Lâm Cẩn giận dỗi, quay lưng về phía Lục Dữ.
Cho dù anh giải thích thế nào cũng bịt tai không nghe.
Cô chỉ biết nhất định tối hôm qua anh bắt nạt cô, nếu không sao giữa hai chân cô lại có thứ gì đó dinh dính?
“Thật sự là anh không làm gì cả.” Lục Dữ kéo bàn tay mũm mĩm của cô xuống khỏi tai, nhìn đôi mắt ướt nhẹp của cô, kiên nhẫn giải thích.
Lâm Cẩn quay đầu lại, Lục Dữ kéo lại, cô lại quay đi, anh lại kéo lại…
“Lục Dữ, anh đang bắt nạt em!” Đáy mắt cô hiện lên tia ửng đỏ, khóc nức nở, giọng nói yếu đuối: “Đừng tưởng rằng em không biết.”
Căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng mành che cửa sổ màu trắng sữa lay động theo chiều gió.
Một lúc sau, Lục Dữ mới nhỏ giọng nói: “Em tắm trước đi, anh ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em.”
Trên đường cái chen chúc người, tiếng người và tiếng bánh xe chạy, tạo thành một bản giao hưởng lớn vào buổi sáng của Bến Thượng Hải.
Lục Dữ đi về phía cửa hàng ăn sáng yêu thích của Lâm Cẩn.
Lúc anh trở lại khách sạn Europa, Lâm Cẩn đang cầm khăn lau tóc.
Lục Dữ bước tới, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cầm lấy chiếc khăn rồi từ từ lau khô tóc giúp cô.
Lâm Cẩn xấu hổ, nhưng sức lực không bằng Lục Dữ nên đành phải nghẹn ngào bỏ cuộc.
“Mua cho em sữa đậu nành nóng và cơm nắm.
Còn bảo chủ cửa hàng cho thêm bánh quẩy và đường vào trong cơm nắm.” Ngón tay thon dài của Lục Dữ chậm rãi và uyển chuyển luồn vào mái tóc óng ả của cô.
“Không ăn.” Cái đầu nhỏ của cô lắc như đánh trống.
Cô rất ghét Lục Dữ, ấy vậy mà người đàn ông này lại giống hệt tên biến thái – trưởng khoa Chu.
Lục Dữ nheo lại đôi mắt hẹp dài, vẻ mặt không hờn giận.
Anh giận hờn hỏi: “Lâm Cẩn, em có ăn sáng hay không?”
“Không ăn! Lục Dữ, anh…”
Lâm Cẩn còn chưa nói xong, Lục Dữ đã rũ mắt xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô, nếm thử hương vị của cô một cách cẩn thận.
Anh thô bạo đè cô xuống giường Simmons, hai tay ấn hai tay cô lên đỉnh đầu, đồ vật nóng hầm hập ngẩng đầu cọ vào giữa hai chân trắng nõn mềm mại của cô.
“Lâm Cẩn, anh nói cho em biết.
Nếu anh muốn bắt nạt em thì đã bắt nạt em từ lâu.
Bây giờ em rất tỉnh táo, anh muốn làm gì em, em cũng không ngăn được chứ đừng nói đến ngày hôm qua em không tỉnh táo.”
“Vậy tại sao…!chỗ đó của em lại dính nhớp?” Cô hỏi với vẻ mặt đỏ bừng, cô đã được học khóa học sinh lý, biết khi đàn ông xuất tinh sẽ phun ra chất lỏng sền sệt màu trắng sữa.
Nghe thấy câu hỏi của cô, Lục Dữ dừng lại, khóe miệng cong lên, nở một cười xấu xa: “Không biết, hay là bây giờ anh ăn em, em xem xem có giống không?”
Lồng ngực của Lâm Cẩn phập phồng lên xuống kịch liệt, nhìn dáng vẻ vô cùng khó chịu.
Anh sợ lại làm cô đau nên vội vàng đỡ cô dậy, đưa cơm nắm tròn vo nóng hổi đến bên miệng cô.
Cô nắm lấy tay anh, cắn thật mạnh một cái rồi mới cầm lấy cơm nắm và ngoan ngoãn ăn.
“Ăn xong anh đưa em về nhà.” Lục Dữ đưa tay lên lau sạch những hạt cơm dính trên khóe môi của Lâm Cẩn, sau đó lại nhéo nhéo gò má cô.
Cô cảm thấy đau, nhíu mày, nói mơ hồ: “Em còn phải đến Ban giám đốc công tìm tên biến thái trường phòng Chu kia!”
Gió thu thổi qua, cây ngô đồng Pháp ở hai bên đường lung lay xào xạc, bọn họ giẫm lên nhiều lá vàng đi đến Ban giám đốc công.
Tuy nhiên, trưởng khoa Chu của phòng y tế đã bỏ trốn từ lâu, người đứng ra nói chuyện với Lâm Cẩn là một người Anh tóc vàng.
Lục Dữ nhìn Lâm Cẩn và người Anh nói nhanh những từ nước ngoài mà anh nghe không hiểu, điều duy nhất mà anh biết là cô gái nhỏ mũm mĩm của anh rất giỏi, có khí chất mạnh mẽ, lời nói sắc bén, người đàn ông người Anh không khỏi lắc đầu thở dài.
Sau đó, anh lại đi theo cô đến đồn cảnh sát của khu Tô giới ở trong Cục công đổng để trình báo vụ việc.
Cho đến hương quế thoang thoảng lan tỏa trong bóng hoàng hôn, anh mới đưa Lâm Cẩn trở về ngõ hẻm nhà cô.
Cô nũng nịu kéo anh lại không cho anh đi: “Lục Dữ, anh quên chuyện tối hôm qua đi, về sau cũng không được nhắc đến.”
Trong ngõ hẻm, những đứa trẻ vui vẻ bưng bát canh và chậu, xếp hàng chờ cơm chiên hoa*.
Ông già đang chiên cơm một tay cầm ống thổi thổi, một tay lắc chảo, hét lên: “Cơm chiên hoa nổ đây…”
*cơm chiên hoa: Gần giống món cơm cháy chiên, nhưng khi chiên xong không ép lại thành một miếng như cơm cháy chiên, mà để nguyên các hạt rời rạc như vậy và không cho thêm ruốc hay hành vào như cơm cháy chiên, chỉ ăn không như vậy.
Lục Dữ vội vàng kéo Lâm Cẩn vào lòng, đưa hai tay lên bịt chặt tai cô.
Đợi tiếng nổ “bôm bốp” long trời lở đất của cơm chiên hoa hết, anh mới bỏ tay xuống, hôn một cái lên trán cô và nói: “Được rồi.”
Lâm Cẩn “Ừm” một tiếng, sau đó nũng nịu nói: “Em cũng muốn ăn cơm chiên giòn.”
Lục Dữ nắm tay cô, hai người ôm nhau đi vào con ngõ đầu thu chờ những suất cơm chiên giòn nóng hổi tiếp theo.