*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Quý phi nương nương giá lâm!!” Một giọng nói lanh lảnh tròn vành rõ chữ cất lên phá vỡ sự yên tĩnh của một buổi chiều hè trong Trường Trữ cung, tựa như là một cục đá ném xuống giữa mặt hồ yên tĩnh. Tim Thanh Sanh nhảy lên một nhịp, dù là nàng chưa từng trải qua, nhưng thân thể này thì đã từng. Những vết thương cũ trên lưng nàng như mơ hồ nhói lên.
Khoảng cách không tính là xa từ phía đình vào, các vị chủ tử đứng đợi trước ở ngoài sân, bày ra bộ dáng lễ nghi, mà Vân Khuynh lúc này đã lập tức chạy về phòng Đoan Hậu bẩm báo.
“Một mình bổn cung đi vào, nô tài các ngươi đứng ở đây đợi”, thanh âm cao vút lạnh lẽo như lưỡi kiếm đã theo cửa truyền vào.
Thanh Sanh quỳ xuống cúi đầu, trong lòng có phần bất an khấn cầu.
Trữ Quý phi như phượng hoàng lướt vào, trực tiếp đến trước cửa phòng Đoan Hậu, cất cao giọng, nói: “Hôm nay muội muội vội vàng cất công tới thỉnh an tỷ tỷ, mong rằng có thể gặp mặt.”
Cùng lúc, Vân Khuynh đẩy cửa đi ra, chặn trước cửa, làm phúc nói:
“Nô tỳ thỉnh an Quý phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Hoàng hậu nương nương hôm nay thân thể bất an, tâm tình không tốt, chỉ sợ không thể gặp mặt Quý phi nương nương.”
“Bổn cung hai lần đến đây, mà trùng hợp cả hai lần Hoàng hậu nương nương của ngươi đều không khoẻ. Đây chắc chắn là vì nô tài Trường Trữ cung phục vụ chăm sóc không tốt.” Trữ quý phi lạnh giọng, đanh lên mà nói.
“Người đâu, đưa trưởng quản sự cung nữ tới đây!” Người bên ngoài đình liền ập vào, Thanh Sanh chưa kịp ngẩng đầu đã bị hai người kéo tay lôi đi, dẫn đến trước chân Trữ quý phi.
Nàng không dám ngẩng đầu. Chỉ thấy trên đất là một đôi giày gấm giáng hồng màu sắc phá lệ chói mắt, hai bên thêu cánh phượng đang vỗ, chỉ vàng trân châu vòng qua mũi giày, bên gót là thuý ngọc bao quanh, tinh xảo hoa lệ. Chỉ cần nhìn cũng biết đây là Trữ quý phi, người đang nhận ân sủng đế vương không ngớt.
“Nô tài Trường Trữ cung không tận tâm tận lực chăm sóc phục dịch Hoàng hậu, để người lâm bệnh nằm đó, phạt năm mươi trượng!”, giọng nói lanh lảnh, trong suốt mà đậm hàn ý, cất lên tựa như đoạ Thanh Sanh vào hầm băng. Lại nhớ đến đợt đó nàng cải tạo lại phong thuỷ, đây chính là nạn nàng không tránh nổi a…
Tâm Thanh Sanh lạnh xuống, khuôn mặt tái nhợt giờ đây không còn cảm xúc ngẩng lên định cất lời nói chuyện, nhưng chưa kịp nói đã bị lôi đi.
Thân ảnh người đứng trước mặt trong chớp mắt lọt vào con ngươi Thanh Sanh. Nàng ta một thân hoa lệ yểu điệu, con ngươi hổ phách ngạo nghễ lạnh lùng lưu chuyển, đuôi mắt kéo lên một đường mạt phấn đỏ, răng trắng môi đỏ, lớp son phấn trên mặt không thể tìm ra một điểm không hoàn mỹ. Búi tóc lộng lẫy khoa trương, trang sức thất vỹ phượng, trân châu ngọc ngà ghim trên tóc, trường sam váy dài tử sắc thêu hoa văn lăng vân mây trời bằng chỉ vàng. Mắt phượng đuôi dài, con ngươi hổ phách phát ra khí thế bức người, chân mày kẻ dài chạm đến thái dương. Y phục, trang sức, gương mặt, giơ tay nhấc chân đều toát ra quý khí hoàng tộc, giọng nói toát ra quyền thế tối cao nơi lục cung, nói lên rằng, đối với Trữ quý phi nàng, mạng người chỉ như con kiến hôi hèn mọn.
Chưa kịp định thần, roi dài đã xé gió mà quất xuống. ‘Ba’ một tiếng, sau đó nghe thấy tiếng y phục bị xé rách, roi như mãnh xà quấn lấy sống lưng Thanh Sanh, lạnh như băng, lướt qua, để lại đau đớn tức thì trên da thịt.
Thanh Sanh hít sâu một hơi, răng gắt gao cắn chặt vào môi quật cường không để phát ra tiếng, móng tay bấm vào bên trong thịt. Roi lại xé gió mà đến.
“Dừng tay!”, cửa ‘xoát’ một cái mở toang, thân ảnh thon gầy phía trong chậm rãi trấn định bước ra.
Thanh Sanh đã chuẩn bị tốt cho roi thứ hai đột nhiên thả lỏng, nghĩ thầm, chẳng nhẽ Trữ quý phi này chính là kiếp nạn của nàng sao?! Nghĩ xong, da đầu nàng run lên.
Quay đầu, chỉ thấy người đó vẫn một thân trường sam váy dài màu xanh nhạt, vòng ngọc buông thõng bên hông, trên mặt vẫn mang vài tia buồn ngủ mông lung, thiếu vài phần khí chất trong trẻo. Thanh Sanh không khỏi nghĩ thầm, một người khi ngái ngủ cũng có thể nhẹ nhàng nhu tình như vậy.
Trữ Quý phi nhìn thấy Đoan Hậu, hai tròng mắt ngạo nghễ như đuốc, dung nhan tinh xảo hiện lên nụ cười lạnh, nói: “Tỷ tỷ thân thể không khoẻ, nên nghỉ ngơi đi, cần gì phải vì tên tiểu nô tài này mà xuất đầu lộ diện, đón gió lạnh cảm mạo thì cũng không hay.”
“Không đáng ngại. Vậy thì xin hỏi Trữ quý phi một câu, nếu nói như vậy, thân thể bổn cung không khoẻ có liên quan gì tới cung nhân không đây? Xin hỏi Quý phi làm vậy có ý gì?” Đoan Hậu đứng ở cửa, cũng không có ý mời Trữ Quý phi vào phòng.
“Tỷ tỷ trời sinh tính ôn hoà, mới để cho mấy loại nô tỳ như vậy cả gan làm loạn. Thưởng phạt không rõ ràng, nặng nhẹ không công bằng, dễ khiến cho quy củ trong cung rối loạn. Đương nhiên, muội muội không có ý tứ gì khác.” Trữ Quý phi vẫn một mạt cười nói, nhưng nụ cười lại trái ngược hoàn toàn với ánh mắt hổ phách.
“Không biết Trữ Quý phi cất công tới đây có chuyện gì?” Đoan Hậu lạnh giọng, nhàn nhạt miễn cưỡng trả lời.
“Mấy ngày trước muội muội nghe nói có một tiểu nô tỳ Trường Trữ cung đi hỏi xin mượn đàn, tự đoán chắc tỷ tỷ ở nơi này buồn bực ít nhiều. Từ khi tỷ tỷ rời khỏi Phượng Tê cung, cũng bỏ lại Phượng Minh cầm. Dù là sau đó Hoàng thượng cũng đã thưởng cho muội muội, nhưng a, muội muội đâu có phúc phận dùng lại đồ vật yêu thích của tỷ tỷ. Đây, liền đưa đến cho tỷ tỷ.”
Ánh mắt Trữ Quý phi thay đổi, Thái giám liền biết ý, đưa Phượng Minh cầm tới đặt trên bàn tròn giữa đình viện.
Thân đàn phủ nước sơn đỏ thắm, hình dáng ôm ôm duyên dáng, ở hai bên có điêu khắc phù vân, trên lưng có khắc dòng chữ triện “Trời cao Phượng Minh”.
Nói xong, phất tay một cái, lão ma ma phía sau vội vàng mang ghế dài tới, chủ khách bất phân, coi nhẹ tôn ti, khoan thai ngả người xuống ghế, lộ ra vẻ biếng nhác mà vừa nguy hiểm.
“Mấy ngày gần đây muội muội phải xử lý chuyện vặt trong hậu cung, thân thể tương đối mệt mỏi, không giống như tỷ tỷ nhàn rỗi a”, dứt lời khép hờ mắt, tỏ ý không coi trọng, cũng không để ý đến Đoan Hậu đang đứng một bên.
Nếu nói Đoan Hậu là hoa sen trong hồ, thanh u cô độc, xuất trần không dính bụi, nhìn thấu tâm can thế nhân, tuyệt thế mà đứng đó, vậy thì Trữ Quý phi nhất định sẽ là đoá mẫu đơn tuyệt sắc thiên hạ, ung dung hoa mỹ, quốc sắc thiên hương, chính là khí độ của mẫu nghi thiên hạ.
Trữ Quý phi nàng tâm tư ngạo nghễ, hôm nay tới Trường Trữ cung thực chất cũng là vì có liên quan đến vấn đề hậu vị. Hành động này là đang thử dò xét xem Đoan Hậu có còn tâm tư tranh giành ân sủng của Hoàng thượng, trở lại ngôi vị Hoàng hậu nữa hay không.
Đoan Hậu không trả lời, ánh mắt có chút mông lung, tim đập có chút loạn nhịp. Thanh Sanh biết chuyện này cũng vì hôm đó nàng đi Kính phòng hỏi mượn đàn, liền mở miệng nói:
“Khởi bẩm Quý phi nương nương, hôm đó chính là nô tỳ đi Kính phòng mượn đàn, cũng chỉ là muốn giúp tiểu chủ bớt buồn bực mà thôi, không phải là ý muốn của Hoàng hậu nương nương.”
“To gan! Nô tỳ Trường Trữ cung thật không có quy củ, đây là chỗ ngươi được phép mở miệng hay sao, người đâu, tát nàng hai mươi cái cho bổn cung”, Thanh Sanh nghe xong muốn khóc, đúng là đại nạn. Không nói lời nào bị đánh, mà nói cũng bị đánh, hơn nữa còn đánh vào mặt… Quả thực đáng ghét, ngông cuồng, không nói lý.
Hai lão ma ma đứng sau Trữ Quý phi dường như chỉ đợi lệnh, lao vụt lên, bộ dạng như hung thần, một người giữ chặt Thanh Sanh, một người vén tay áo lên, dùng lực, một tràng năm cái tát ngay lập tức rơi trên mặt nàng. Hạ thủ không có chút lưu tình, mặt nàng trong nháy mắt đã sưng phồng lên, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ra trong miệng, búi tóc trên đầu tung ra, tóc tơ đen tuyền rũ xuống. Thanh Sanh cũng không hề giãy giụa, tuyệt nhiên không lên tiếng, chỉ thở hắt ra, ánh mắt loé hàn quang sâu kín.
“Tiện nhân cứng đầu” lão ma ma hừ một tiếng, giơ tay lên, lại là một tràng năm cái tát ào ào rơi xuống mặt nàng. Mắt nổ đom đóm, khoé miệng trào ra một giọt máu tươi, nhỏ xuống mặt đất.
“Còn thiếu mười cái”, Thanh Sanh trở nên lãnh mạc vô cùng, dường như thấy chết mà không sợ, nhếch miệng cười một tiếng.
“Tiện nhân, rốt cuộc ai đã thu nhận ngươi vào cung?”, lần này lão ma ma tức giận rít lên.
“Đủ rồi!”, Đoan Hậu rốt cuộc lên tiếng, ma ma nhưng lại nhìn về phía Trữ Quý phi, đợi nàng gật đầu mới buông Thanh Sanh ra.
“Ngày đó khi ta đi không mang theo Phượng Minh cầm, ý rằng ta đã không còn dính líu gì đến Phượng Tê cung, tình thâm duyên mỏng, ý lạnh thì tâm tro. Một mình ta đến, cũng là một mình ta đi. Nhược Hoa chỉ nguyện sống nốt quãng đời còn lại ở Trường Trữ cung, không còn sở cầu điều gì khác.” Một lúc lâu, Đoan Hậu mới mở lời, giọng nói vẫn bình thản như trước, nhưng nếu để ý, sẽ thấy như mơ hồ lộ ra sự bi quan cùng với buông xuôi.
Trữ Quý phi nheo mắt, liếc qua đánh giá Đoan Hậu, trên mặt lại treo lên nụ cười nói: “Như thế rất tốt, Trường Trữ cung thanh u yên tĩnh, thích hợp an dưỡng. Mong rằng tỷ tỷ ghi nhớ kỹ lời hôm nay người nói, miễn cho muội muội đây ngày đêm lo lắng, bất an khó ngủ”, nói xong xoay người, cũng không có lễ chào hỏi, chỉ lạnh lùng nói với hạ nhân:
“Hồi Mộc Hà cung, bổn cung xong việc, không còn liên quan gì đến Trường Trữ cung đây nữa.”
Sắc trời tối dần, đoàn người cũng nhanh chóng rời đi, trả lại cho Trường Trữ cung vẻ thanh tĩnh vắng lặng.
Vẻ mặt Đoan Hậu so với thường ngày lạnh lẽo hơn rất nhiều, cũng không hề nói một lời, xoay người trở về phòng.
—Còn tiếp—
Editor lảm nhảm: Trữ Quý phi chính thức lên sàn. Tui tìm được cái ảnh sát với miêu tả cực kỳ luôn, như bước từ truyện ra ấy. Chài ai bạn Phi đẹp deso, đẹp kiểu sắc nét như sony, kiêu ngạo cao cao tại thượng, quyến rũ liêu nhân chứ không như kiểu đẹp của bạn Hậu. Nhìn cái là ra nét Quý Phi sang chảnh luôn ý.