Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Lát sau, một chiếc Passat lái tới. Hoàng Quân ngồi trên xe với vẻ ngoài và kiểu tóc bảy ba gần giống ngày hôm đó. Anh ta cực kỳ phấn khởi, vừa xuống xe là chạy ngay vào trong nhà. Một đội xe Santana phía sau sôi nổi hưởng ứng lời hiệu triệu, cũng kêu bíp bíp bíp. Tất cả những người đến đón dâu đều đang la ó.
Trong tiếng ồn ào, Phương Trình Vũ ra khỏi cửa, lúng túng kéo kéo chiếc váy của mình, cho đến tận khi Hoàng Quân đến trước mặt cô.
Người lái chiếc Passat phía trước nhất lên tiếng đầu tiên: “Ôm vào đi! Ôm vào đi!” Cuối cùng mọi người đều hô: “Ôm vào đi! Ôm vào đi!”
Hôm ấy, trên đường, các xe chen chúc tắc nghẽn, còn người đi đường tham gia vui vẻ đều chứng kiến cảnh tượng đỏ mặt: cô dâu được chú rể ôm vào xe. Đoàn xe Santana đồng loạt bấm còi, âm thanh chói tai nhưng thật sự tạo ra một kiểu lễ hội nhộn nhịp lạ thường.
Cảm giác tồn tại và an toàn chốn thế tục ồn ào này rất mạnh, bủa vây không một kẽ hở, khiến con người ta không còn nơi để trốn chạy. Những niềm vui nỗi buồn, khóc lóc hay cười to đều bị người ta chứng kiến lần lượt, giống như trên mục lục, tên chương sẽ ứng cùng số trang. ‘Cho nên mày phải vui mừng, phải đỏ mặt. Mày đó, phải làm một cô dâu nhút nhát’. Phương Trình Vũ ngồi vào trong xe thì bắt đầu im lặng. Hoàng Quân ngồi cạnh. Từ cửa sổ xe bên cạnh, cô nhìn thấy dáng vẻ mình mặc sườn xám liền vô thức bĩu môi. Đôi môi đỏ như một bông hoa nhíu lại. Cô bất giác dịch cả người sang bên.
“Em sao thế?” Hoàng Quân hỏi.
“Anh xem em giống con khỉ được trang điểm không?” Phương Trĩnh Vũ nhỏ giọng lầm bầm.
Hả?
Trong căn hộ.
“Người anh em, tôi tìm được ông rồi!”
Đúng như Dư Lương đoán, Chu Nhất ở nhà.
Anh đang ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, trên tay cầm chiếc chăn nhỏ chẳng biết nhìn cái gì. Không quá nhiều hỉ nộ ái ố, ánh mắt luôn hờ hững, chẳng có chuyện gì thật sự xảy ra trong mắt anh hết. Nhưng chiếc chăn xiết chặt trong tay và mồ hôi vã ra là thế nào, có phải bị thế tục quấn lấy rồi không, có phải một nơi không quấn lấy nổi đang đứng ở kia giống tất cả mọi người không?
Hai người đàn ông chưa từng kết hôn ngồi trên ban công nhìn cô gái mình quen thuộc được ôm vào trong xe. Khoảng cách quá xa, đôi bên đều có thể tự tưởng tượng cô ấy rất thẹn thùng.
Dư Lương nghĩ: “Cô nàng đen đúa bé nhỏ cũng có ngày quyến rũ thế này. Tương lai mình nhất định phải cưới một đại mỹ nữ.”
Nhưng trong tâm tư của Chu Nhất, cô gái kia đã đi xa, tìm kiếm sau lưng anh, đợi đến khi cô quay người rồi, anh vẫn chẳng nhận ra.
Anh đem cô đóng băng thành dáng vẻ của một cây gậy chống, cậy gậy màu đen.
Hai ngày sau, Phương Trình Vũ gọi một cuộc điện thoại cho Dư Lương. Cô nói trong điện thoại muốn thôi việc. Dư Lương thở dài đồng ý, còn chúc họ được như ý muốn.
Chu Nhất nghe được tin cũng không có phản ứng gì, chẳng qua anh lại bắt đầu tiếp tục gõ bàn phím cả ngày lẫn đêm. Dư Lương thật sự không tìm được người tới thay Phương Trình Vũ, gã cũng đã tuyệt vọng. Nhưng trái tim đỏ tươi của gã không cho phép gã vứt bỏ người anh em tốt của mình, thế là gã tự mình ra trận, nhưng không kiên trì nổi mấy ngày thì gã đem mình chơi hỏng luôn. Biểu hiện phớt lờ của Chu Nhất là cho dù Dư Lương muốn làm hành động rơi tự do từ ban công xuống, anh cũng sẽ không ‘hừ’ một tiếng.
Dư Lương cảm thấy cần phải tìm một người tới bầu bạn với Chu Nhất. Gã đã tìm tới Giang Nham. Giang Nham cũng không hề ngạc nhiên, cô ta cho rằng đây là một phần sáng tác của Chu Nhất. Tuy không phải nhà văn nhưng cô ta hiểu có những người chỉ trong mệt mỏi, cái đói, đau bệnh hoặc trong cơn buồn ngủ mới có thể sản xuất ra được rượu ngon thuộc về họ. Nghe xong ý kiến của Giang Nham, chốc lát Dư Lương cảm thấy thế giới không ổn cả rồi, chỉ thiếu nước quỳ xuống lạy Giang Nham nữa thôi. Gã cầu xin cô ta nhất định phải đi cứu người anh em của mình, muốn gã lấy thân ra hứa cũng không thành vấn đề. Giang Nham đúng là rất tò mò về tình bạn của hai người, mặc dù cô ta cũng rất bạn nhưng cuối cùng vẫn nhận lời.
Giang Nham – con người này tuyệt đối vô cùng ưu tú, làm công việc biên tập của một nhà xuất bản, hơn nữa dáng vẻ cũng rất ưa nhìn, tốt nghiệp trường danh tiếng, năm xưa đi học cũng thuận buồm xuôi gió. Thiếu sót duy nhất trong cuộc đời cô ta chính là hồi cấp ba theo đuổi một nam sinh, cậu chàng đã từ chối. Nam sinh đó vẻ ngoài tầm thường nhưng văn chương rất hay. Giang Nham bảo có cảm giác với tài hoa của cậu chàng ấy.
Về sau trưởng thành rồi, cô ta đã kết giao với vài người bạn trai toàn chẳng đi tới đâu. Có lẽ văn chương của họ đều không được, hoặc trên giường họ không được. Chẳng có gì nghiêm trọng hết, không ai yêu bạn thì càng lộ rõ tầm quan trọng của bản thân. Song, càng độc thân, trên người càng tỏa ra cảm xúc trơ lì, vì vậy cô ta chỉ độc thân tới ba lăm tuổi thôi.
Hôm nay, sau khi Giang Nham kết thúc công tác hội nghị liền đi đến nhà Chu Nhất. Dư Lương đã đưa chìa khóa cho cô ta. Mở cửa, phát hiện căn hộ này tối om hệt một hang động, hoặc nói chính xác hơn, giống một cái quan tài.
Cô ta cũng từng tán tụng rất nhiều tác giả nổi tiếng. Cuộc sống và thói quen của họ cũng vô cùng kỳ quái, chẳng hạn đảo lộn ngày đêm, hay phải ngồi trên bồn cầu mới có thể có cảm hứng hoặc chỉ trong không gian kín mít mới có thể viết được vài chữ, v…v. Chu Nhất đích thực dùng mạng để sáng tác đây.
Giang Nham đi tới một căn phòng đóng chặt cửa, gõ vài tiếng. Như cô ta dự liệu, cửa nhất định sẽ không mở, cho nên cô ta không làm gì thêm, dừng lại rồi về nhà.
Hôm sau, Giang Nham đi siêu thị gần nhà mua bàn trà, ti vi, giá sách, tủ, v…v…đầy đủ một loạt đồ gia dụng, còn yêu cầu cửa hàng chuyển tới bày biện ngay trong ngày. Đợi tất cả mọi người đi rồi, Giang Nham ngồi trên sô pha của Chu Nhất xem TV mình mua. Cô ta còn đem máy pha cà phê ở nhà mình đến, lúc này phòng khách sực nức một thứ mùi thơm nồng đậm.
Giang Nham ngây ngất thiếp đi trên sô pha.
(Tác giả: Giang Nham chắc chắn không phải nữ phụ độc ác nhé! )
(Tác giả: Giang Nham chắc chắn không phải nữ phụ độc ác nhé! )