Thời Đại Phóng Túng

Chương 38: Dùng dao đâm



Editor: Hạ Uyển

Beta: Sói

*******************

Nhìn vẻ mặt đau khổ và tuyệt vọng của Từ Mục, trái tim Tưởng Dĩ Giác vô cùng đau đớn.

Chẳng lẽ lần này hắn lại làm sai rồi sao?

Nhưng buông tay thì hắn không thể. Hắn không thể nào tưởng tượng được khoảng thời gian khi không có Từ Mục, hắn không thể nào sống thiếu cậu.

Nếu như đây là lựa chọn sai lầm nhưng hai người vẫn có thể ở bên nhau, vậy thì cứ sai đi, sai càng thêm sai cũng không sao.

“Chúng ta không thể sống thiếu nhau được.” Tưởng Dĩ Giác đặt bát xuống, sau đó dọn dẹp đũa, hắn nói. “Rồi sẽ có một ngày em hiểu rõ thôi.”

Từ Mục yếu ớt ngồi trên ghế, tất cả những tuyệt vọng, căm hận trên mặt cậu đều đã biến mất, những gì còn sót lại trong mắt cậu giờ chỉ là vực sâu và bóng tối vô tận. Tưởng Dĩ Giác hủy đi kiếp trước của cậu còn không đủ, kiếp này hắn vẫn muốn hủy hoại cậu.

Để được ăn trưa với Tưởng Dĩ Giác, Tưởng Ngưng Hựu đã tốn rất nhiều tâm tư. Thời gian này cứ mỗi khi xong việc ở công ty là Tưởng Dĩ Giác sẽ biến mất tăm, ngoài thời gian làm việc là không ai có thể nhìn thấy hắn. Nếu không phải Tưởng Ngưng Hựu vừa nhắn tin vừa gọi điện liên tiếp ba ngày, khiến Tưởng Dĩ Giác thấy phiền đến mức không chịu nổi thì Tưởng Dĩ Giác cũng sẽ không ăn cùng cô bữa cơm này.

Xưa nay mỗi lần ngồi chung một bàn, anh em hai người chưa bao giờ nói chuyện gì ngoài công việc. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ rất hòa thuận, nhưng trên thực tế, hai người thường xuyên xảy ra tranh chấp vì bất đồng ý kiến.

Bữa cơm này cũng bắt đầu bằng một tranh chấp.

“Gần đây Hội Cứu trợ Thực vật đã thành công cứu được một cái cây, họ đã liên tục giành được sự chú ý trên các tạp chí lớn nhiều ngày rồi.” Tưởng Ngưng Hựu vừa cắt bò bít tết thành từng miếng nhỏ vừa nói.

Chuyện ở trường Từ Mục gây ầm ĩ lớn đến mức cảnh sát phải đến mới có thể kết thúc. Từ vụ việc này mà chính phủ cũng phải tham gia vào cuộc đấu tranh giữa hai hội. Hội Cứu trợ Thực vật không được chính phủ công nhận, còn gây rối trong trường học làm ảnh hưởng đến trật tự nên bị chính phủ đưa ra quyết định xử phạt thật nghiêm. Trong đó, Tề Minh Hoàn là nguyên nhận gây ra vụ ầm ĩ này nên cũng phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

Vì không muốn làm liên lụy đến công việc của cha mẹ ở Hội Nghiên cứu Thực vật Quốc tế nên Tề Minh Hoàn đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với người nhà, lấy toàn bộ tài sản cá nhân ra xem như bồi thường cho cha mẹ. Từ nay anh ta chân chính một thân một mình.

Nhưng ngay khi anh ta sắp đối mặt với hình phạt thì Hội Cứu trợ Thực vật lại công bố một tin tức kinh thiên động địa —— Bọn họ đã thành công cứu được một cái cây. Bọn họ chọn một cái cây không mang dị dạng nghiêm trọng rồi giúp nó phát triển bình thường trở lại trong vòng hai tuần.

Không thể nghi ngờ đây là một tin tức động trời trên toàn thế giới. Trong chớp mắt, ảnh chụp về cái cây kia cùng tất cả những tin tức liên quan đến việc Hội Cứu trợ Thực vật thành công cứu sống thực vật nguyên sinh đã càn quét hết các tạp chí lớn toàn cầu. Từ tội nhân, Tề Minh Hoàn đùng một phát trở thành danh nhân thế giới, Hội Nghiên cứu Thực vật cũng theo đó phải đối mặt với những chất vấn của giới học thuật về rất nhiều nghiên cứu của họ trong thời gian qua, người dân ngày đêm ủng hộ bọn họ bắt đầu dao động.

“Một chiêu này của Hội Cứu trợ Thực vật đã khiến bọn họ trở mình hoàn toàn, địa vị trở nên vững như núi Thái Sơn trong nháy mắt.” Tưởng Ngưng Hựu lấy một miếng thịt bò nhỏ cho vào miệng nhai rồi uống một ngụm rượu đỏ, thản nhiên hỏi thăm: “Nhưng không thấy Từ Mục đâu cả, em nghe nói cậu ấy ở chỗ anh?”

Tưởng Dĩ Giác im lặng nghe nửa đoạn trước, mãi đến khi nghe thấy tên của Từ Mục hắn mới đáp: “Em ấy chỉ là một người không liên quan.”

Tưởng Ngưng Hựu lắc lắc rượu đỏ trong ly: “Bởi vì cái cây kia có thể sinh trưởng bình thường, bây giờ Hội Nghiên cứu Thực vật gặp phải nguy cơ rất lớn. Bọn họ phải thay đổi tất cả các chính sách trong vòng một đêm, đã thế còn khiến giới kinh doanh mất lòng tin. Bọn họ đã lấy đi quyền nghiên cứu của ba, cổ phiếu của Tưởng thị đã giảm liên tục một tuần rồi. Trong khi đó, người đầu tiên nghiên cứu ra thổ nhưỡng cho cái đây đó là Từ Mục, vậy mà anh nói cậu ta không liên quan sao?”

Tưởng Dĩ Giác lườm cô: “Em nghĩ gì thì nói thẳng đi.” Hắn rất ghét cái thói quanh co lòng vòng mà Tưởng Ngưng Hựu học được từ ba hắn.

Tưởng Ngưng Hựu rút ra một tập tài liệu dày cộp rồi đặt xuống trước mặt Tưởng Dĩ Giác: “Đưa cái này cho Hội Nghiên cứu Thực vật. Em không có cách nào tiếp xúc với người của bên đó, chỉ có anh với ba có năng lực để đưa thứ này cho họ thôi.”

Chỉ mở tài liệu ra nhìn cũng đủ để Tưởng Dĩ Giác chấn động. Nội dung bên trong nhìn mà giật mình.

Tập tài liệu này gồm ba trăm trang thông tin được liên lạc bằng mật mã đặc biệt giữa phân hội trong nước và các chi nhánh ở nước ngoài của Hội Cứu trợ Thực vật. Không những thế, phân hội kia còn vừa mới đạt thành thỏa thuận thống nhất với quốc gia của họ gần đây.

Bởi vì sợ người của Hội Nghiên cứu Thực vật phát hiện ra bí mật nên Hội Cứu trợ Thực vật trên toàn thế giới liên lạc với nhau bằng mật mã. Nội dung của phần tài liệu này có lẽ chỉ là những thông tin học thuật thành viên trong nước và nước ngoài giao lưu với nhau, nhưng phân hội ở nước ngoài của họ đã kết liên minh với chính phủ trong nước, vậy nên nếu nộp phần chứng cứ này cho quốc gia thì nó sẽ không còn mang tính chất giao lưu học thuật đơn giản nữa.

“Em lấy những thứ này từ đâu?” Tưởng Dĩ Giác hỏi.

Tưởng Ngưng Hựu nói: “Cậu ta tên Hàn Viễn Ngọc, cha cậu ta là người của Hội Cứu trợ Thực vật. Em có được nó trong một cuộc hẹn với cậu ta.”

Thành viên của Hội Cứu trợ Thực vật không thể để cho người khác lấy được tài liệu cơ mật dễ dàng như vậy, nhưng Tưởng Dĩ Giác chưa bao giờ nghi ngờ năng lực làm việc của Tưởng Ngưng Hựu.

Bởi vì chuyện này mà tâm trạng của Tưởng Dĩ Giác càng thêm phức tạp: “Em có biết nếu phần tài liệu này bị công bố ra bên ngoài thì rất có khả năng Hội Cứu trợ Thực vật sẽ bị cho là phản quốc không?”

“Việc chúng ta cần làm là giao tài liệu này cho Hội Nghiên cứu Thực vật mà thôi. Còn bên đó làm gì chúng ta đâu cần quan tâm. Chỉ có cách này mới có thể cứu lấy quan hệ giữa Hội Nghiên cứu Thực vật và Tưởng thị.” Tưởng Ngưng Hựu hoàn toàn không quan tâm đến tương lai của Hội Cứu trợ Thực vật.

Tưởng Dĩ Giác đưa tài liệu trên tay cho trợ lý đứng bên cạnh rồi nói: “Tiêu hủy nó.” Hắn nhìn Tưởng Ngưng Hựu. “Xử lý cho tốt những tài liệu mà em có trong tay đi, tốt nhất là đừng để anh biết em có lưu một phần khác.”

Lông mày của Tưởng Ngưng Hựu nhăn lại: “Vì sao?”

“Không vì sao cả.”

“Chúng ta là thương nhân, không phải anh hùng, cũng chẳng phải dũng sĩ bảo vệ chính nghĩa, anh đừng nói với em là anh vì cái thứ chính nghĩa ngu xuẩn kia mà đưa ra quyết định này đấy.”

Tưởng Dĩ Giác không trả lời. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, đặt dao nĩa xuống, sau đó đứng dậy nói: “Anh phải đi đây.”

Tưởng Ngưng Hựu đứng dậy theo: “Anh vì Từ Mục phải không?”

Thấy Tưởng Dĩ Giác dừng bước, Tưởng Ngưng Hựu biết mình đã nói đúng.

Cô thực sự không thể tin được, Tưởng gia đã giáo dục về lợi và hại rõ ràng như thế, vậy mà còn dạy dỗ ra một người đa tình không thèm để ý đến đại cục thế này. Đối với sự giáo dục của Tưởng gia mà nói, Tưởng Dĩ Giác của hôm nay thực sự là một thất bại.

“Thật sự bởi vì cậu ta?” Chân tướng này hoang đường đến mức không thể tưởng tượng nổi, nó khiến tưởng Ngưng Hựu phải bật cười. “Trời ạ. Sao anh lại thành ra thế này? Anh chỉ vì Từ Mục mà không chịu cứu Tưởng thị. Anh thật sự là anh trai em à?”

Tưởng Dĩ Giác không mở miệng phản bác Tưởng Ngưng Hựu, coi như hắn ngầm thừa nhận tất cả.

Người nhà họ Tưởng luôn khắc sâu suy nghĩ lợi ích là trên hết trong máu, đối mặt với lợi ích, tất cả tình cảm đều không đáng nhắc đến. Tưởng Dĩ Giác thế này khiến Tưởng Ngưng Hựu cảm thấy hoang đường không chịu nổi.

Ánh mắt của Tưởng Ngưng Hựu lạnh dần, giọng điệu cũng không còn hơi ấm: “Tưởng gia không nên giao vào tay người như anh. Tài liệu em sẽ không tiêu hủy, anh không chịu ra mặt thì em sẽ giao cho ba. Muốn Tưởng thị không sụp đổ thì nhất định phải khiến người vô tội đổ máu. Hội Cứu trợ Thực vật chẳng là cái gì cả, Từ Mục cũng không đáng một đồng.”

Vừa dứt lời, “chát” một tiếng, Tưởng Ngưng Hựu bị tát một cái nảy lửa.

Tưởng Dĩ Giác ra tay đánh cô.

Tưởng Ngưng Hựu run lên một lát, sau đó quay mặt lại, ánh mắt càng thêm sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Tưởng Dĩ Giác: “Chỉ có hy sinh Hội Cứu trợ Thực vật, hy sinh Từ Mục của anh, mới có thể khiến cho Tưởng thị bình an.”

Một cái tát nữa rơi trên mặt Tưởng Ngưng Hựu.

Tưởng Dĩ Giác lạnh lùng nhìn cô cảnh cáo: “Từ hôm nay trở đi, anh sẽ gọi người đến theo dõi em mọi lúc, em làm gì anh cũng sẽ biết. Nếu em dám giao tài liệu này ra, anh nhất định sẽ không tha cho em.”

Nói xong những lời này, hắn xoay người rời đi.

Tưởng Ngưng Hựu không nhịn được nữa, cô nhìn bóng lưng hắn chất vấn: “Anh muốn cho Từ Mục cả Tưởng thị này sao, Tưởng Dĩ Giác, anh điên rồi đúng không! Chỉ vì Từ Mục mà anh không quan tâm đến sống chết của Tưởng gia!”

Tưởng Dĩ Giác bước về phía trước, vẫn giữ nguyên tốc độ, hắn thấp giọng nói: “Một cái Tưởng gia thì có đáng gì.”

****************

Từ Mục lại phát điên.

Cậu bị giam trong nhà, dù trong nhà này có tiện nghi đến đâu đi chăng nữa, AI phục vụ tiên tiến đến đâu mà không thể đi ra ngoài, suốt ngày ngồi ở đây thì cuối cùng cũng sẽ phát điên thôi.

Giữa trưa khi Tưởng Dĩ Giác tới, cậu đang đập bàn và bình hoa, mảnh vỡ văng tung tóe trên đất còn Từ Mục thì không mang dép đi tới đi lui quanh đống đổ nát.

Tưởng Dĩ Giác không còn lạ gì với cái cảnh này nữa, ngoại trừ nhíu mày, hắn cũng không có thêm bất kì biểu cảm nào.

Tưởng Dĩ Giác gọi tên Từ Mục rồi bước nhanh qua, hắn muốn xoa dịu cảm xúc của Từ Mục để cậu đi ra khỏi chỗ nguy hiểm.

Ngay khi Tưởng Dĩ Giác đến gần, Từ Mục lập tức ném cái chén trong tay về phía hắn.

Tưởng Dĩ Giác không tránh, mặc cho cái chén đập vào đầu mình, thái dương hắn thủng một lỗ lớn, máu chảy xối xả.

Nhìn cái trán đang chảy máu của hắn, lửa giận của Từ Mục không giảm bớt chút nào, cậu quát: “Cút!”

Tưởng Dĩ Giác không cầm máu trên trán, nỗi đau da thịt đối với hắn dường như chẳng là gì. Hắn cứ đi về phía Từ Mục, nói: “Những mảnh vỡ đó sẽ làm em bị thương, em mang giày vào đi đã.”

“Tôi bảo anh cút!” Từ Mục lôi hết mấy thứ còn chưa bị đập trong tủ ra, hung ác ném hết lên người Tưởng Dĩ Giác.

Tưởng Dĩ Giác âm thầm chịu đựng, để mặc những vật cứng kia gây làm mình bị thương.

“Từ Mục, em nghe lời anh, mang giày vào đi.” Giọng Tưởng Dĩ Giác vẫn bình thản và dịu dàng như cũ.

Thái độ này khiến Từ Mục phát điên. Cậu gào thét mất kiểm soát, hất đổ ngăn tủ, mấy đồ vật quý giá trong tủ lộp bộp xuống đất rồi vỡ thành bột mịn trong tích tắc.

Thấy mảnh vỡ dưới chân cậu càng lúc càng nhiều, Tưởng Dĩ Giác càng thêm lo lắng, hắn đành phải gọi vệ sĩ vào.

Nhận được mệnh lệnh của Tưởng Dĩ Giác, vệ sĩ lập tức giẫm lên mảnh vỡ đi qua bế Từ Mục vào phòng.

Từ Mục vừa chửi rủa vừa đấm lên người vệ sĩ, nhưng đây chỉ là người máy có trí tuệ nhân tạo, vậy nên đấm thế này chỉ làm tay cậu đau thêm.

Sau khi thả Từ Mục xuống, vệ sĩ đi ra ngoài khóa chặt cửa phòng rồi trở về vị trí của mình. Người giúp việc im lặng bắt đầu thu dọn tàn cuộc.

Tưởng Dĩ Giác nhìn cánh cửa đang đóng chặt, bên trong vẫn đang truyền ra giọng Từ Mục khàn khàn la hét: “Tưởng Dĩ Giác, anh dựa vào đâu mà nhốt tôi lại? Anh dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy? Tôi chưa bao giờ nợ anh cái gì, vì sao anh cứ đối xử thế này với tôi hết lần này đến lần khác!”

Sự thù hận của cậu như găm vào tim Tưởng Dĩ Giác.

Tưởng Dĩ Giác nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi rời đi.

Tối hôm ấy khi Tưởng Dĩ Giác quay lại, Từ Mục đã được thả ra, cậu đang không cảm xúc ngồi trên sofa xem tivi.

Hoạt động giải trí của Từ Mục chỉ có xem tivi và nghe nhạc, TV thì chỉ có thể xem phim điện ảnh và các show giải trí, mấy kênh tin tức đã bị Tưởng Dĩ Giác chặn hoàn toàn, cậu không thể biết được bất cứ chuyện gì xảy ra bên ngoài.

Phòng khách không bật đèn, ánh sáng từ tivi chiếu lên gương mặt trắng bệch của Từ Mục, lúc sáng lúc tối. Tưởng Dĩ Giác bước vào nhà cậu cũng làm như không thấy, cũng chẳng động đậy chút nào.

Tưởng Dĩ Giác đi đến sofa ngồi xuống bên cạnh cậu, cùng cậu xem mấy trò cười nhàm chán trên show giải trí. Hai người cứ im lặng ngồi đó, trong phòng chỉ vang vọng tiếng cười lớn của các ngôi sao trên tivi.

“Đợi thêm một thời gian nữa anh sẽ thả em ra ngoài.” Tưởng Dĩ Giác nói. Trận chiến giữa Hội Cứu trợ Thực vật và Hội Nghiên cứu Thực vật sắp đến hồi kết, hắn sẽ không còn lý do nào để tiếp tục nhốt Từ Mục ở cái nơi nhỏ bé này nữa.

Tưởng Dĩ Giác cứ tưởng khi nghe được tin này Từ Mục sẽ vui lên một chút, không ngờ Từ Mục không đáp lời, một lúc sau cậu mới hỏi: “Anh không tìm người theo dõi tôi chứ?”

“Nhất định phải có người bảo vệ em.”

Từ Mục cười lạnh một tiếng: “Anh biết bây giờ mỗi ngày tôi nghĩ gì không? Ngày nào tôi cũng nghĩ không biết khi nào anh mới bị xe đâm chết, khi nào anh mới bị người ta đâm cho mấy nhát, khi nào thì anh phát bệnh tim rồi chết bất đắc kỳ tử.”

Ánh sáng màu lam của tivi xẹt qua mắt Tưởng Dĩ Giác, một lát sau, hắn hỏi: “Em thật sự mong anh chết đến thế ư?”

“Ngày sau mong chờ hơn ngày trước. Nếu như ngày này tới, nhất định tôi sẽ vui vẻ hơn bao giờ hết.” Cuối cùng Từ Mục cũng làm được điều mà kiếp trước cậu không làm được, đó là hận Tưởng Dĩ Giác, nỗi hận này sâu hơn bất kì oán hận nào khác trên đời.

Tưởng Dĩ Giác nói: “Em có thể tự mình giết anh.”

Từ Mục cười lạnh: “Anh cho rằng tôi không làm được sao? Nếu anh chịu cho tôi cơ hội thì nhất định tôi sẽ không do dự mà giết anh.”

Thì ra Từ Mục hận hắn nhiều đến thế. Dường như Tưởng Dĩ Giác đang muốn đánh cược, hắn lấy trong túi ra một con dao quân dụng, đặt xuống trước mặt Từ Mục: “Anh cho em cơ hội này, chỉ cần em giết anh, em có thể hoàn toàn tự do.”

Hắn cược. Hắn cược Từ Mục còn một chút tình cảm với hắn. Nếu Từ Mục do dự dù chỉ một giây thì cũng có nghĩa là cậu không buông được hắn.

Nhưng Từ Mục đã quơ lấy con dao quân dụng, không do dự một giây nào, quả quyết đâm vào lồng ngực Tưởng Dĩ Giác.

Cậu bình thản nhìn Tưởng Dĩ Giác, cảm thụ máu của hắn tuôn xối xả lên tay mình.

Một giây sau, Từ Mục rút dao ra, mặc cho lồng ngực Tưởng Dĩ Giác đầy máu tươi.

Vệ sĩ và người giúp việc vội vàng chạy tới, một người ngăn vết thương trên ngực của Tưởng Dĩ Giác, một người thì gọi điện cho bác sĩ.

Tưởng Dĩ Giác nhìn Từ Mục, sắc mặt hắn trắng bệch nhưng trên mặt Từ Mục vẫn không có chút cảm xúc nào. Cậu bình tĩnh để dao xuống bàn, lấy khăn tay ra lau vết máu trên hai bàn tay mình.

Trước khi mất đi ý thức, Tưởng Dĩ Giác tái nhợt nói ra câu cuối cùng: “Từ Mục…… Em thật sự, biết làm người khác tổn thương.”

Từ Mục không nhìn hắn: “Bằng được một nửa của anh chưa?”

Hết chương 38.

Tác giả có lời muốn nói:

Vì mọi người thích kết BE nên tôi không thể thay đổi văn án được. Thôi vậy, đến lúc đó tôi chỉ có thể viết hai kết cục, nhưng mà khoảng cách đến kết cục còn xa lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.