Cuối thu không khí trong lành, mây trôi lửng lờ, những chiếc lá cây ngô đồng rực rỡ tô điểm thêm cho cảnh phồn hoa của Tô giới Pháp.
Lâm Cẩn tan ca ra khỏi phòng khám, lúc quay về biệt thự Mahler đúng lúc thấy áo vest của Lục Dữ đang tùy tiện vắt lên sô pha bằng vải bố trong phòng khách.
Vì chiến sự, các nhà xưởng ở Thượng Hải cũng liên tục đóng cửa nên nhóm công nhân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống mưu sinh.
Hôm nay Lục Dữ được mời đến một nhà xưởng do nước ngoài đầu tư để làm trung gian hòa giải giữa công nhân và nhà tư sản.
Lâm Cẩn còn tưởng rằng anh sẽ không về sớm như vậy, dù gì những vấn đề kiểu này trước nay đều rất khó có thể giải quyết.
Bên ngoài cửa sổ kính, gió lạnh thổi qua, thỉnh thoảng cuốn theo vài chiếc lá khô.
Trong nhà bếp, Lục Dữ đang xắn cổ tay áo màu xám lên, rũ mắt rửa nguyên liệu chuẩn bị ninh canh gà.
Trong biệt thự rõ ràng có đầu bếp, nhưng anh vẫn muốn tự mình hầm canh cho cô.
Lâm Cẩn nhón mũi chân, nhẹ nhàng bước lên ôm lấy eo anh từ phía sau, vùi đầu lên tấm lưng rộng lớn và nóng bỏng của anh.
“Bàn bạc công việc thuận lợi chứ?” Cô hỏi.
Lục Dữ bị cô ôm, hai gò má cuồn cuộn nóng lên.
Anh liếm môi dưới, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
Kiểu đàm phán này thực sự rất mệt mỏi, dù là nhà tư sản hay bên công nhân đều đặt ích lợi lên trên hết và không chịu nhượng bộ chút nào.
Tất nhiên Lâm Cẩn biết tám mươi phần trăm là Lục Dữ đã bù đắp thiếu hụt trong đó nên phong trào công nhân mới có thể kết thúc.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi danh tiếng của anh ở Thượng Hải lại tốt đẹp như vậy.
Khói trắng quanh quẩn, hương thơm ngào ngạt bốn phía.
“Canh này phải ninh lâu lắm sao?” Lâm Cẩn nhìn canh gà trong veo, hỏi dò.
Lục Dữ rũ mắt, hôn lên mái tóc cô: “Em đi nghỉ ngơi trước đi.
Lúc nào canh ninh xong anh sẽ gọi.”
Lâm Cẩn đáp lại một tiếng “Được” rồi chậm rãi đi ra khỏi bếp, ngồi lên trên sô pha.
Cô giả vờ không hề để ý, tiện tay cầm áo khoác tây trang của Lục Dữ trên sô pha, tay phải từ từ thò vào trong.
Sờ soạng một lúc lâu mới lôi một chiếc hộp tròn nhỏ trong túi ra.
Cô mở ra, bên trong là một con dấu Pyrophylite nho nhỏ và vài chiếc chìa khóa bạc.
Lâm Cẩn lấy khuôn đúc đã chuẩn bị sẵn từ trước, ấn giữ chìa khóa nhiều lần để lấy dấu.
Trái tim cô vừa đập nhanh vừa căng thẳng, ngón tay không nhịn được hơi run rẩy.
Ánh trăng trắng bệch, xuyên qua tầng tầng lớp lớp rèm cửa hoa hồng tím, lọt vào phòng ngủ trên tầng hai của biệt thự Mahler.
Lâm Cẩn nhìn khuôn mặt người đàn ông ngủ say, lông mi mật dài, mũi cao thẳng, tóc ngắn đen nhánh mượt mà buông xuống trên trán.
Lâm Cẩn nhịn không được đưa tay sờ, sau đó can đảm gọi: “Lục Dữ?”
Người đàn ông đã thực sự ngủ say, cô gọi liên tục vài lần anh cũng không đáp lại.
Lúc này, Lâm Cẩn mới lặng lẽ di chuyển cánh tay của anh đang đặt trước ngực mình, đi chân trần xuống giường đến lầu ba biệt thự Mahler.
Biệt thự Mahler là tòa lâu đài trong mơ do một người đàn ông Do Thái Mahler xây dựng cho con gái mình, thể hiện cho tình yêu của mình với cô con gái.
Khắp nơi trong ngôi biệt thự đều có thể thấy được những hoa văn tình yêu, ngay cả hình dạng cầu thang cũng là những trái tim được chạm khắc nối tiếp nhau.
Lúc chiến tranh nổ ra, Mahler chạy trốn khỏi Thượng Hải, Lục Dữ qua tay nhiều người mới mua được căn biệt thự này.
Lâm Cẩn đứng trước cửa thư phòng tầng ba, nơi này chỉ có Lục Dữ mới vào được, ngay cả nữ giúp việc chuyên chịu trách nhiệm dọn dẹp cũng không được phép vào căn phòng này.
Cô sợ vào ban ngày sẽ bị nữ giúp việc phát hiện nên đặc biệt làm xong chìa khóa, tìm cơ hội trước đêm khuya mới vào thăm dò.
Cô lấy mấy chìa khóa bạc trong túi ra, sau một lúc lâu thử tới thử lui, cuối cùng mới nghe thấy một tiếng “Cạch”, khóa cửa đột nhiên mở ra.
Lâm Cẩn đẩy cửa ra, nhẹ nhàng bước vào.
Cô không dám bật đèn, nhờ ánh trăng trong veo mà lạnh lùng nhìn thấy trên bàn có một chiếc bật lửa.
Cô ấn bật lửa, tìm kiếm trong đống tài liệu Lục Dữ để trên bàn làm việc.
Tìm khá lâu nhưng không có gì khả nghi ngoại trừ một tờ chi phiếu có số tiền khá lớn đã được đóng dấu gốc.
Cô không rõ Lục Dữ cần chi phiếu có hạn mức lớn vậy là để cho ai? Hay là cho người Đông Dương?
Lâm Cẩn bỗng nhớ đến Hồng Trấn của Thượng Hải.
Dù Hồng Trấn đã bị người Đông Dương chiếm từ lâu nhưng không có gì nổi bật, cho đến hai năm gầy đây, lực lượng mới xuất hiện thì Hồng Trấn trở nên rất phồn hoa, khắp nơi trong trấn đều có sòng bạc lớn nhỏ, các hang ổ thuốc phiện, thậm chí còn có một số trung tâm tiện nghi được thành lập, kiếm về không ít tiền cho người Đông Dương.
Mọi người đều thi nhau suy đoán chắc chắn là một ông trùm nào đó ở bến Thượng Hải đứng đằng sau âm thầm giúp đỡ người Đông Dương, không biết xấu hổ kiếm nhiều tiền trong khi đất nước đang khó khăn.
Lâm Cẩn nghĩ, chẳng lẽ là Lục Dữ? Nếu là Lục Dữ thì tờ chi phiếu này có thể được giải thích, đây hẳn là khoản giao nộp kinh doanh cho người Đông Dương.
Lúc cô quay lại phòng ngủ lầu hai, Lục Dữ vẫn ngủ say với dáng vẻ như lúc cô đi.
Anh ngủ rất ngoan, không giống cô luôn lăn qua lộn lại khắp nơi.
Cô đang định nhẹ nhàng lên giường thì đúng lúc chuông đồng hồ trong phòng khách gõ liên tục vài tiếng, dọa cô toát mồ hôi lạnh khắp người.
Cô lấy lại tinh thần, nằm nghiêng bên mép giường, mơ mơ màng màng, ngủ gà ngủ gật, người đàn ông bên cạnh đưa tay kéo cô vào lòng anh.
Anh đặt bàn chân lạnh lẽo của cô lên bụng mình để sưởi ấm.
Lâm Cẩn cảm thấy rất hưởng thụ, vùi mặt vào cổ anh, từ từ ngủ thiếp đi.