*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Xe lăn của em chạy bằng điện.” Quý Huyền híp mắt, ngầm tỏ ý từ chối.
Tiêu Vũ nhìn anh hỏi: “Em biết! Thế nào? Anh cũng muốn ngồi lên nữa hả?”
Quý Huyền cười với Tiêu Vũ một cái, sau đó mặt lạnh tanh bế Tiêu Nhược Quang đi mất.
Quý Du trèo lên xe lăn, ngồi trên đùi Tiêu Vũ, quay đầu nói với mẹ bé: “Mẹ ơi, mình tới khu trung tâm thành phố đi, có nhiều người mua quần áo ở đó lắm, quần áo ở đó rất đẹp, chúng ta đi mua đi!”
Tiêu Vũ gật đầu, vui vẻ nói: “Mua mua mua,mua quần áo,mua quần áo.” Thật vui vẻ! Phụ nữ phải mua quần áo đẹp chứ! Ha ha ha ha…
Cơ mà…Tiêu Vũ chợt nhớ ra thân thể này có khuôn mặt trẻ con, không phải là khuôn mặt đẹp theo kiểu sắc sảo trước kia của cô,sẽ có rất nhiều kiểu quần áo không hợp với cô.
Tiêu Vũ: “…”
Khu trung tâm thành phố hồi trước đã là trung tâm,là nơi phồn hoa nhất cái thành phố. Về sau, nhà nước bắt đầu xây dựng những quảng trường lớn ở nơi khác, có khu giải trí tích hợp, ăn uống, văn phòng, khách sạn, thương mại, khu dân cư v.v..,và mấy nơi đó dần trở thành một hình thức kinh doanh mới, thu hút số lượng lớn người tới,lấy hết khách của khu trung tâm thành phố.
Sau đó, dần dần, cả cái khu trung tâm thành phố cũng dần bắt đầu biến đổi. Ngoài quảng trường lớn, những cửa hàng cũ cũng cải tạo, các tòa nhà mới được xây dựng.
Về sau,khu trung tâm lại bắt đầu thu hút được rất nhiều khách, cuối cùng lại trở về thời hoàng kim.
Quý Huyền đặt xe lăn xuống cẩn thận, ôm Tiêu Vũ trong xe ra và đẩy cô vào một cửa hàng bên đường.
Đó là cửa hàng lần trước Tiêu Nhược Quang tới mua đồ, tất cả trang phục mùa hè đã cất đi hết, đồ mùa thu cũng giảm bớt số đồ được trưng bày đi, chủ yếu là quần áo mùa đông.
Tiêu Nhược Quang nhìn ngó khắp nơi, cậu đã hết thích đồ bộ vest nhỏ rồi, cậu cũng không hâm mộ cậu bé mặc đồ vest hạnh phúc kia nữa. Cho nên, cậu có thể thích nhiều loại quần áo khác, cậu thích chiếc áo len trắng,cậu thích áo khoác phao*, cậu cũng thích cả cái áo khoác màu vàng nâu nữa.
Tiêu Vũ cười hỏi Quý Du và Tiêu Nhược Quang: “Lựa được thứ mình thích chưa? Mau chọn đi, cha sẽ trả tiền.”
Quý Huyền: “…Em muốn cha con anh chọn nhanh để đi mua đồ cho em chứ gì?”
Tiêu Vũ chối bay: “Sao lại thế? Em vốn là một người tàn tật, sao lại thế được!” Tuy sau đó sẽ bị vả mặt bôm bốp.
“Tổng giám đốc Quý, anh tới rồi ạ! Đây là đồ mùa đông, anh xem xem có muốn mua một bộ cho con gái không. Ặc… Vị này là?” Giám đốc cửa hàng quần áo vừa thấy Quý Huyền đã tự mình ra đón.
Quý Huyền liếc nhìn Tiêu Vũ: “Vợ tôi.”
(Trả lời không do dự luôn nha anh)
Giám đốc lập tức nói: “Là chị Qúy ạ! Chào chị! Trước đây chưa từng gặp chị nên tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn! Để tôi dẫn cô cậu chủ đi lựa quần áo, tôi bảo người đẩy chị đi nhé?”
Quý Huyền không có ý kiến, giám đốc bèn gọi một nhân viên nữ tới, mỗi lần Quý Huyền tới cô ta cũng là người tiếp đón.
Nhân viên bán hàng này tên Vương Thanh, cô ta tới gần, cười nói với Tiêu Vũ: “Chào chị ạ, tôi tên Vương Thanh, tôi đẩy chị đi xem hàng nhé.”
Tiêu Vũ xua xua tay nói: “Không cần đâu, xe lăn tôi chạy bằng điện, cô giới thiệu hàng cho tôi là được! Nếu có gì thắc mắc tôi sẽ hỏi cô.”
Vương Thanh rất sung sướng! Hôm nay cô ta lại được tiếp khách sộp, cô ta lập tức ân cần dẫn Tiêu Vũ đi xem khắp nơi. Trước kia Quý Huyền tới đây thấy người ta bảo đồ nào đẹp là mua cái đó, lần này có Tiêu Vũ ở đây, con mắt thẩm mỹ của Tiêu Vũ khá tốt, cô đi theo nhân viên bán hàng, cô ta giới thiệu bộ nào, Tiêu Vũ nhất định phải tự mình thẩm duyệt.
“Bộ này không được, con gái tôi dù rất hợp với váy công chúa, nhưng tôi để ý thấy con bé chỉ toàn mặc mỗi một kiểu váy, nên thay đổi!” Tiêu Vũ trả lại bộ đồ.
Vì thế Vương Thanh dẫn họ tới khu khác, nói: “Khu này… ngài Quý không thích lắm, nhưng lại hợp thị hiếu của không ít người.”
Nói đơn giản hơn là, quần áo bên này mang phong cách tomboy, Tiêu Vũ quay đầu nhìn Quý Du.
Quý Du xinh xắn đáng yêu, mặc công chúa rất hợp, trông y hệt mấy cô bé trong manga-anime.Nhưng đôi mắt đào hoa và mái tóc xoăn của con bé thì…Âý?
Tiêu Vũ nhìn chiếc mũ lưỡi chai màu đen, áo sơ mi dài tay màu đỏ, áo khoác denim* và một cái quần jeans.
Đẹp! Tiêu Vũ liếc nhìn bộ đồ đang được con manocanh mặc với vẻ vừa ý, nói: “Phong cách này có vẻ được đấy, lấy giùm tôi một bộ cho con bé thử đi.”
Vương Thanh bèn xoay người đi lấy đồ, cô ta còn biết rõ số đo của Quý Du hơn cả Quý Huyền, chẳng cần hỏi đã cầm ra một bộ vừa người cô bé.
Tiêu Vũ bảo Quý Du đi thử, Quý Huyền rất khó chịu: “Quý Du mặc váy công chúa rất xinh.”
(Anh thì chỉ biết đến đầm công túa thôi)
Tiêu Vũ nói ngay: “Em biết.”
Quý Huyền: “…Vậy sao không chọn váy công chúa?”
Tiêu Vũ đáp: “Lát nữa chọn.”
Quý Huyền: “…”
Vương Thanh đứng một bên mời cào: “Mẫu này có đồ đôi với mẹ đấy, chị có muốn thử không?”
Tiêu Vũ lập tức trả lời: “Muốn.”
Vì Tiêu Vũ không tiện thay quần áo nên mua luôn mà không thử. Vương Thanh lịch sự nói: “Nếu về nhà mặc không vừa, chị cứ mang đến đổi.”
Tiêu Vũ gật đầu, Quý Du thay đồ xong đi ra, tuy Quý Huyền không thích công chúa nhà anh mặc đồ con trai, nhưng… đúng là rất đáng yêu!
Thế là, Quý Huyền không ngần ngại mua luôn, sau đó chọn không ít quần áo cho hai đứa trẻ rồi thì mới thỏa mãn đi khỏi tiệm.
Khi Quý Huyền đưa Tiêu Vũ đi mua quần áo, Tiêu Vũ vô cùng vui vẻ, tuy không thể thử đồ, chỉ chiếu theo dáng người để lấy đồ nhưng Tiêu Vũ vẫn thấy rất vui.
Quý Huyền thấy cô như thế chỉ có thể nhịn cười. Ra khỏi cửa hàng,bỗng lương tâm trỗi dậy, Tiêu Vũ nói: “Đi mua đồ cho anh nào!”
Quý Huyền thờ ơ đáp: “Anh có đồ rồi.”
“Đi, đi nào!” Tiêu Vũ kéo Quý Huyền: “Em biết trước đây anh từng đi lính. Đối với thì khá tùy tiện nhưng anh vẫn nên có quần áo mới chứ.”
Tiêu Vũ dẫn Quý Huyền tới một cửa hàng nổi tiếng, quần áo Quý Huyền mặc rất tùy tiện. Nguyên nhân là do từ nhỏ Quý Huyền đã sống với ông bà. Ông bà của Quý Huyền về quê dưỡng già rất sớm, cuộc sống ở nông thôn thì khá là tùy ý. Về sau anh lại nhập ngũ,cho nên, tính tình Quý Huyền khá chính trực và chẳng có yêu cầu gì trong chuyện ăn mặc.
Nếu công việc không yêu cầu thì anh cũng chẳng thèm mặc mấy bộ đồ vest được đặt may, ra cửa hàng mua tiện hơn nhiều.
Cửa hàng mà Tiêu Vũ tới là một cửa hàng rất có tiếng trong giới may đồ vest.
“Này, Quý Huyền, anh chưa có bộ đồ vest nào màu này ha!”
Quý Huyền cười cười, đẩy cô rời khỏi đó nói: “Anh không có hứng thứ mặc bộ vest màu hồng nhạt.”
Tiêu Vũ lắc đầu than: “Đáng tiếc.”
Quý Du cũng bắt chước cô, lắc đầu nói: “Đáng tiếc.”
Tiêu Nhược Quang chớp chớp mắt, nói với Quý Huyền: “Không sao ạ, cha có thể mặc màu nào mà cha thích.”
Quý Huyền nước mắt giàn giụa: “Con trai, cha sẽ làm thế.” Dù sao anh tuyệt đối không mặc màu hồng nhạt.
Tiêu Vũ ngó ngược ngó xuôi, cuối cùng chỉ một bộ: “Quý Huyền, bộ này đi.”
Quý Huyền quay đầu nhìn, là một bộ màu xám bạc, anh đưa tay ra sờ, tấm tắc: “Không tồi, màu sắc và kiểu dáng khá ổn.”
Tiêu Vũ cạn lời: “Đồ vest mà còn có kiểu dáng à?”
Quý Huyền: “…”
“Hah ha ha ha, em đùa thôi!” Tiêu Vũ trấn an Quý Huyền.
“Anh chị có thích bộ nào không ạ?” Nhân viên bán hàng đi tới hỏi.
Tiêu Vũ chỉ bộ đồ mà cô và Quý Huyền đều ưng ý nói: “Bộ đó, lấy bộ đó cho tôi xem với.”
Nhân viên bán hàng tới lấy nó xuống, Tiêu Vũ bảo Quý Huyền đi thử. Khi Quý Huyền ra khỏi phòng thử đồ, Tiêu Vũ vẫy tay với anh: “Cúi người thấp chút.”
Quý Huyền cúi xuống theo lời cô, Tiêu Vũ duỗi tay chỉnh lại cà vạt cho anh, vừa sửa sang vừa nói: “Anh vẫn vậy.”
Trong nháy mắt, Quý Huyền chợt thấy hoảng hốt, lúc anh mới ở bên Tiêu Vũ, Tiêu Vũ cũng từng sửa cà vạt cho anh hai lần, khi đó cô vẫn còn trẻ, không biết thắt thế nào. Cô vừa học cách thắt vừa nói chuyện với anh, tiếc là thời gian đó chẳng được bao lâu. Sau đó, khoảng cách giữa họ ngày càng xa,không thể giống như trước nữa.
“Nhìn gì thế?” Tiêu Vũ cười hỏi.
Quý Huyền sửng sốt, cũng cười nói: “Cảm ơn.”
“Không có gì.” Tiêu Vũ vỗ vỗ bả vai anh, nói: “Bộ này đẹp thật, rất hợp với anh.”
Quý Huyền vẫn cúi người nhìn cô, khẽ thở dài: “Lâu lắm rồi em không chỉnh cà vạt cho anh.”
Tiêu Vũ ngạc nhiên, thoáng mỉm cười, nói với giọng tiếc nuối: “Hồi đó trong lòng có nỗi khổ tâm, em đã phá hỏng tất cả, dù là ở phương diện nào. Đến lúc quay đầu lại, anh đã chạy xa phía trước, em không đuổi kịp, chỉ nhìn thấy bóng anh. Mà anh lại chẳng muốn nhìn thấy em nên em không thể mở miệng bảo anh chờ em, cứ thế thì sao chạm tới anh được, nói gì đến chuyện chỉnh cà vạt cho anh chứ.”
Quý Huyền vội nói: “Sao lại không đuổi theo?”
Tiêu Vũ thở dài: “Có vài chuyện, hiểu thì hiểu đấy nhưng chưa chắc đã làm được, nếu không thì em cũng không dùng cách như vậy để gây tê bản thân. Vui cũng hết một ngày, không vui cũng hết một ngày, sao lại sống không vui chứ? Chuyện này chắc ai cũng biết, nhưng ai mà chẳng có lúc không vui phải không? Tất nhiên, nếu hôm nay em có cơ hội giải quyết chuyện năm đó, em chắc chắn sẽ làm tốt, dù sao thì ai rồi cũng trưởng thành.”
“Vậy… Em từng hối hận vì chuyện năm đó à?” Quý Huyền nghiêm túc hỏi.
Tiêu Vũ phì cười: “Hối hận ư? Có hối hận hay không cũng vô dụng, mọi sự đã rồi, bất kể dẫn tới hậu quả gì thì đều phải chấp nhận.”
“Vậy em có thấy hối hận không?”
Tiêu Vũ im lặng, Quý Huyền chờ cô, cuối cùng Tiêu Vũ mới đáp khẽ: “Hối hận.”
Cô hối hận đã từ bỏ dương cầm, từ bỏ khoản đền bù khi ly hôn, thậm chí, từ bỏ điều tra hung thủ mà cô hoài nghi. Mãi cho đến khi cô phát hiện ra sự tồn tại của một cuộc sống mớ thì mới tìm lại ý chí chiến đấu, tìm lại ước mơ, tìm lại sự tự tin, tìm lại dũng khí điều tra chân tướng mọi chuyện.
“Ừ.” Quý Huyền đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô: “Anh tha thứ cho em.”
“Sao cơ?” Tiêu Vũ bất ngờ, không phản ứng kịp.
“Tiêu Vũ, anh cũng không nhớ rõ chuyện năm đó nữa mà em cũng đã sửa chữa sai lầm ngày xưa. Cho dù chúng ta có ở bên nhau hay không thì anh hy vọng hai đứa nhỏ có thể cảm nhận được tình yêu và sự hòa hợp của cha mẹ chúng và cảm thấy rằng chúng ta là một gia đình” Vẻ mặt Quý Huyền rất nghiêm túc.
Sau đó…
Sau đó Quý Huyền nghe tiếng Tiêu Nhược Quang dùng sức vỗ tay bôm bốp, cậu bé lớn tiếng nói: “Cha à, tuy con nghe không hiểu nhưng con rất cảm động.”
Quý Du cũng thấy thế, cô bé nghe rõ cha nói gì, chỉ không hiểu mà thôi. Vì thế, thấy em trai vỗ tay, bé cũng vội vã hùa theo: “Đúng đúng, con cũng thế, cha nói rất hay.”
Quý Huyền: “…” Sao lại đột nhiên lại có cảm giác anh dũng hy sinh là sao ta?
Nhân viên bán hàng: “…” Hình như cô mới được xem phim truyền hình Hàn Quốc thì phải?
Chỉ có Tiêu Vũ sau khi ngây ngẩn hồi lâu, đột nhiên che mặt cười, cô cười một lúc mới bỏ tay xuống, mặt dở khóc dở cười nói: “Quý Huyền, cảm ơn anh.”
Tuy chuyện này không liên quan tới cô, nhưng cô nghĩ, nguyên thân chắc luôn mong được Qúy Huyền tha thứ, nếu cô ấy nghe thấy thì tốt biết bao.
Áo khóac phao:
Áo denim
🐍🐍Đôi lời của editor: 🐍🐍
#1 Chương này thấy Qúy Huyền man dễ sợ, Qúy Huyền chính là tiêu biểu của người đàn ông gia đình.