Nghĩ tới nhân vật trong mộng kia, cùng với từng ký ức từng sự kiện xảy ra, cả người Nhĩ Tình không rét mà run.
Người đó chính là nô tài về sau quy về dưới trướng Nhàn Phi, Viên công công, Viên Xuân Vọng.
Tuy rằng khi đó nàng chỉ tâm tâm niệm niệm một lòng gả vào Phủ Phú Sát, nhưng cũng ít nhiều nghe được một chút chuyện trong cung.
Nhàn Phi xuất thân Ô Lạp Na Lạp thị, là trắc phúc tấn do tiên đế Ung Chính năm đó ngự bút khâm điểm.
Thời gian đầu vẫn luôn khiêm nhường, lánh xa tư đấu.
Sau khi a mã Na Nhĩ Bố vướng vào án hối lộ, mới buộc nàng phải bộc lộ bản lĩnh, từng bước tranh đoạt thánh sủng.
Mà trong vụ án của Na Nhĩ Bố, có xuất hiện một tiểu nhân vật không mấy thu hút.
Không ai ngờ được, một tên tịnh quân thân phận ti tiện nhất Tử Cấm Thành, ngày sau cư nhiên lại trở thành tay sai đắc lợi phò tá Nhàn Phi tranh sủng.
Mấy năm về sau, trên dưới, trong ngoài cung không ai không biết danh tiếng của Viên đại tổng quản.
Nhĩ Tình hôm nay cố ý đi tới Nội Vụ Phủ thay Hoàng Hậu nương mang lễ vật mừng Hoàng Thượng vạn thọ trở về.
Chủ tử vì chuẩn bị cho đại lễ này đã sai người định chế ra một chiếc chén ngọc.
Bên trong hộp gấm có lót lụa đỏ, càng tôn lên vẻ trơn bóng, tinh xảo của chén ngọc.
Nhĩ Tình lãnh tĩnh liếc một cái.
Thế gian đều nói, Đế Hậu cầm sắt hoà minh(*), trăm năm ân ái.
Nhưng nàng lại nghĩ, tình cảm của quân vương kỳ thực giống như chén ngọc này.
Thoạt nhìn hoàn mỹ không tỳ vết.
Ban ngày thì vinh sủng thêm thân, nhưng mỗi đêm bên người lại lạnh lẽo thấu xương, vĩnh viễn không cảm thụ được thế nào là ấm áp.
Ngày thường nương nương hay nói với các nàng, “Dịch cầu vô giá bảo, nan đắc hữu tình lang.” Câu này đến cùng là nói cho các nàng nghe hay là đối với chính mình, chỉ có nương nương trong lòng mới rõ ràng.
Hoàng Hậu toàn tâm toàn ý, một đời yêu sâu đậm Hoàng Thượng, chẳng phải đến cuối cùng cũng không thể bảo toàn chính mình, bảo vệ các tiểu a ca sao? Cho nên nữ nhân trong cung, tuyệt tình tuyệt ái mới có thể sinh tồn.
Hoàng Hậu nương nương không làm được, Cao Quý Phi cũng không làm được.
Nhĩ Tình siết chặt tay.
Bên trong hậu cung, nếu nói điều gì có thể giết người nhanh nhất, thì đó chính là tình yêu.
Đi đến Bắc môn Nội Vụ Phủ, lại thấy một đám người tụ tập, không biết xảy ra chuyện gì.
Nhĩ Tình ôm chắc hộp gấm, tiến lên xem xét.
Chỉ thấy Trương tổng quản cầm một cái roi, vênh váo tự đắc gác chân, trừng phạt một tiểu thái giám đang bò trên mặt đất.
“Tất cả nhìn cho kỹ đây.
Ngày sau còn ai dám không nghe lời tạp gia sai bảo, Viên Xuân Vọng hôm nay chính là kết cục của các người sau này!” Trương tổng quản chửi mắng vẫn chưa hết giận, phỉ nhổ trên đầu tiểu thái giám kia, trong miệng phun ra ô ngôn uế ngữ không dứt.
Nhĩ Tình từ bên cạnh chậm rãi đi qua.
Nghe thấy ba chữ Viên Xuân Vọng, trong lòng nàng không khỏi căng lên.
Lúc này tiểu thái giám kia ngẩng đầu, quật cường dùng ánh mắt căm tức trừng Trương tổng quản.
Không khác gì thêm dầu vào lửa.
Nhĩ Tình vừa trông rõ tướng mạo của tiểu thái giám, cơ hồ hít sâu một hơi.
Nếu nói diện mạo Phú Sát Phó Hằng tuấn mỹ vô song tựa Lan Lăng Vương, nhưng vẫn còn tồn tại một phen anh khí, thì Viên Xuân Vọng này lại giống một yêu cơ hoạ quốc.
Tóc đen môi đỏ, khoé miệng dính máu, đẹp đến kinh hãi lòng người.
Trương tổng quản khó thở, giơ tay lại muốn đánh tiếp một roi.
Mắt thấy đòn sắp hạ xuống, “A ——” Nhĩ Tình thét một tiếng chói tai, dẫn tới mọi người xung quanh đều quay sang nhìn nàng.
Lúc này hộp gấm trong tay Nhĩ Tình hộp gấm không nghiêng không lệch, một đường lăn đến dưới chân Trương tổng quản.
Chén ngọc trong hộp ngay tức khắc rơi ra, vỡ choang.
Không biết lấy đâu ra dũng khí, Nhĩ Tình tiến lên, giơ tay hung hăng vả mặt Trương tổng quản.
Cái tát vang dội, vọng lại bốn bức tường.
“Cẩu nô tài to gan! Ngươi một roi đánh nát lễ vật Vạn thọ của Hoàng Thượng.
Ngươi theo ta hồi Trường Xuân Cung, để xem Hoàng Hậu nương nương còn không lột da ngươi!”
Trương tổng quản đang nổi nóng, lại hung hăng ăn một cái tát, càng thêm căm tức.
Giương mắt lên nhìn, người này là nữ quan của Trường Xuân Cung Nhĩ Tình, lại cúi đầu nhìn mảnh vỡ quăng trên mặt đất, tức thì cả người hệt như quả bóng xì hơi, ngồi liệt xuống đất, hoàn toàn không nói nên lời.
Trương tổng quản vốn chỉ là một tên tiểu tốt trong Nội Vụ Phủ, ngày thường lại hay tác oai tác quái, hành hạ mấy đám tiểu thái giám không có địa vị, một khi thấy tâm phúc bên người Đế Hậu thì lại hận không thể chạy theo nịnh bợ, xun xoe cả ngày.
Bây giờ đại hoạ như sấm giáng trên đầu mình, nhất thời đầu óc trống rỗng, không thể nhớ rõ roi trong tay mình rốt cuộc có đụng tới cung nữ kia hay không.
Một đám tiểu thái giám vây xung quanh, nhìn thấy một cảnh này, đây lòng ai nấy đều reo hò một trận.
Nhĩ Tình trong mắt bọn họ giờ phút này, so với tiên nữ hạ phàm trừng trị ác nhân chỉ có hơn chứ không có kém.
Nhĩ Tình đương nhiên không buông tha cho hắn, gấp đến độ hốc mắt đỏ cả lên, tiến tới túm lấy hắn muốn hồi Trường Xuân Cung để tạ tội.
Trương tổng quản liền dập đầu như giã tỏi, “Cầu xin Nhĩ Tình cô nương tha cho lão nô, lưu lại cho ta với tiện mệnh này đi, cầu xin ngài!” Trên nền đá trộn lẫn sỏi trắng, dập đầu mấy cái, trên mặt Trương công công chốc lát đã chảy đầy máu.
Nhĩ Tình cúi người nhặt hộp gấm dưới đất lên, vẫn chưa hết tức giận, đá vào vai Trương tổng quản một cái, “Về sau còn để ta thấy ngươi dám chạm vào roi này, ta liền bẩm báo Hoàng Hậu nương nương, xin người chặt bỏ cái tay ngươi đem đi uy cẩu!”
Trương tổng quản sợ tới mức hai tay run rẩy, vừa nghe đến Nhĩ Tình chấp thuận không truy cứu chuyện này, lập tức mang ơn đội nghĩa, chắp tay trước ngực, quỳ rạp xuống đất.
Người ta thường nói, đã diễn phải diễn cho tròn vai, Nhĩ Tình ngẩng đầu, liếc một vòng đám tiểu thái giám vây quanh, lạnh lùng nói, “Nhìn cái gì mà nhìn! Đều cút ngay cho ta!” Cả đám tiểu thái giám nghe vậy liền chạy như ong vỡ tổ, chỉ còn lại duy nhất tiểu thái giám chịu đòn nằm bò ra đất, Viên Xuân Vọng.
Nhĩ Tình cũng không nghĩ sẽ cho hắn sắc mặc tốt, quay đầu đem hộp gấm rời đi.
Bởi vì Nhĩ Tình biết, Viên Xuân Vọng người này lòng dạ thâm sâu khó lường, ngươi nếu bây giờ đi lên giúp hắn, trái lại càng có khả năng khéo quá hoá vụng.
Đi hơn mười bước, Nhĩ Tình thực sự nhịn không được quay đầu lại nhìn một cái.
Tiểu thái giám kia đã ngồi dậy, giơ tay lau máu trên mặt, thấy nàng quay lại nhìn, liền cùng nàng đối diện, nét mặt như mang theo nụ cười không rõ ý tứ.
Nhĩ Tình sau lưng bỗng tê rần, trong đầu giờ phút này chỉ nhảy ra hai chữ, tà tính.
Bước chân vội vã hồi cung như đang chạy trốn.
***
Tác giả có lời muốn nói: Ta xem phim, thấy Minh Ngọc còn dám dỗi cả Cao Quý Phi, như vậy trong này Nhĩ Tình dám đá Trương công công, hẳn là cũng là có thể đi ~~
Chú thích:
(*) Cầm sắt hoà minh: Cầm là đàn cầm, có bảy dây; sắt là đàn sắt, có hai mươi lăm dây; hai cây đàn này phải đi đôi với nhau thì cung điệu nhạc mới hay lên được.
Nên người ta thường dùng từ này để chỉ về mối duyên hoà hảo hợp, tình cảm vợ chồng hoà hợp, gắn bó.
20.10.2018.