Đông vẫn dừng chân ở miền đất Đại Lam trù phú cường thịnh này. Tuyết đã ngừng rơi từ canh tư. Gian phòng của An Thục tại Tuyết Dư cung nay lại ồn ào như thế… Có lẽ không phải chỉ có mình nàng như mọi khi. Trêи giường là An Thục, bên cạnh còn có Thái hậu nương nương. Xung quanh là các nữ hầu, rồi phía cuối chân giường là Thiển Nhi và Ưu Ly. Họ đều rất lo lắng. Chẳng lẽ An Thục mắc bệnh gì rồi hay sao? Thực tình mà nói, mọi thứ trôi qua êm đềm một cách lạ thường từ khi nàng đầu thai sống lại. Mọi điều may mắn lần lượt xảy ra. Cứ tưởng chừng ông trời giúp nàng. Hóa ra… có qua thì phải có lại. Nàng muốn có được mọi thứ, nàng phải mất đi một thứ. Dần dần sẽ có những điều thắc mắc… Liệu rằng, may mắn này có mãi mãi không?
Vào Hậu cung đến nay cũng đã lâu lắm rồi, tại… tại sao An Thục vẫn chưa thể sinh được con cơ chứ? Điều này ngay cả Thái hậu cũng đã lo lắng, thắc mắc từ lâu. Bà cho đã mời Ngự Thái y đến.
“Hồi Thái hậu nương nương,… Dương Qúy phi… Dương Qúy phi…” – Thái y ấp úng, không thể nói. Sợ rằng Thái hậu sẽ sốc…
“Thục Nhi làm sao?” – Bà gặng hỏi. Dù chỉ một chút bà cũng cảm thấy lo lắng…
“Hồi Thái hậu… Qúy phi không thể sinh con” – Câu nói này của Thái y làm Thái hậu thật sự bị đả kϊƈɦ… Không có con sao? Phận làm mẫu thân để con gái phải đau lòng, bà có ý định che giấu nhưng…
“Mẫu hậu, con biết con không thể sinh… Người đừng chỉ biết đau người…” – Dẫu An Thục vô cùng đau lòng, nhưng thật sự… Thấy mẫu thân đã nuôi nấng mình 17 năm trời, nàng cũng không cam lòng.
Đông chưa hề đi. Gió bấc thổi lớn. Cây thì đung đưa xào xạc. Mặt hồ soi rọi không một bóng người. Trời âm u mây tối. Như thể xót thương cho phận nữ nhi này.
“Mẫu hậu, người đừng lo, không sinh con có thể nhận nuôi một đứa trẻ mà.” – An Thục, đời này nàng chẳng muốn ai vì nàng mà phải rơi nước mắt, nhưng… nàng để quá nhiều người rơi nước mắt vì nàng rồi.
“Tư Yên công chúa đến” – Lão Thái giám đó chạy vào thông báo cho cặp mẹ con còn đang chưa trấn an được sự việc.
“Thái hậu vạn phúc kim an” – Tư Yên lại gần, khấu đầu chào Thái hậu.
Cô vẫn chưa biết được rằng, vị tiểu muội muội cô yêu thương đang… thực sự buồn rầu. Tuyết ngừng rơi phủ màu trắng xóa, mọi thứ bên ngoài dường như đều im lặng, chỉ có nỗi buồn vẫn chưa thể nguôi…
Cô đã nghe Thái hậu tường thuật lại… Thật khó tả, cái cảm xúc vừa đau mà cũng vừa khó chịu. Chỉ muốn uống vài chén rượu cho vơi đi cái nỗi buồn này.
Cũng vài tháng sau kể từ khi biết mình không thể sinh con, lúc này xuân đã về rồi, mọi sự vật quanh Tuyết Dư cung đều đã xanh ngát, đã có đàn chim én bay về. An Thục quyết định sẽ nhận nuôi một đứa trẻ ở Trường Thượng ( Một trường dạy võ tu luyện cho các cô nhi). An Thục đã đưa về cung đứa trẻ 3 tuổi, đặt tên là Hoàng Trấn Lâm, sẽ là tiểu Lục vương tử của nước Đại Lam.
Từ khi vào cung, Trấn Lâm tỏ ra mình rất thông minh, lại còn tốt bụng. Cậu rất được lòng các quý nhân. Thái hậu Nhất Tử Sa rất hài lòng về đứa trẻ này.
“Hoàng tổ mẫu, hôm nay nắng đẹp, người đi dạo với Lâm Nhi đi.” – Vừa nói tiểu vương tử nắm lấy tay Thái hậu dìu rất cẩn thận.
“Lâm Nhi ngoan. Được, Hoàng tổ mẫu đi với con” – Bà cười hài lòng vì đứa trẻ ngoan ngoãn. Vì Trấn Lâm được lòng mọi người, nên tiểu Nhị vương tử Bạch Thiết, con trai của Lam phi Hạ Lam Thy rất ganh tỵ, hay bắt nạt Trấn Lâm.
– Ngươi chỉ là con nuôi thôi! Chẳng có tí huyết thống nào với phụ hoàng nên đừng có lên mặt.
– Nhị ca, xin huynh đừng nói vậy.
– Sao ta lại không được nói như vậy? Ngươi có quyền lên tiếng ở đây sao?
– Tại sao đệ lại không có quyền lên tiếng?
– Vì ngươi sinh ra vốn đã chẳng có cái gì rồi.
Những câu nói xúc phạm đến Trấn Lâm, ngày nào Bạch Thiết cũng lặp lại. Người đứng ra bảo vệ Trấn Lâm, là tiểu Đại công chúa Hoàng Kỳ Nhi, con gái của Hoàng Qúy phi Tô Hàn Băng.
– Bạch Thiết, sao đệ dám nói như vậy?
– Đại tỷ, việc gì tỷ phải bảo vệ nó, nó chỉ là con nuôi thôi.
– Là con nuôi cũng là con, đặc biệt là con của phụ hoàng.
– Nhưng nó cũng chỉ là một thằng giẻ rách.
– Đệ ấy là con của An Thục di nương đấy có biết không? Còn đệ, đệ là con của Lam Thy di nương. Sao đệ chắc biết tốt xấu, chẳng biết trêи dưới gì thế?
– Đệ mặc kệ tỷ.
Cứ mỗi lần không thể cãi được với Kỳ Nhi, Bạch Thiết lại cứ thế quay lưng bỏ đi. Hắn luôn khinh rẻ Trấn Lâm. Nhưng Trấn Lâm lại rất kính trọng hắn.
– Tiểu đệ đệ, đệ không sao chứ?
– Đệ… đệ không sao. Đa tạ Đại tỷ.
– Ừm, không sao là tốt rồi. Đi! Đại tỷ dẫn đệ đi chơi.