Nói thì nói thế, nhưng ngay khi đến được hòn đảo tiếp theo, Chiaki đã lập tức nhảy lên bờ…
– Cậu thật sự không đi với tớ sao?_ Ace, vẫn đứng trên thuyền và ngẩng đầu nhìn cô…
– Tôi nói là, tôi sẽ nhớ ra anh.
Nhưng từ giờ đến lúc đó, anh…!vẫn chỉ là người lạ với tôi thôi!_ Chiaki xốc lại cái ba lô dã ngoại (hàng viện trợ, vốn dĩ là của Tsukiko) và khe khẽ lắc đầu…
– Vậy à?_ Ace khẽ cười, nhưng lại không giấu nổi sự chua xót! Phải rồi, cô ấy vẫn giữ cảnh giác với anh…!Chiaki đương nhiên là hiểu hết những điều đó, cô hơi ngập ngừng rồi cất lời:
– Thật ra thì…!tôi nghĩ rằng…!Khi tôi chưa mất đi ký ức thì anh là người quan trọng nhất đối với tôi, lúc ấy!_ Đại ý của Chiaki chính là, đối với tôi khi ấy thì cậu rất quan trọng!
Nhưng tai Ace lại tập trung vào hai chữ “lúc ấy”! Và những gì anh dịch nghĩa ra được chính là: trước đây thì đúng là anh rất quan trọng với tôi thật, nhưng bây giờ thì không! Hiện tại tôi đang rất ghét anh, rất sợ anh!
Đó chính là những gì Ace đang “não bổ” lúc này!
Vậy là gương mặt lại càng xụ xuống!
Đối mặt với tâm trạng xuống dốc trầm trọng của mục tiêu nhiệm vụ, Chiaki vô cùng khó hiểu! Cô rõ ràng là đang động viên anh ta mà, sao lại suy sụp vậy?
“Này Akira, làm nào để cái tên này tươi tỉnh lại được bây giờ? Nhìn cậu ta thế này tôi cũng không chắc liệu cậu ta có thích tôi không đấy!” Cô thầm hỏi hệ thống đang tồn tại trong tâm trí mình…
Akira lập tức tra google về các cách nâng cao tinh thần, sau đó là phán như một vị thần: “Hôn cậu ta đi!”
“Đ…!Không đâu.
Không có lý do!” Tý nữa thì cô đã văng tục mất rồi…
Akira lập tức phân tích các điểm lợi và hại: “Hiện tại độ hảo cả của cậu ta với cô đang là 89%, tương đương với rung động, thích rồi đấy! Nhưng cô có biết điểm khác biệt giữa cách cô đối xử với cậu ta và cách cô đối xử với mục tiêu nhiệm vụ lần trước là gì không?”
“Là gì?” Chiaki nghi hoặc hỏi lại.
Cô đâu có làm gì khác đâu nhỉ?
“Thống kê cho thấy cô hoàn toàn không ôm hay hôn Ace nhiều như Tsubaki.
Nói đúng hơn, số lần cô thân cận với Ace chỉ có thể đếm trên vài đầu ngón tay.
Trong khi với Tsubaki thì nhiều không đếm nổi! Khác biệt rõ ràng luôn đấy! Đó chính là lý do tại sao cô công lược Tsubaki dễ dàng hơn, hiểu chưa?” Akira lập tức bắn một tràng…
“Nhưng khi ấy tôi ôm ôm hôn hôn chỉ là một con hồ ly thôi mà.
Đương nhiên không phải người! Làm sao có thể làm nó với người được chứ?” Chiaki đang cực kỳ rối rắm…
“Như nhau thôi.
Tất cả đều là mục tiêu để cô công lược mà, đừng có đối xử đặc biệt.
Nhanh lên, làm tới luôn đi!” Akira vô tình thúc giục…
Dưới sự động viên+dọa dẫm từ hệ thống mang tên Akira, rốt cuộc thì Chiaki cũng hạ quyết tâm…!Cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Ace.
Sau đó không để anh kịp phản ứng đã hôn một cái thật nhanh vào má anh ta…
– Được rồi.
Đừng ngơ ngẩn thế nữa, nếu không cẩn thận sẽ bị tập kích đấy!
Cô gái nhỏ, với gương mặt đỏ bừng, chỉ nói vậy rồi chạy đi ngay lập tức…
Lưu lại một kẻ ngốc đang đứng ngẩn người ở đó…
Ace phát ngốc nhìn theo bóng dáng đang dần mờ đi, tay anh vô thức đưa lên vuốt má…
Có phải…!cô ấy đã hôn anh không? Cảm giác mềm mại này không thể là giả được…
Đến khi chạy được cả một quãng xa, Chiaki mới nghe được tiếng thông báo của hệ thống…
Độ hảo cảm được 90%…!Tròn thật ha? Vừa kịp dừng ở mức chớm yêu, có thể tròn hơn nữa không hả? Còn nữa, rõ ràng là hôn một cái mà, sao chỉ thêm được 1% độ hảo cảm?
Ace, cậu có thể keo kiệt hơn nữa được không hả?
Cậu còn khiến tôi phải chết dí ở cái truyện này bao lâu nữa?
Tôi muốn sang các thế giới khác cơ…!Mặc dù cũng chưa biết là nên sang thế giới nào!
Nhưng đã mài được từng này rồi, chờ thêm chút nữa đi…
……………………………………………
Chiaki bắt đầu tính toán phần trăm thành công nếu tấn công ngay lập tức và xác suất Ace đột ngột nhận ra tình cảm của mình….
Đáp án là, không thể! Cái tên ngốc này quá mức đầu gỗ! Chờ đợi hắn ta tự nhận ra tình cảm của mình, thà cô tốn công lấy lòng hắn còn hơn!
Trời ạ! Chiaki vò loạn tóc mình, cuối cùng là nản chí mà nằm xoài trên thảm cỏ…!Cô cũng không quan tâm nếu bị nhìn thấy, vì hòn đảo này chỉ có một thôn làng nhỏ ở rìa đảo bờ phía Đông thôi…!Hiện tại Chiaki đang nằm trên thảm cỏ ở phía Tây, vừa lúc để ngắm mặt trời lặn…
“Chiaki, đến bao giờ thì cô mới chịu công lược Ace cho đàng hoàng đây? Chúng ta đã kẹt ở thế giới này được gần 10 năm rồi đấy!” Akira không ngừng gào thét trong đầu Chiaki…
“Chờ thêm hai ba năm nữa cũng có sao đâu? Dù sao chúng ta cũng đã chờ được gần 10 năm rồi còn gì? Còn giờ thì yên lặng để tôi ngủ! Dù trời có sập cũng không được gọi dậy!” Chiaki ngoài miệng thì cãi bướng, nhưng trong lòng cũng âm thầm nghĩ ngợi…!Nếu có thể, cô cũng không muốn lưu lại đây trong một khoảng thời gian quá dài…!Sinh ra những tình cảm không cần thiết, bất tử, rồi nhìn những người quan trọng của mình dần biến mất…!Cô thật sự không muốn thế! Muốn người ta yêu mình thì mình phải yêu người ta trước…!Dù chỉ là một thời gian ngắn nhưng Chiaki cũng phải thích mục tiêu nhiệm vụ rồi mới có thể công lược được…!Làm nhanh đi nhanh sẽ tốt hơn nhiều nếu quá mức chậm rãi…!Nếu mất quá nhiều thời gian, cô cũng sẽ quyến luyến nơi này mất…
– Là cô…
Âm thanh vang lên khiến Chiaki hơi nhíu mày.
Lúc thư giãn nhất tại sao luôn bị phá hỏng thế hả? Chỗ này rất vắng người, vậy mà cũng có kẻ trèo lên cho được…
Akira, thấy có người đến mà sao cậu không gọi tôi?
Chẳng phải chính cô nói là có trời sập cũng không được gọi sao? Akira lại thét gào trong ai oán một lần nữa…
Chiaki chán nản nâng mắt, vừa mặt đối diện với một gương mặt quen thuộc…
– Sabo, sao cậu lại ở đây? Và…!bị thương? Kẻ nào làm cậu bị thương?_ Chiaki hơi híp mắt nhìn vết xước trên cánh tay của chàng trai tóc vàng…!Và khoảnh khắc đó, sát khí của cô bao trùm cả thảm cỏ…
– Không sao đâu, tôi thực sự…_ Sabo không ngốc! Anh có thể nhận ra cô gái trước mắt thực sự sẽ xử lý nếu anh nói ra bất kỳ cái tên nào…
Ầm…!Rào…
Tuyệt lắm! Giờ thì trời còn mưa nữa chứ!