưa quen? ”
Âm thanh nghe như ngọn núi lửa phun trào.

Chẳng cần đọc đó là thứ sổ sách gì, nàng thẳng tay ký sạch, sau đó ném xuống bàn, phất tay ra hiệu:
“Lui lui, ta còn phải vẽ! ”
Tĩnh Ngạn tội nghiệp ôm xấp giấy lùi về, sau đó vì luống cuống mà làm rơi toàn bộ xuống sàn.

Vừa dọn vừa thầm nghĩ rằng số mệnh tới đây đã dứt, không còn đường về nhà nữa.

Nhưng trái ngược, người kia bình thản đi đến nhặt giùm Tĩnh Ngạn, sau đó đưa đến trước mặt hắn, nụ cười như tia nắng hiện ra, âm thanh vô cùng nhẹ nhàng:
“Tĩnh ca ca, có phải Tôn Đồng ta rất đáng sợ hay không?”
Tĩnh Ngạn ngây ngốc nhìn đề phòng, chưa kịp trả lời liền bị một xấp tài liệu đánh vào đầu:

“Ngươi dám nói có ta đánh hư mắt kính nhà ngươi “.

Một cái thứ hai:
“Cái đồ hậu đậu.”
Tiếp đến cái thứ ba:
“Còn gọi Tôn tiểu thư ta may cái miệng ngươi lại.”
Tĩnh Ngạn nhận lấy liên hoàn giấy, sau đó vừa ôm đầu vừa mở cửa thoát thân.

Thầm trách số phận vì thi rớt điểm mà phải làm trợ lý, trợ lý cho một tên tiểu thư liều mạng họ Tôn tên Đồng.

Hắn rất muốn nghỉ việc, nhưng vài tháng trước, vì quên đeo kính phải tông vào chiếc xe của Tôn Đồng, thiệt hại chỉ rớt cái kính xe.

Nhưng là đụng phải đồ của Tôn Đồng, Tĩnh Ngạn đâu đơn giản chỉ đền một cái kính?
Tĩnh Ngạn đi mất, Tôn Đồng còn lẩm bẩm chửi rủa hắn là tên phá đám, mất thời gian vẽ của nàng, còn chuẩn bị đóng cửa thì một bàn tay ngăn lại.

Là Tôn Hủy Hào:
“Hay nhỉ? Ngươi làm việc thật khiến baba tự hào nha.”
Giọng nói mỉa mai làm nàng cứng họng, sau đó đến bên ghế xoay ngồi xuống, nhanh chóng gấp sách vẽ lại.

Miệng không quên nở một nụ cười ngượng:
“Thật vui haha..

à..

cách nhau vài tầng lầu mà baba đã nhớ con gái cưng này rồi.

Thật cảm động.”
“Hai tháng qua lên chức vụ cao mà chỉ thấy vẽ.

Khi nào ta mới yên tâm giao lại công ty cho ngươi đây? ”
Nụ cười của Tôn Đồng trở nên méo mó, nàng gãi gãi đầu, sau đó cầm lấy sách vẽ quăng vào một gốc, cười cười giải thích:
“Chỉ là thú vui thư giãn, haha…!baba đừng để ý.”
Tôn Hủy Hào lắc đầu, ông quyết định giao cho nàng một công việc, mục đích rèn luyện thực lực:
“Bỏ qua bỏ qua.

Sắp tới có một dự án mở đường phá rừng làm khu nghỉ dưỡng.

Cách đây tầm ba mươi phút đi đường.

Baba cho thuê một căn nhà lớn nghỉ chân rồi, tất cả chỉ có vài ngày.

Ngươi đến quan sát và đo diện tích viết báo cáo lại đưa cho Tĩnh Ngạn.


Có lẽ đây là cơ hội tốt cho khung cảnh vẽ của Tôn Đồng, nhưng nàng không hứng thú, chỉ vì có tên Tĩnh Ngạn.

Thật sự, chỉ hàng ngày nhìn cặp mắt kính của hắn thôi, nàng đã muốn tuyệt thực rồi.

Tại sao lại có một người ngố như vậy chứ?
Tôn Đồng ủ rủ ngửa ra ghế xoay, thở dài nhìn trần nhà.

Không đi thì trở lại làm Tôn tiểu thư, nghe lời sẽ thành Tôn tổng.

Thầm nghĩ, số mệnh ranh giới giữa cưỡi voi và cưỡi chuột thật mỏng manh.

_____________________
Cổ đại…!
Từ ngày Chương Du Quân nôn ra huyết lục, Triển Phi bắt đầu nghi ngờ thuốc mà A Cửu – thân cận của Minh Nhược Hoa đem tới.

Nàng cũng đã đổi một đại phu giỏi khác, xem chừng đoán cũng không ra bệnh.

Cuối cùng thuốc uống Triển Phi đành xin hoàng thượng để nàng ta đi nấu.

Chương Du Quân gật đầu như thường, với ông ta đương nhiên Minh Nhược Hoa nấu sẽ cảm thấy muốn uống hơn, nhưng sợ nàng mệt lắm.

Hắn luôn nghĩ cho nàng, còn chẳng màng đến đại sự đất nước, hay thái tử nào sẽ truyền ngôi.

Một lần, Chương Du Quân mở lời:
“Ái phi, chẳng là trẫm muốn chúng ta cùng sinh một tiểu hoàng tử đặt là Chương Khuyết.

Sau đó khi trẫm băng hà con chúng ta sẽ lên làm vua.

Có được không?”
Nhược Y nghe thoáng cười trong bụng.

Ngươi nghĩ ngươi là ai mà mong muốn cao siêu như vậy?
Có chăng ta chỉ muốn sinh một tiểu công chúa cho Sát tỷ tỷ, còn ngươi chỉ là thức ăn.
Ai lại muốn sinh con với thức ăn?
Âm thanh cười nhẹ gạc bỏ qua:
“Ta còn trẻ, không muốn sinh con sớm.

Hoàng thượng đã có ba hoàng tử là Chương Dụ, Chương Chiếu và Chương Cát còn gì? ”
Khẽ phủi bụi trên áo Chương Du Quân, nàng nói tiếp:
“Với lại, đợi con chúng ta lớn thì đến khi nào? Ta không muốn tranh chấp, như vậy thật không đúng với Đông hậu, để ta chăm sóc mãi cho người là được rồi.”
Ông ta thoáng hạnh phúc, nghĩ mình rất may mắn khi cưới một thê tử không tham danh lợi.

Nhưng hắn đâu biết, hắn đã sai!
Liếc nhìn sợi dây bùa đeo trên cổ Chương Du Quân, Nhược Y thoáng lạnh lùng.

Năm lần bảy lượt dụ hắn tháo ra nhưng vô ích, nếu mãi như thế này, thì thuật của nàng đều vô hiệu với hắn.

Thật sự, nàng muốn nhanh chóng cắn hắn ta hơn, sau đó biến hắn thành một tên yêu quái ngày đêm trốn ánh mặt trời, bị thiên hạ truy lùng.

Như vậy mới xứng tội.

Tất cả suy nghĩ làm ánh mắt Nhược Y tỏa ra một luồn sát khí, khiến Chương Du Quân khá giật mình, nhưng cũng không thắc mắc.

Sáng hôm ấy, Sát Tinh Vệ dậy trễ hơn thường ngày, nàng khá mệt mỏi vì đêm qua nằm mơ những chuyện không tốt đẹp.

Đôi mắt cay nhứt khiến Sát Tinh Vệ muốn uống chút gì đó cho tỉnh, nhưng lại đứng dậy xuống núi tìm dòng suối rửa mặt.

Ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng nước yên lặng, lòng chợt nhớ về muội muội ngây thơ của mình.

Sát Tinh Tú..

Những giấc mơ đau đớn trong đầu nàng nhiều năm qua gần đây bỗng xuất hiện lại, nó đang dày vò tâm trí nàng.

Nước mắt rơi, nàng không biết nó rơi…!
Thân làm tỷ tỷ lại không lo tốt cho muội.
Thân đã hứa bảo vệ muội mà lại bất lực trước vũng máu.

Tay nàng vô thức làm rơi kiếm, bộ dạng bất lực nhìn dòng suối chảy.

Một vài cành hoa trôi đến chỗ Sát Tinh Vệ, làm nàng bừng tỉnh..

Hoa diên vĩ….!
“Chủ nhân?”
Sát Tinh Vệ vội bật dậy xoay người cất tiếng, quả nhiên đúng như suy đoán.

Nhược Y lạnh lùng bước tới, tay lau đi một chút nước trên mặt người kia:
“Ngươi khóc sao?”
Sát Tinh Vệ nhanh chóng nắm lấy tay Nhược Y ngăn lại, sau đó gượng cười:

Không, là do rửa mặt.


Nàng nói như vậy vì biết Nhược Y sẽ suy nghĩ nhiều thứ.

Nhược Y luôn chiếm hữu.

Nhược Y luôn ganh ghét với tất cả những ai liên quan đến Tinh Vệ.
Kể cả muội muội của nàng nữa….!
Nhưng với năng lực của Nhược Y thì làm sao qua mặt? Nhưng nếu nổi giận thật thì quả vô lý.

Chỉ là tình tỷ muội ruột thịt thì không thể nghĩ ngợi gì được.

Rất may, Nhược Y không quá mức như Sát Tinh Vệ nghĩ, nàng ta chỉ khẽ cười nhạt, rút tay lại:
“Được rồi, hiện ta muốn đi dạo chợ một chút, đi chung đi.”
Sát Tinh Vệ vui vẻ gật đầu.

Cũng lâu rồi nàng chưa thong thả như vậy, hơn nữa còn muốn xua tan đi những căng thẳng hiện giờ.

____________________
Đà Nẵng 39° làm tuôi quên Sát Tinh Vệ A Cửu các thứ là ai luôn nè trời ơi ???????????? Nóng bị điên luôn.

À vì cổ đại và hiện đại đan xen nên không khớp lắm, mong mọi người thông cảm ❤.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.