Chương 56: EM MUỐN ANH TRỪNG PHẠT EM THẾ NÀO?
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Phương Trình Vũ ôm cún con, cứ luôn miệng gọi ‘kun kun kun’, cô vô cùng kiên nhẫn đưa hai tay nhẹ nhàng vuốt ve từ đầu tới đuôi con cún. Chu Nhất dựa vào đầu giường lặng yên nhìn cô gái trước mắt. Cả gian phòng vẫn có mùi hành kỳ lạ trộn lẫn với mùi bột mì độc đáo của mì kéo, hai người ngồi vậy nhưng không khó chịu tí nào.
Khương Viễn lái xe trên đường cao tốc, cả đường gần như không có một chiếc xe, hắn nhấn chân ga, tốc độ lao nhanh. Cây cối vèo vèo qua, từng đoạn từng đoạn đường bị hang động đằng sau nuốt mất, cô gái kia cũng bị nuốt mất. Hắn hét to ra ngoài cửa sổ xe đã quay xuống: ‘Phương Trình Vũ là đồ ngốc!’ Gió thốc vào đáp lại hắn – ‘Chẳng ai có thể biết anh đang nghĩ cái gì đâu.’ Khương Viễn dựa cả người lên tay lái, đôi mắt nhìn thẳng con đường mênh mông phía trước, ở đó vẫn trải dài thẳng tới điểm đến mình đã biết.
Hắn bắt đầu hát: “Chết tiệt, gia đình dễ thương của tôi, ba mẹ tôi ngoan như trẻ nhỏ….” Nghĩ tới gia đình mình, hắn dồn sức nện xuống còi xe một phát: “Có ai cho tôi một tràng pháo tay không! Pháo tay đâu rồi!” Lại vang lên một hồi còi trên con đường quốc lộ trống trải, hắn duỗi một cánh tay rảnh rỗi dụi dụi mắt, cát vào mắt rồi.
“Gia đình tôi thật đáng yêu… Sao mà gió to thế này, con mẹ nó, lại cát vào mắt….” Trong ký ức, một cậu bé ôm mô hình xe hơi ngồi xổm ngoài căn phòng len lén nhìn người đàn ông được mình gọi là ba dẫn theo những phụ nữ khác nhau về nhà.
Cuối cùng Khương Viễn đưa mắt nhìn khoảng trống sau lưng,”Cô nàng ngốc, hạnh phúc nhé!” hắn thầm lẩm nhẩm.
Không một ai ra sân bay đón khi Giang Nham về tới Trung Quốc. Cô ta tiều tụy trông thấy, không hề trang điểm đi thẳng tới biệt thự của Chu Nhất.
Thật trùng hợp là Dư Lương mặt mày hớn hở cũng đang đi tới biệt thự. Nhìn thấy Giang Nham dáng vẻ oán phụ ngồi ở cửa biệt thự không nói một lời, gã có dự cảm không lành.
Dư Lương giả vờ cất giọng đùa vui, hỏi: “Biên tập Giang à, cô làm sao thế, trước cửa nhà tôi giả nữ quỷ gì đây, muốn dọa tôi phỏng?”
Giang Nham ngẩng đầu. Dư Lương thấy hai vành đen to bự dưới đôi mắt cô ta thì thầm lo lắng nhưng vẫn hài hước: “Mấy ngày nay đi chăm gấu trúc ở công viên à? Quan hệ tốt với quốc bảo của chúng tôi như vậy sao tôi không biết nhỉ?”
Giang Nham không lên tiếng, cô ta cúi đầu nhìn đàn kiến mang một hạt đường nhỏ ngay ngắn bò qua trên mặt đất. Chúng đều biết phải ra sức cho tương lai của bản thân. Giang Nhàm à, sao mày không biết mặt dày chút giữ anh ấy lại chứ. Hít một thơi thật sâu, cô ta vùi đầu vào giữa hai cánh tay đang chống lên.
Dư Lương ngại hỏi loại câu dư thừa ‘Sao cô không vào trong nhà?’ Nếu bây giờ gã còn không thể nhận ra Giang Nham thất tình, vậy thì đúng là uổng cho cái danh hiệu ‘gian thương’ vinh quang này rồi. Trong lòng Dư Lương thật sự muốn Giang Nham và Chu Nhất ở bên nhau, gã tán thưởng cả hai người, nhưng chuyện tình cảm thật sự không thể đẩy mạnh mua bán, thương nhân rất rõ ràng thực tế.
“Giang Nham à, tôi nghe Chu Nhất bảo cô đi Pháp để theo đuổi mối tình đầu đúng không. Chẳng nhìn ra cô còn rất can đảm đấy!” Dư Lương đúng là chọc vào nỗi đau của người khác. Giang Nham ngẩng đầu lườm gã một cái rồi lại cúi xuống. Dư Lương thấy vẫn ổn, không chìm đắm quá sâu vào đếm côn trùng thì còn có thể cứu được. Gã ngồi lên bậc đá bên cạnh cô ta, tiếp đó thong thả lên tiếng: “Mối tình đầu của tôi đặc biệt khó quên. Thật đấy! Cô ấy có mái tóc dài và còn thích mặc váy, hai chân vẫn luôn lắc lư trong giấc mơ của tôi.”
Giang Nham cúi đầu phì cười, bảo: “Đúng là sâu đậm nhỉ!”
Dư Lương không đồng ý: “Thực sắc tính dã mà, được rồi cô cũng đừng vấy bẩn tôi. Tôi nói với cô nhé, mối tình đầu này của tôi…”
Giang Nham đứng dậy luôn, thậm chí cũng lười phải nghe, cô ta sẵn sàng bước vào biệt thự. Dư Lương cảm thấy mình rõ thật là một thiên tài gian thương, hóa ra đối phó với Giang Nham và Chu Nhất, dùng cùng một chiêu là được rồi! Gã cười tươi như hoa theo sau cô ta vào biệt thự, vừa vào cửa liền hét to: “Lão Chu ơi, Giang Nham và tôi tới thăm ông đây! Còn cả Tiểu Phương gì đấy ơi!”
Giang Nham đi thẳng đến căn nhà dành cho chó, bên trong chẳng có gì. Cô ta chuẩn bị lên tầng tìm Chu Nhất thì lúc này Phương Trình Vũ đã ôm cún con đi xuống.
Hiện giờ gặp Giang Nham thì Phương Trình Vũ cảm thấy xấu hổ, trong chốc lát cô đứng trên cầu thang đành lúng búng mở miệng: “Giang tiểu thư.”
Giang Nham không hề khó chịu với Phương Trình Vũ, cô ta lo lắng hỏi: “Tiểu Phương, cô nhìn thấy Betty của tôi không?”
Phương Trình Vũ vội vàng đáp như muốn cứu chữa tình hình: “Betty bị mất qua đường ký gửi rồi ạ!” Nói xong, ngay cả dũng khí nhìn vào mắt Giang Nham, cô cũng không còn, cứ cúi đầu đứng ở đó, chỉ có cún con trong tay bất an sủa gâu gâu.
Giang Nham lập tức quay người xuống tầng. Phương Trình Vũ tưởng cô ta tức giận cũng vội xuống theo. Giang Nham lấy điện thoại và bấm số. Phương Trình Vũ đần mặt ôm cún con. Dư Lương khó hiểu hỏi Phương Trình Vũ: “Xảy ra chuyện gì? Gọi cho ai vậy?”
Khuôn mặt Giang Nham ngập tràn sợ hãi, sau khi điện thoại kết nối, cô ta gấp gáp hỏi: “Mẹ, mẹ có nhận được gói đồ của con không? Đó là con cún của con! Mẹ mau đưa nó vào viện đi ạ!” Cô ta gác máy rồi bảo luôn với Dư Lương: “Tôi về nhà một chuyến, hôm khác rảnh lại tới lấy đồ của tôi.”
Dư Lương cho rằng thật sự đã xảy ra chuyện lớn nên gật đầu, thoắt cái Giang Nham đã rời đi.
“Con này lại từ đâu tới đây? Giờ gu thưởng thức của người anh em tôi đúng là càng ngày càng độc đáo! Loại cầu tuyết cô gái nhỏ hay chơi mà cũng mua cơ đấy, có phải là một đêm đã cải lão hoàn đồng không thế?” Dư Lương nhìn cún con trắng tinh trong vòng tay của Phương Trình Vũ và trêu chọc cô gái đầu óc chập mạch này. Cô thẹn thùng cúi đầu vuốt ve chó con, trả lời:
“Ông chủ, đây là quà Chu Nhất tặng tôi.”
“Hả? Quà á? Ha ha ha, Tiểu Phương cô đừng đùa tôi, hôm nay làm sao thế nhỉ, một người rồi lại hai người, không phải bị quỷ nhập đấy chứ?” Dư Lương đã đi lên cầu thang, sực nghĩ ra cái gì liền quay đầu cười với Phương Trình Vũ: “Tôi xem chương trình của cô rồi nhé, Tiểu Phương cô đúng là dí dỏm, thể hiện tốt lắm, thật đấy. Gì nhỉ, tôi đi tìm lão Nhất tán gẫu đây…”
Vốn dĩ Phương Trình Vũ đi xuống để cầm cây lau nhà lên tầng. Giờ cô lại thần kinh thả con cún xuống đất, ma xui quỷ khiến mở TV lên. Cô không biết sử dụng TV kỹ thuật số lắm, nhìn cái điều khiển kia thì cô đã phát rầu.
Trong phòng, Chu Nhất nằm trên giường nhìn chùm đèn trên trần nhà đợi Phương Trình Vũ lên. Lúc cửa mở ra, anh chống người dậy ngay lập tức, Trời mới biết tại sao đột nhiên anh kích động thế này, hệt như những ngày tháng đã qua, khuôn mặt không cảm xúc hoặc nghiêm túc của anh khi Phương Trình Vũ xuất hiện lần nữa liền định sẵn phải bị phá vỡ.
Dư Lương vừa vào phòng thì kêu lên oa, oa: “Ông với tiểu Phương đánh nhau à? Sao chỗ nào cũng là canh thế này. Lão Chu ông muốn trượt băng cũng đừng gấp vậy chứ? Ông đây là…” Hai cánh tay chống lên của Chu Nhất buông xuống bên người, anh lại lặng thinh nhìn trần nhà đợi trận bắn phá ngôn ngữ của Dư Lương kết thúc.
“Ban nãy Giang Nham ở tầng dưới nhận một cú điện thoại thì về luôn rồi.” Một câu tổng kết cuối cùng của Dư Lương khiến Chu Nhất quay đầu nhìn gã.
“Cô ấy đã nói gì?”
Dư Lương thở dài một tiếng cho hai cái người này, gã ngồi xuống bên giường anh.
Trong phòng, hai người đàn ông im lặng một lúc. Chu Nhất nhắm mắt đợi Dư Lương kể tiếp, cuối cùng anh dường như hạ quyết tâm mở mắt ra nhìn chằm chằm Dư Lương đang buồn rầu, nghiêm túc nhả ra từng câu từng từ: “Rất lâu trước kia, tôi thích một cô gái.”
Dư Lương xem như anh đang đùa với mình nên gã khẽ hừm một tiếng, đừng có là hồn ma cô nàng nào đó nhé. “Sau đấy hai người tình cảm người ma dở dang à?”
Lúc này Chu Nhất lại ngồi dậy muốn xuống giường, Dư Lương đưa gậy chống cho anh. Anh nhận lấy gậy chống xỏ đôi dép rồi đứng thẳng người lên, nói tiếp: “Tôi vẫn đợi cô gái ấy, và giống như trước kia vẫn nghĩ rằng bản thân mình sẽ trở thành kẻ tàn phế cô độc, nhưng cô ấy đã xuất hiện rồi.”
Dư Lương bỗng phấn chấn, trong vòng một giây gã chuyển ngay sang khuôn mặt tươi cười, hỏi: ” Ai vậy? Không phải là mẹ của đứa bé nào đấy chứ?”
Chu Nhất đã đi về phía cửa, lúc bước qua ngưỡng cửa, anh dùng giọng điệu gần như không thể nghe thấy cười một tiếng, tiếng cười này lại khiến Dư Lương đang đi theo sau anh run rẩy cả người. Anh em nhiều năm như vậy, Chu Nhất sẽ không phải muốn làm bồ nhí đâu nhỉ?
Dư Lương lải nhải khuyên nhủ, còn Chu Nhất chỉ để ý đi về phía cầu thang. Dư Lương lại hỏi là ai vậy, ai vậy? Chu Nhất cười càng thêm vui vẻ, tim Dư Lương cũng sắp vỡ ra rồi.
Khi đi tới một bậc cầu thang, Chu Nhất chợt dừng bước, anh hỏi: “Phương Trình Vũ đâu?”
Dư Lương liền hét to theo bản năng: “Tiểu Phương ơi!”
Phương Trình Vũ ngồi trên sô pha không dễ dàng tìm được nút phát lại chương trình, ngay cả TV cô cũng không kịp tắt liền chạy bình bịch lên cầu thang, còn có tật giật mình đáp: “Tôi đang tắm cho con cún.”
“Tôi thích Phương Trình Vũ.”
“Hở, ông vừa nói gì cơ?”
Dư Lương ngoáy ngoáy lỗ tai và gãi gãi đầu, nhưng Chu Nhất nói với Phương Trình Vũ đang ở trước mặt: “Em lại lừa anh rồi!”
Phương Trình Vũ đỏ bừng mặt nhỏ giọng giải thích: “Không có ạ.” Lúc này trong TV truyền đến ‘Xin chào mọi người, tôi là Phương Trình Vũ, nhân viên quản lý thư viện.’
Dư Lương kinh hãi thấy Chu Nhất duỗi một tay ra nhéo nhéo má Phương Trình Vũ, sau đó anh lại dùng một giọng điệu trước nay chưa từng có mà hỏi: “Em muốn anh phạt em thế nào?”
Cùng lúc, cô nàng giúp việc châu Phi gần đây như đống gỗ không hề có cảm giác tồn tại vậy mà lại lộ ra một nụ cười dọa chết người ta. Cô bẽn lẽn đáp: “Em không biết.”
Dư Lương chẳng khác gì đột nhiên bị sét đánh thành hai nửa, gã trố mắt nhìn hai người thân thân thiết thiết đi xuống cầu thang, chốc lát quên đổ ra những lời lật sông cuộn biển trong bụng.
Trình Phương mòn mỏi trông chờ ở ngưỡng cửa nhà mình. Phương Thạch Trụ ngồi trên xe lăn thở dài thườn thượt. Vốn Trình Phương muốn đợi Phương Trình Vũ về để mắng cho cô tỉnh táo, nhưng vẫn không nỡ. Bà cũng thở dài theo, rồi hỏi chồng: “Ông à, tôi nghe Tiểu Vũ bảo chủ nhà ấy là một nhà văn có văn hóa đấy, sao lại tàn phế nhỉ?”
Vẻ mặt buồn bã của Phương Thạch Trụ cũng thể hiện ông chưa từng nghe con gái nhắc tới chuyện này. Hai ông bà già lại ngầm hiểu, lặng im không lên tiếng, cứ đợi lúc nữa con gái về, khi ấy nói sau.
Giang Nham lái xe rất nhanh, mẹ Giang ngồi ghế sau ôm ngực, tâm trí đầy câu hỏi lại không dám cất lời. Con gái mình về đến nhà liền tìm con cún lông pha tạp kia. Cũng không phải bà cố ý, trước đó bảo vệ nói có một bưu kiện chuyển phát nhanh của sân bay gửi tới, bà cũng không để ý, hàng năm thường hay có học trò ở nước ngoài gửi chút thực phẩm chăm sóc sức khỏe cho bà, bà đâu có thể ngờ tới bên trong là một con chó chứ.
Cũng may bệnh viện thú ý không đông người, gương mặt hốc hác của Giang Nham lại cố chấp ôm cứng Betty đi tới đi lui. Mẹ Giang thực sự không yên tâm mới đi theo con gái, ngay lập tức bà bị Giang Nham bỏ xa.
Trong phòng cấp cứu, bác sĩ thú y chụp mặt nạ thở oxy cho Betty và trách mắng Giang Nham là người không yêu chó. Giang Nham mắt giàn giụa, đứng im ở một bên. Mẹ Giang biết con gái nhất định đã gặp chuyện gì, cơ mà lại không tiện mở miệng hỏi, chỉ có thể lặng lẽ đứng cùng Giang Nham cạnh cún con.
Betty thở ô xy, trái tim dần dần đập khẽ khàng. Thấy nhịp đập trên lồng ngực nó, Giang Nham đột nhiên ôm lấy Betty khóc toáng. Bác sĩ thú y tưởng cô gái trước mặt là một kẻ điên, vội vàng rời đi. Mẹ Giang không kìm nổi xoa xoa đầu con gái. Giang Nham có vẻ chợt mất kiểm soát: “Họ đều không cần con, chỉ có Betty thôi, mẹ có biết không ạ, con chỉ có Betty thôi…”
Mắt mẹ Giang đỏ hoe, chút giáo dưỡng của giáo sư sớm đã quẳng ra sau đầu, bà ôm lấy lưng con gái cũng khóc theo: “Mẹ biết, mẹ biết cả mà…”
Ai cũng không biết, Giang Nham muốn chỉ là một người bầu bạn thôi mà. Cô ta không muốn một mình già đi, cho dù bên cạnh chỉ có một con cún.
‘Mày sẽ không rời bỏ tao nhé!’ Giang Nham ôm chặt Betty, dán lên trái tim đang đập của nó và lẩm bẩm.