– Nhưng, tại sao cô lại dám trở thành eve của ta? Cô nghĩ cô đủ khả năng sao?_ Bàn tay Tsubaki đã mò đến cổ Chiaki và siết chặt lấy nó…
Nếu như dùng lực một chút…
Tuy nhiên, Chiaki chỉ mỉm cười nhìn anh…
Cô tin chắc Tsubaki sẽ không xuống tay…
Mà nếu có thì cũng không sao, lần đầu thất bại, cùng lắm là giảm các chỉ số thôi mà!
Lúc này, Tsubaki vẫn đang để bàn tay trên cổ Chiaki…
Chỉ cần siết chặt thêm một chút…
Anh sẽ được giải thoát khỏi cái khế ước nô lệ quái quỷ này…
Tuy nhiên, bàn tay Tsubaki không tự chủ được mà run rẩy…
Cuối cùng, dưới ánh mắt trong suốt của Chiaki…
Anh vẫn không thể xuống tay được…
– Tsubaki, nói cho tôi nghe được không?_ Chiaki đối mặt với Tsubaki, cất lời…
Tsubaki chỉ giương mắt nhìn cô, không nói gì…
– Anh thật sự muốn hủy diệt thế giới sao?
Nghe vậy, Tsubaki trừng mắt…
Anh như một con dã thú bị người ta chọc vào vết thương, sẵn sàng nhào lên cắn xé…
– Cái đó thì liên quan đến cô sao? Cô nghĩ rằng cô là eve của ta mà…
Nhưng Chiaki chỉ nhìn sâu vào mắt anh…
– Đã có chuyện gì sao? Nói cho tôi đi được không, Tsubaki…
Tsubaki đối mặt với đôi mắt trong vắt kia, lại không tự chủ được mà dời tầm mắt…
Anh không muốn nói dối…
Nhưng cũng không thể nói…
Dường như Chiaki hiểu Tsubaki đang rối rắm, cô nhẹ nhàng cụng trán và giữ khuôn mặt của anh trong hai bàn tay mình…!Như bao nhiêu lần cô làm trước đây, khi anh vẫn còn là con cáo cô nuôi…
– Tsubaki, hiện tại tôi là eve của anh…!Có thể tin tưởng tôi một chút không? Được không?
Tiếng nói ấm áp, quanh quẩn bên tai Tsubaki…
Như có một ma thuật dịu dàng, nhẹ nhàng rót vào tim anh từng dòng nước êm ả…
Khiến lòng Tsubaki mềm lại…
Đột ngột từ ngực Tsubaki, một luồng ánh sáng chói mắt phát ra…
Sau đó, Chiaki bị hút vào…
………………………………
Phịch…
– Đau quá! Dập mông rồi…
Chiaki nhổm dậy, xoa xoa cái mông đáng thương của mình…!Lúc này mới nhận ra cô đang đứng tại một nơi vô cùng cổ xưa…
“Akira, đây là ký ức của Tsubaki phải không?” ngó quanh một hồi, Chiaki cất lời hỏi…
“Phải!” Hệ thống đáp lời…
Chiaki nhìn xung quanh, cô đang đứng trên sân của một ngôi chùa…!Mà trời lại còn mưa nữa chứ!
Cô nhìn thấy Tsubaki gào thét giữa trời mưa khi nhìn thấy người thân chết…
“Này, Akira, tôi có được phép thay đổi quá khứ không vậy?” Bất thần, Chiaki thầm hỏi hệ thống…
“Không phải không được, miễn là không ảnh hưởng quá nhiều đến hiện tại…!nhưng…” Akira ngần ngại…
Chiaki chỉ cần lời đó thôi…!Cô khẽ khàng lôi ra một cái ô vừa mới tạo ra từ băng, và nhẹ nhàng che cho anh…
Khi đám tang đi qua rừng hoa bỉ ngạn, Tsubaki ngồi cách đó một khoảng, mắt ráo hoảnh và trời thì vẫn mưa…
Chiaki lại dùng sức mạnh của mình điều khiển những giọt nước, không để nó rơi quá nhiều vào anh…
Cái người được gọi là “sensei” ấy bước đến bên cạnh Tsubaki, nhưng hình như không hề thấy cô…
Chiaki phát hiện, hình như chỉ có Tsubaki là nhìn thấy cô…
Cô lúc này giống như một hồn ma vậy, lúc nào cũng luẩn quẩn bên cạnh Tsubaki…
Và hình như Tsubaki cũng phát hiện ra điều này…
Anh luôn bày ra vẻ mặt ngạc nhiên và khó hiểu khi thấy cô cười với anh…
Chiaki cảm thấy, Tsubaki cứ ngây ngốc thế này dễ thương hơn nhiều…
Khi anh cầm chiếc dù đi trong mưa, con cáo đi bên cạnh không ngừng luyên thuyên về sức mạnh của anh…
Trong khi đó, Tsubaki chỉ băn khoăn không biết anh chị có chào đón mình không, có đến thăm mình không…
Chiaki khi ấy chỉ im lặng đi bên cạnh anh…
Tiếng guốc gỗ vang lên từng tiếng từng tiếng một, hòa lẫn vào tiếng mưa…
Thê lương đến mức Chiaki không chịu được…
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh…
Có vẻ tương đồng với việc Tsubaki có thể nhìn thấy Chiaki, cô cũng có thể chạm vào anh như chạm vào một người sống…
Tay của Tsubaki lạnh băng…
Phải rồi! Anh là ma cà rồng mà…
Chiaki lặng lẽ nắm tay, cùng đi với anh…
Và cô có chút ngạc nhiên khi anh nắm lại…
Khi Tsubaki ngồi một góc nhìn sensei làm việc, Chiaki cùng ngồi bên cạnh anh…
– Này, chẳng phải đủ rồi sao? Có sensei rồi mà.
Mặc kệ con cáo vẫn rỉ tai những lời nói ngớ ngẩn kia, Chiaki chỉ nhìn chăm chăm vào Tsubaki…
Khi Tsubaki vội vã chạy đến chỗ Kuro và sensei, vừa khóc vừa cầu xin đừng giết người ấy, đừng giết người thân còn lại của anh…!Chiaki vẫn chỉ đừng lặng bên cạnh, quan sát toàn bộ…
Cô không được phép nhúng tay quá mức vào quá khứ…
Nếu không, hậu quả không cần phải nói…
Chiaki đứng một bên, im lặng nhìn Tsubaki quỳ trước xác sensei…
Nhưng không thể đứng nhìn được nữa…!Cô bèn ngồi xuống, chậm rãi ôm lấy đôi vai đang run rẩy kia…
Cô cứ thế…!nhìn anh từ khóc nấc cho đến khi anh ngửa mặt lên trời mà cười…
Nhìn một lượt quá trình “hắc hóa” của anh…
– Ta sẽ thực hiện mong muốn của sensei.
Những gì ông ta đã làm…!Ta sẽ giết anh hai.
Chiaki chỉ ngẩn người đứng đó, ngước mắt nhìn Tsubaki…
– Những thứ như khế ước và những thứ như sự thật…!đều vô nghĩa đối với ta, Sầu muộn.
Xong, boss rốt cuộc cũng đã hắc hóa thành công…
Xem ra việc của Chiaki không còn nữa rồi…
“Akira, đưa tôi về được không?” Chiaki thầm nói…
“Được rồi, chuẩn bị đi!” Nghe thấy tiếng thông báo, Chiaki nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ Tsubaki và thầm thì vào tai anh:
– Tsubaki, chúc may mắn!
Sau đó, còn kịp in một nụ hôn lên trán anh trước khi hoàn toàn biến mất…
………………………………………………………….
Khi trở lại căn phòng của mình, Chiaki biết chắc là đã có thứ gì đó thay đổi…
Bởi vì, độ hảo cảm trực tiếp tăng lên 99%…
Sao không phải là 100% nhỉ?
Vẫn còn 1% nữa thôi mà…
Đồ keo kiệt!
Hẳn là Tsubaki đã nhận ra cô rồi…!Chắc chắn luôn…
Vậy là một lần nữa Chiaki thể hiện tình cảm của mình…
– Tsubaki, dừng việc trả thù lại được không?_ Khẽ nói, vòng tay ôm lấy Tsubaki và khẽ dụi đầu vào ngực anh…
Tsubaki không đáp lời, hẳn là vẫn còn do dự…
– Trả thù sẽ làm anh đau khổ thêm thôi…!Tôi không muốn thế…!Tôi không muốn nhìn Tsubaki khóc thêm lần nào nữa…!Tôi…!thích Tsubaki…_ Giọng nói của cô nghẹn tắc, và run rẩy…!Thậm chí Tsubaki còn nhận ra áo anh đang dần bị thấm ướt…
Cô ấy đang khóc sao? Anh bối rối…
Cô ấy khóc vì anh sao?
Những giọt nước thấm vào áo, chạm vào làn da lạnh băng, như một ngọn lửa…
Nóng bỏng…
Hơn nữa, cô ấy nói “thích” anh…
Thích anh sao?
Cùng lúc đó, Chiaki nghe thấy tiếng thông báo, khóe miệng khẽ cong lên…
Đủ 100% rồi!
Chuẩn bị rời đi thôi…
……………………………………………
Sau khi Tsubaki rời đi, chỉ còn lại một mình Chiaki trong phòng…!Âm thanh máy móc lại vang lên:”Thay đổi số phận Tsubaki, hoàn thành.
Cô chọn rời đi ngay hay lưu lại?”
“Là sao?” Chiaki hỏi lại…
“Nếu rời khỏi đây luôn thì mọi người sẽ quên sạch mọi thứ về cô.
Còn nếu lưu lại đến cuối, tức là khi già thì mọi người sẽ nhớ cô.
Thế thôi!” Akira giải thích…
“Chỉ vậy thôi à? Nếu ở lại thì có bị trừ điểm tích lũy hay cái gì đó tương tự vậy không?”
“À thì…!Sẽ bị trừ ít kinh nghiệm thôi!” Akira có chút chột dạ…
“Hiểu rồi.
Vậy thì dứt khoát chuẩn bị đi luôn đi!” Chiaki ra quyết định…
“Nhưng chẳng lẽ tôi cứ như vậy mà biến mất sao?”
“Không.
Cô sẽ biến thành cánh hoa đúng như Tsukiko.
Trong ngày hôm nay, cô có thể rời đi bất cứ lúc nào…”
“Vậy chờ đến tối.
Vừa đẹp vừa phát sáng!” Chiaki dứt khoát…
“Được rồi.
Vậy là thế giới đầu tiên đã hoàn thành!”