Mệnh Hoàng Hậu

Chương 27: Xuân săn



“Chỉ cần ngươi thích.”

Lúc Cố Du Chính nói lời này, Cố Cẩm Nguyên mơ hồ trong phút chốc, nàng đã tin lời hắn nói.

Tối hôm đó, nàng thậm chí còn mơ một giấc mơ, mơ tới khi nàng còn hài tử ba tuổi, phụ thân từ trong bức tranh nàng đã vẽ kia đi ra, chính là Cố Du Chính.

Hắn ôm mình lên cao, nói muốn mang nàng đi Sa Dụ Khẩu, đi bắt chim.

Sau đó nàng liền tỉnh, sau khi tỉnh lại, nàng trợn tròn mắt, mờ mịt hồi lâu, mới hiểu được thì ra mình vừa nằm mơ.

Một giấc mơ vĩnh viễn không bao giờ trở thành sự thật.

Nàng cảm thấy nhất định là do mình sống ở trong Ninh Quốc Công phủ bị u mê, lại đi tin tưởng lời Cố Du Chính nói.

Ddieuf này làm cho nàng sinh ra hoài nghi với chính mình, cho tới ngày hôm nay, nàng và Cố Lan Phức ngồi chung một chiếc xe ngựa đi tham gia xuân săn, nàng mới có chút mơ hồ.

Cố Lan Phức đã nhìn ra, hôm nay Cố Cẩm Nguyên có gì đó khác thường, thiếu đi vẻ lanh lợi thường ngày, ngược lại nhìn mềm yếu, như một con mèo ngủ đông, thậm chí nàng còn che miệng ngáp một cái.

Cố Lan Phức cười lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt.

Nàng đang giở trò quỳ gì đây?

Nhưng cho dù là trò quỷ gì, Cố Lan Phức cảm thấy, mình không bao giờ muốn rút lui nữa.

Ngày đó, nàng ta bị mẫu thân mang về, ép hỏi một phen, rốt cuộc nàng ta cũng gắng gượng không nói ra cái gì, mẫu thân liền khiển trách nàng ta đến mức đau đầu.

Sau khi phạt quỳ mấy ngày, Cố Lan Phức mới ý thức được, mình quá yếu.

Đời trước, mình có thể điên đảo càn khôn, khiến cho Nhị hoàng tử cưới Cố Cẩm Nguyên, mình thành công gả cho Thái tử, tất cả đều vì có mẫu thân của mình ra tay sắp xếp, cũng bởi vì có ngoại tổ phụ và cữu phụ giúp đỡ, mà hôm nay mình rời khỏi những thứ này, đối nghịch với mẫu thân và Hồ gia, muốn khăng khăng gả cho Nhị hoàng tử, quá khó khăn.

Cố Lan Phức suy nghĩ cẩn thận những điều này, rút ra kinh nghiệm xương máu, bắt đầu tìm kiếm trợ giúp từ bên ngoài.

Nàng ta là trùng sinh, dĩ nhiên là có một chút thủ đoạn, cũng biết một ít bí mật của người, cứ như vậy, nàng ta dựa vào những gì mình biết, tìm được mẫu thân của Nhị hoàng tử — Hàn Thục phi.

Hàn Thực phi vốn chỉ là một nữ nhi của tiểu quan, bởi vì sinh Nhị hoàng tử, lập công lớn, từng bước một đi lên mới có địa vị Thục phi như ngày hôm nay, sau đó phụ thân và huynh đệ của Thục phi cũng đươc đề bạt, hôm nay mơ hồ coi như là có chút thế lực.

Nhưng, rốt cuộc cũng là ỷ vào Hàn Thục phi mà lập nghiệp, ở trong kinh thành này, so với Ninh Quốc Công phủ thế gia tương truyền, chính là căn cơ thế lực mỏng.

Vì vậy, dĩ nhiên Hàn Thục phi sẽ muốn nắm chặt cửa hôn sự với Ninh Quốc Công phủ này không tha, Cố Lan Phức tìm Hàn Thục phi, vẻ mặt đỏ bừng, hoa lê đẫm lệ, buồn bã uyển chuyển khóc lóc, lại nói rất nhiều quan hệ lợi hại, khiến Hàn Thục phi kinh sợ không ngừng đánh giá nàng ta, nhưng sau khi nói một hồi lời hay ý đẹp, cuối cùng cũng lung lạc được Hàn Thục phi.

Có Hàn Thục phi làm gốc cây leo, rốt cuộc Cố Lan Phức cũng có thể có chút thở phào.

Tình tình Nhị hoàng tử, nàng ta biết rất rõ, hiếu thuận, lương thiện, dịu dàng, chỉ cần Hàn Thục phi khuyên hắn, cho dù hắn không thích mình, tất nhiên cũng sẽ nghe theo mẫu thân, tuân thủ hôn ước.

Đối với mẫu thân nàng ta, nàng dĩ nhiên là ngoài nóng trong lạnh, hành sự tùy theo hoàn cảnh.

Đằng sau nàng ta lại có Hàn Thục phi giúp đỡ, mà nhân mạch huynh đệ của Hàn Thục phi, cũng có thể ở trong thời khắc quan trong ra tay giúp đỡ nàng ta.

Kể từ đó, nàng ta còn sợ không đấu lại một Cố Cẩm Nguyên sao?

Đối với Cố Cẩm Nguyên, Cố Lan Phức cũng nghĩ rõ ràng.

Trước tiên không nhất thiết phải động đến nàng, chui vào ngõ cụt rồi, nàng không nhất định sẽ gả cho Thái tử, có thể tùy tiện tìm một người cho nàng gả đi, hoặc dứt khoát hủy thanh danh của nàng.

Chỉ cần nàng ta có thể nắm chắc gốc cây cành cao Nhị hoàng tử này, sau khi ngồi lên Phượng vị, muốn xử lý Cố Cẩm Nguyên như thế nào, còn không phải do nàng ta định đoạt sao?

Cố Cẩm Nguyên không biết những ý nghĩ này của Cố Lan Phức, nàng gần đây có chút lười biếng, càng không biết những mờ ám của Cố Lan Phức, nàng chỉ liếc qua Cố Lan Phức, cảm thấy hôm nay Cố Lan Phức giống như muốn lên trời.

Điều này làm cho nàng ít nhiều có chút nghi hoặc, mãi cho đến hành cung Tây Sơn, nàng mới hiểu được vì cái gì.

Tây Sơn là khu vực săn bắn của hoàng gia, mà khu vực săn bắn bên ngoài, đều có hành cung, hành cung ở ngay bên cạnh Tây Sơn, núi xung quanh nước, cây cối xah tươi, ở trong hành cung, có thể nhìn núi non trùng trùng điệp điệp, có thể nghe tiếng chim hót côn trùng kêu vang.

Sau khi vào hành cung, Cố Cẩm Nguyên đi theo đám quý nữ, muốn đi bái khiến Hoàng thái hậu trước.

Từ sau khi Cố Cẩm Nguyên đến kinh thành, tất cả đều trôi chảy, nhưng nàng cũng hiểu được, mấu chốt nhất còn ở phía sau, ngày xưa vị Hoàng thái hậu này không hợp với ngoại tổ mẫu mình, hai người sau đó, vận mệnh khác nhau, một người lên làm Hoàng thái hậu cao cao tại thượng, một người khác phải đến Lũng Tây bần hàn sống qua ngày.

Hôm nay mình là tôn nữ của ngoại tổ mẫu, đi đến nơi này trước mặt Hoàng thái hậu, tất cả đều khó tránh khỏi bị Hoàng thái hậu khống chế.

Cố Cẩm Nguyên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cúi đầu không nói, vẻ mặt bình tĩnh.

Hoàng thái hậu nhìn Cố Cẩm Nguyên nửa ngày, sau đó cười nói: “Thật đẹp, vừa nhìn, giống như tuyết, ngọc điêu khắc, còn đẹp hơn so với mẫu thân ngươi năm đó.”

Bà vừa nói xong, Vương hoàng hậu không sao, nhưng sắc mặt của Hàn Thục phi lại khẽ thay đổi một chút.

Năm đó tướng mạo của Lục Thanh Tụ đẹp đến mức kinh động kinh thành, còn nhớ, năm đó sau khi Lục Thanh Tụ tiến cung, thậm chí còn tự mình dâng trà.

Hiện giờ Lục Thanh Tụ đã sớm qua đời, kết quả nữ nhi của nàng ta lại đến kinh thành.

Hàn Thục phi nhớ tới lời Cố Lan Phức nói trước đó, không khỏi run như cầy sấy, Hàn Thục phi cũng là từng bước nhịn, không dễ dàng gì mới nhịn tới ngày hôm nay, làm tới Thục phi, bên người Hoàng thái hậu ngoại trừ Hoàng hậu, thì chỉ có nàng ta là cực kỳ có thể diện.

Đây tất cả là vì sao, còn không phải vì đã sinh ra Nhị hoàng tử sao.

Nhi tử Hàn Thục phi sinh ra tình tình kính cẩn, gần đây được Hoàng thái hậu yêu mến, vì vậy Hàn Thục phi mới có ngày hôm nay.

Nếu như nhi tử bị Cố Cẩm Nguyên này mê hoặc, đó là hậu quả gì? Năm đó Hoàng thái hậu rất khinh thường Lục Thanh Tụ.

Hàn Thục phi nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn Cố Cẩm Nguyên có vài phần không vui, chỉ là rốt cuộc đã ở trong cung nhiều năm, tâm tư cất giấu, cũng không biểu hiện ra ngoài mà thôi.

Ngược lại Vương hoàng hậu, mỉm cười nhìn Cố Cẩm Nguyên, ngược lại cực kỳ yêu thích.

Vương hoàng hậu không có nhi tử, cũng không cần phải phòng bị Cố Cẩm Nguyên.

Làm một Hoàng hậu không có nhi tử, đi được đến bây giờ, cũng không cần phòng bị gì, chỉ cần an phận là được rồi.

An phận, ráng chịu đựng, không làm ra sai lầm lớn, cũng không khoe khoang, chỉ cần sống đủ lâu là được, ai có thể làm gì đây?

Lần trước Cố Cẩm Nguyên vì chúc thọ Hoàng thái hậu, thật ra đã gặp qua Vương hoàng hậu và Hàn Thục phi, nhưng lúc ấy cảnh tượng quá mức hùng vĩ, người xung quanh cũng quá nhiều, căn bản hông có thể ngẩng đầu nhìn ai, hôm nay đều có thể mượn cơ hội này nhìn một vòng..

Quét qua phía dưới, trong lòng nàng có chút đắn đo.

Nhị hoàng tử tính tình dịu dàng lương thiện, có lẽ bởi vì hắn có một mẫu thân như vậy – một mẫu thân có tính toán, ngược lại nhi tử liền tâm tính thuần lương.

Một người nhìn yên tĩnh không tranh không đoạt, nhưng thật ra là một mẫu thân có tâm tư, nữ nhân như vậy, từ một cung nhân chậm rãi bò lên, không thể khinh thường.

Lúc này Hoàng thái hậu cười để Cố Cẩm Nguyên tiến đến gần, lôi kéo tay của nàng, hỏi nàng ở kinh thành cảm thấy có tốt không, Cố Cẩm Nguyên tự nhiên đáp lời.

Hoàng thái hậu lại hỏi đến ngoại tổ mẫu của nàng, Cố Cẩm Nguyên hơi cúi đầu, khẽ nói: “Ngoại tổ mẫu đi rất thanh thản, chỉ là quá mức gầy yếu.”

Lời này vừa nói xong, nàng có thể cảm nhận được Hoàng thái hậu thở dài một tiếng, thở dài này là có chút đồng tình.

Nhưng loại đồng tình này, rõ ràng chính là người tháng đồng tình với người thất bại, từ trên cao nhìn xuống.

Ngoại tôn nữ của người thất bại, Cố Cẩm Nguyên dịu dàng mỉm cười, cái gì cũng không ói.

Hoàng thái hậu lại để Cố Cẩm Nguyên ngồi ở bên cạnh bà, cùng bà dùng trà, cùng bà nói về trà trong kinh thành, lại hỏi Cố Cẩm Nguyên biết pha trà không, Cố Cẩm Nguyên dĩ nhiên là nói không biết.

Thái hậu thở dài: “Ngoại tổ mẫu của ngươi, năm đó chính là người pha trà xuất sắc.”

Cố Cẩm Nguyên cười nói: “Lũng Tây là nơi hoang vắng, sẽ không có những thứ này.”

Hoàng thái hậu lắc đầu, nhìn qua Cố Cẩm Nguyên, có chút tiếc hận: “Ngươi đó, chính là bị chậm trễ.”

Cố Cẩm Nguyên cúi đầu, mình cũng cười than một tiếng.

Đang nói chuyện, lại có gia quyến bách quan khác tới bái kiến Hoàng thái hậu, nhìn thấy Cố Cẩm Nguyên ngồi ở bên dưới Hoàng thái hậu, ít nhiều đều thầm ao ước.

Đúng lúc này, lại có cung nhân bẩm báo, nói Thái tử và Nhị hoàng tử tới.

Lúc này trong điện cũng có nữ quyến khác, đương nhiên càng có quý nữ trẻ tuổi, nghe được lời này, một đám mặt mũi đỏ ửng, nhiều hơn là chút mong chờ.

Trong lòng Cố Cẩm Nguyên khẽ động, đầu lướt nhìn qua Cố Lan Phức bên cạnh, đã thấy tay Cố Lan Phức dưới tay áo hơi nắm lại.

Nàng có chút kỳ quái, cẩn thận nghĩ lại, nàng và Cố Lan Phức ngồi chung một xe ngựa tới đây, hình như thỉnh thoảng nàng ta nắm chặt tay áo, giống như trong tay áo giấu vật gì đó, chẳng qua là khí đó trong lòng nàng có suy nghĩ khác, cũng không để ý nhiều.

Bây giờ đi đến trước mặt Thái hậu, vẫn y nguyên như thế, sợ là có cái gì đó mờ ám.

Lúc nghĩ đến đây, Thái tử và Nhị hoàng tử đã tiến lên bái kiến, bởi vì là tới Tây Sơn, hai người đều mặc trang phục cưỡi ngựa.

Nhị hoàng tử thân thể yếu, thân mình gầy, mặc một thân trang phục cưỡi ngựa màu xanh lam, nổi bật lên thân hình càng ngày càng cao lớn đơn bạc, dung mạo hắn tuấn tú, hôm nay mặc như vậy, chính là nam tử, lại làm cho người ta sinh ra cảm giác thương tiếc.

Mà Thái tử bên cạnh, lại mặc trang phục cưỡi ngựa màu đen thêu hoa văn ám mây, da hắn trắng như tuyết, tóc đen như mực, khôi ngô tuấn tú cực kỳ đẹo, chỉ là toàn thân tản ra hơi thở lạnh lùng, làm cho người ta không dám nhìn lần thứ hai.

Cố Cẩm Nguyên cũng chỉ tùy ý nhìn qua mà thôi, cũng không nhìn nhiều, nhưng nàng mơ hồ cảm giác được, Nhị hoàng tử hình như nhìn về phía mình, trong mắt còn mang theo ý cười.

Mà vị Thái tử kia, thì lại làm như hoàn toàn không biết mình, chỉ tiến lên hành lễ với Hoàng thái hậu.

Hắn hành lễ với Hoàng thái hậu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, giống như băng điêu ngọc triệt, nhưng mặc dù như vậy, giơ tay nhấc chân đều kiêu ngạo, đó là một phong thái mà bất kỳ họa sĩ nào cũng khó có thể miêu tả được.

Hoàng thái hậu nhìn Thái tử, cười ha hả hỏi: “Sáng sớm phụ hoàng các ngươi đã cho các ngươi tới, hôm nay đã sắp xếp xong rồi sao?”

Thái tử cúi đầu, nói: “Cấm quân Tây Sơn, đều đã được sắp xếp xong, các nơi trong núi đều đã sai người canh phòng.”

Mấy câu mà thôi, băng ngọc cùng nổi lên, dẫn tới một đám quý nữ đứng yên cúi đầu âm thầm liếc nhìn.

Thái tử chính là Thái tử, dưới một người trên vạn người, đến giờ còn chưa có hôn thú, là sao có thể không làm cho người ta muốn.

Cố Cẩm Nguyên chưa từng để phong thái chói mắt của Thái tử ở trong mắt.

ở trong mắt nàng, Thái tử cực kỳ vô tình lạnh nhạy, tính tình cũng không giải thích được.

nàng thu hồi ánh mắt, đảo qua đám quý nữ bên cạnh, đã thấy một người trong đó, thực tế trên mặt đỏ hồng, mắc cỡ cúi đầu.

nàng suy nghĩ một chút, nghĩ tới, đây là cháu gái Hàn Uyển Như của Hàn Thục phi.

Thu hồi ánh mắt, nàng không khỏi nghĩ, vị cháu này này hẳn là nghĩ nhiều, nàng ta thân là biểu muội của Nhị hoàng tử, làm sao có thể có định hôn với Thái tử.

Lúc nghĩ đến đây, chợt cảm thấy được, một ánh mắt nhàn nhạt quét tới.

Rất nhanh, nhưng lại khiến người ta không bỏ qua được, quét qua thân thể, đó là hơi thở lạnh lùng.

Cố Cẩm Nguyên cắn môi, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng không khỏi cấp bách, vị Thái tử tôn quý này, rốt cuộc hắn muốn làm gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.