Minh Ngọc lo lắng nhìn nàng.
Nhĩ Tình chỉ liên tục lắc đầu nói không sao, hỏi lại vài lần không được Minh Ngọc đành phải rời đi.
Còn lại một mình Nhĩ Tình, khóc đến hốc mắt đỏ bừng, ngồi nhìn ngọn đèn đến xuất thần.
Lỡ như, đây mới chỉ là bắt đầu? Nếu cảnh trong mộng từng bước trở thành hiện thực, thì nàng nên làm gì bây giờ?
Không.
Nghĩ đến Hoàng Hậu nương nương trong mơ đầy tuyệt vọng, kêu gào thảm thiết, Nhĩ Tình gắt gao siết chặt tay.
Nàng, Qua Nhĩ Giai Nhĩ Tình, dù phải trả bất cứ giá nào, cũng tuyệt đối không để sự tình như vậy phát sinh.
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Nhĩ Tình vội vã từ trên giường bật dậy, ngay cả giày cũng không kịp đi.
Từ trong tủ lấy ra một chiếc hộp gỗ khắc ám hoa.
Kéo mở nắp hộp, một bộ trang sức đá quý chạm hoa nằm lẳng lặng bên trong.
Năm ngoái, khi a mã nàng tiến cung, đã nhờ người đưa cho nàng, kèm theo một phong thư.
Nói rằng, mấy năm nay ngân lượng nàng gửi về, trừ hết chi tiêu, a mã đã tích cóp vừa đủ để làm ra bộ trang sức này.
Nhắn nàng vì tương lai mà tính toán một chút, cũng để toán đệ đệ, muội muội trong nhà về sau còn có chỗ dựa.
Nhĩ Tình trong lòng hiểu rõ.
Nàng tiến cung bao lâu nay, a mã cũng không phải chưa từng quan tâm, suy nghĩ cho nàng.
Chỉ là ý đồ của người khi gửi bộ trang sức này cho nàng, là muốn nàng thừa dịp được Hoàng Hậu hậu ái, dựa vào đó mà tìm được “cành cao”.
Nhặt lên một chiếc trâm hoa, bên trên khảm đá quý, ánh lên tia sáng nhàn nhạt dưới ngọn nến.
Nhĩ Tình cười khổ, ngón tay miết thân trâm, hơi dùng lực, đem trâm bẽ gảy.
Đá khảm gãy vụn, giống như điều gì đó trong lòng nàng cũng vỡ nát đầy quyết tuyệt.
A mã, thứ cho nhi nữ lần này bất hiếu.
Chuyện bay lên cành cao, hãy để cho những người chỉ sống vì chính mình thực hiện.
Mặc kệ trong mộng là thật hay giả, cả đời này, nàng chỉ mong Phú Sát Hoàng Hậu thân thể an khang.
Chỉ mong…!Phó Hằng thiếu gia một đời trôi chảy vô lo.
Nhĩ Tình đưa tay lau gương mặt lấm lem, mắt sáng như đuốc.
Điều khiến Nhĩ Tình thấy ngoài dự đoán chính là sự tình phát triển so với tưởng tượng của nàng còn nhanh hơn.
Cũng càng chứng minh những dự báo trong mộng.
Hôm nay, Ngụy Anh Lạc chính thức vào Trường Xuân Cung, còn sớm hơn so với dự đoán của Nhĩ Tình ít nhất một tháng.
“Nhìn bộ dạng hồ ly tinh của nàng ta kìa! Như vậy sao có thể tiến vào Trường Xuân Cung chứ!” Minh Ngọc lấy khuỷu tay nhẹ đẩy cánh tay Nhĩ Tình, quay sang thấp giọng thì thầm.
Nhĩ Tình ngẩng đầu nhìn hướng bên đó, bèn trông thấy một cô nương tầm mười lăm, mười sáu tuổi, đầu hơi cúi thấp, ánh mắt lại như có như không hướng lên trên.
Một đôi mắt phượng tựa như hàn thạch thật xứng với đôi mày liễu cong cong.
Vẫn ra một phen ý nhị.
Kéo Minh Ngọc cùng tiến tới, chào hỏi Phương cô cô, “Phương cô cô hảo.” Nhĩ Tình mỉm cười, cùng vị cô cô đưa người sang này gật đầu vấn an, đơn giản hàn huyên đôi câu.
Ánh mắt nàng như có như không, bắt đầu khéo léo nhu thuận hướng về phía Nguỵ Anh Lạc
Cung nữ A Mãn kia trước làm ở phường thêu.
Nàng thay Hoàng Hậu nương nương đi lấy thường phục, cũng từng gặp qua một hai lần.
Có thể nhìn ra, tỷ muội hai người bọn họ thực sự có bảy phần giống nhau.
Ngụy Anh Lạc tựa hồ cảm nhận được hai đạo ánh mắt đang nhìn mình, liền chậm rãi nâng mắt quan sát.
Một đạo ánh mắt tò mò, nghiên cứu của Nhĩ Tình, còn lại là ánh mắt hiện rõ địch ý đến từ Minh Ngọc.
Nguỵ Anh Lạc cũng không lên tiếng, chỉ bày ra một nụ cười dịu ngoan, vô hại.
Không kiêu ngạo, không siểm nịnh.
Cuối cùng, vẫn là Nhĩ Tình tiến lên, khách sáo nói, “Anh Lạc, người trước tiên đi theo Minh Ngọc, làm quen với vị trí trong Trường Xuân Cung.”
“Vâng, Nhĩ Tình tỷ tỷ.”
Chỉ vừa mới nghe nàng cùng Phương cô cô nói chuyện vài câu, liền âm thầm nhớ kỹ xưng hô.
Nguỵ Anh Lạc này quả thật là một nữ tử tâm tư thâm trầm.
Phải biết rằng, Trường Xuân Cung không giống với các cung điện hay địa phương tầm thường khác.
Riêng việc điều động nhân thủ, trừ phi chủ tử mở miệng nói muốn ai thì mới có thay đổi.
Loại chuyện cô cô quản sự dẫn người tự đưa vào cung của chủ tử thế này gần như rất hiếm khi xảy ra.
Nhĩ Tình lúc này đã điều Nguỵ Anh Lạc đi, nghĩ có thể hỏi thăm chi tiết từ chỗ Phương cô cô này.
“Phương cô cô, chuyện điều chuyển cung nữ, sao tới hôm nay mới báo, chúng ta có chút chuẩn bị không kịp.”
Phương cô cô này ở trong cung đã lâu, khoé miệng đuôi mắt đều đã điểm vết nhăn nhàn nhạt, luyện được bản lĩnh chưa nói đã cười, “Nhĩ Tình cô nương sao lại nói vậy.
Còn không phải hôm kia, Trường Xuân Cung báo thiếu cung nữ vẩy nước quét nhà sao.
Kéo dài tới hiện giờ, trùng hợp có người, liền bổ sung ngay không dám chậm trễ.”
“Cô nương kia ắt hẳn là nhân tài do Phương cô cô tinh tế lựa chọn.
Tâm trung thành này của cô cô, Nhĩ Tình nhất định phải hướng Hoàng Hậu bẩm báo.” Nhĩ Tình nhìn chằm chằm Phương cô cô, không muốn bỏ qua bất cứ biểu tình nào dù là nhỏ nhất.
Phương cô cô vừa nghe thấy câu khen ngợi này, lập tức có chút bối rối, ngại ngần tránh né ánh mắt Nhĩ Tĩnh.
Bà ta hơi đứng thẳng lưng, còn cố ý đem tay trái giấu dưới ống tay áo.
Qua lại khách sáo thêm hai câu nữa, Phương cô cô nhanh chóng nói lời cáo từ.
Nhĩ Tình quay đi, nhíu mày.
Vừa rồi nếu nàng không nhìn nhầm, tay trái Phương cô cô rõ ràng có đeo một chiếc vòng ngọc Lam Điển, chất lượng khá tốt.
Không giống với đồ vật thường ngày của bà ta.
Mà cẩn thận nghĩ lại, Nguỵ Anh Lạc này nhập cung còn chưa tới một tháng.
Nàng ta có tài đức gì mà lại được điều vào Trường Xuân Cung? Hay là quản sự cô cô nhận đồ vật gì của cô ta?
Nhưng Nguỵ Anh Lạc xuất thân là nô tài trong Nội Vụ Phủ, không thể nào có đồ vật quý giá như vậy.
Trong đầu nàng chợt xẹt qua một ý tưởng.
Nếu không lầm thì điện tuyển ngày ấy, a mã của tú nữ tử y Nạp Lan Thuần Tuyết đúng là Tuần phủ Thiểm Tây (Lam Điền ngọc là từ Thiểm Tây).
Nhĩ Tình hơi mím môi, dù sao cũng chỉ là suy đoán thôi.
Nhưng trên thực tế, Nhĩ Tình thật sự đoán không sai.
Ngày ấy bên ngoài điện, hai người Nạp Lan Thuần Tuyết cũng Lục Vãn Vãn chính mắt nhìn thấy Ô Nhã Thanh Đại bị kéo ra khỏi cửa cung.
Còn nghe thấy được Ô Thanh Nhã Đại gào thét mắng chửi, luôn miệng nói mình bị một tiện tì ám hại.
Hôm đó nàng ta bị lột bỏ giày ba tấc khảm sen, kéo lê chân trên mặt đất đến tứa máu.
Đến bây giờ đi qua nơi ấy vẫn còn có thể mơ hồ nhìn ra vài vệt máu mờ nhạt.
Nạp Lan Thuần Tuyết cùng Ô Nhã Thanh Đại xưa nay vẫn thường giao hảo.
Nhìn tỷ muội tốt của mình chân trần trục xuất khỏi cung, theo bản năng nàng cũng hoài nghi là do cung nữ Nguỵ Anh Lạc kia động tay động chân với đôi giày.
Nguyên bản nàng cũng định đi tìm ả cung nữ nó tính sổ, trả thù cho Ô Nhã tỷ tỷ, thế nhưng Lục Vãn Vãn đứng cạnh vô tình nói một câu, “Hiện giờ không còn Ô Nhã tỷ tỷ nữa, Nạp Lan tỷ tỷ cư nhiên dung mạo diễm tuyệt hơn người.
Ngày tháng sau này của đều phải dựa vào tỷ tỷ quan tâm mới phải.”
Nạp Lan Thuần Tuyết nghe xong, có chút suy tư.
Ô Nhã Thanh Đại hiện tại đã bị trục xuất khỏi cung.
Nàng ta trước đây ỷ vào gia thế và dung mạo, nơi nơi chốn chốn đều áp trên đầu nàng.
Cuối cùng để rơi vào kết cục này, suy cho cùng đối với bản thân nàng lại là trăm lợi mà không có hại nha.
Nếu thế thật thì đúng là không còn gì tốt hơn.
Cái cung nữ kia tên là gì nhỉ? Nguỵ Anh Lạc, người này đầu óc cơ linh, nên thưởng!
Đây chính là lai lịch của chiếc vòng ngọc Lam Điền trên cổ tay trái Phương cô cô.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay trên Weibo ai ai cũng đều kêu gào đòi đánh đòi giết Nhĩ Tĩnh, mà ta đây lại đi ngược chiều, đòi viết văn Phó Tình couple là sao ta~ (≧∀≦)
Giải thích một chút về chương này, ta sợ mình viết chưa được rõ ràng lắm.
Phản ứng của Nạp Lan Thuần Tuyết và Lục Vãn Vãn sau khi Ô Nhã Thanh Đại bị trục xuất khỏi cung trong đây khác trong phim.
Nạp Lan không chỉ không cùng Nguỵ Anh Lạc kết thù, mà còn nghe lời nhắc của Lục Vãn Vãn, thưởng cho Nguỵ Anh Lạc đồ quý.
Ta cảm thấy đây mới chính là cung đấu thực sự.
Nói nói cười cười nhưng hết thảy đều giả hơn hoa giả nữa! Lục Vãn Vãn cao thượng như vậy trong phim, không hắc hoắ bạch liên hoa quả thực quá đáng tiếc.
Phim để lãng phí mất mội muội muội mỹ mạo quá đi!
14.10.2018.