Sau khi cả hai người về đến trường.
Bước lên phòng 301 thì thấy 4 người là Khúc Phong, Lộ Khiết, Cẩn Y và Cảnh Hùng đang thu xếp quần áo vào tủ.
Nghiên Dương liền lên tiếng.
” Này, mọi người về rồi sao “
” Sao? Không muốn tụi này quay trở lại sao? ” Cẩn Y nói.
” Không, không phải như thế đâu.
Mọi người trở lại mình rất vui ” Nghiên Dương nói.
” Này Trình Tranh mày không về nhà, Ngân Hy cũng không về nhà.
Cô nam quả nữ ở cùng một phòng trong hai ngày, không xảy ra chuyện gì chứ? ” Khúc Phong nói.
” Thằng nhãi danh kia có im miệng không, xảy ra chuyện gì được chứ ” Trình Tranh nói.
” Ế..
Cảnh Hùng, chú Tô có khỏe không? ” Nghiên Dương hỏi.
” Ba mình rất khỏe, cảm ơn cậu ” Cảnh Hùng nói.
” Này mọi người có đi ăn tối không? Mình đói quá ” Lộ Khiết hỏi.
” Tôi ăn rồi ” Trình Tranh nói.
” Mình cũng no rồi, các cậu cứ đi đi ” Nghiên Dương nói.
” Thôi bốn chúng ta cùng đi để cho Trình thiếu chúng ta có cơ hội hạ gục Ngân Hy ” Khúc Phong nói.
” Thằng nhãi danh ” Tranh nói.
” Vậy được, chúng ta đi thôi ” Cẩn Y nói.
Sau đó cả bốn người cùng nhau đi ăn.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại Nghiên Dương và Trình Tranh.
Cô ra phía tủ quần áo để lấy quần áo đi tắm.
Lấy một chiếc váy màu trắng dài đến đầu gối.
Bộ váy bó sát eo và có một chiếc nơ nhỏ thắt ở đó.
Lôi được bộ váy từ trong tủ ra thì cuốn nhật kí màu hồng của cô bị rơi xuống đất.
Cô không hề hay biết mà đi thẳng vào nhà tắm.
Trình Tranh nhìn thấy cuốn nhật kí thì đi đến nhặt lên.
Định cầm trả cho Nghiên Dương nhưng tính tò mò của anh lại nổi lên, nó đã lên đến đỉnh điểm, anh không thể kìm hãm nó.
Vậy là anh bắt đầu lật từng trang nhật kí ra đọc.
Bỗng cửa nhà tắm vụt mở, anh liền giấu quyển nhật kí sau lưng.
Lúc này Nghiên Dương tắm xong và bước ra ngoài.
Trình Tranh liền lên tiếng.
” Cậu tắm xong rồi sao Nghiên Dương “
Nghiên Dương rất ngạc nhiên, sửng sốt và run sợ khi nghe anh nói như vậy.
” Cậu nói cái gì vậy Trình Tranh ” Cô nói
” Không nghe rõ sao? Tôi hỏi cậu tắm xong rồi à Lâm Nghiên Dương ”
” Lâm Nghiên Dương là ai? Cậu đang nói gì vậy? Tôi là Ngô Ngân Hy “
” Cậu còn giả vờ đến bao giờ? “
Sau đó Trình Tranh giơ quyển nhật kí màu hồng lên trước mặt Nghiên Dương.
Cô định giật lại nhưng anh đã kịp thời rụt quyển nhật kí lại.
” Cậu mau trả quyển nhật kí lại cho tôi ” Cô nói.
” Tôi không trả đấy.
Cậu làm gì tôi ” Anh nói.
Sau đó cô cứ bám lấy anh đòi trả lại quyển nhật kí.
Cô đã rất cao rồi.
Cô cao 1m70 nhưng anh còn cao hơn cô 13cm nên khi anh cầm quyển nhật kí giơ lên cao thì cô không thể nào với tới.
Cô cứ bám riết lấy anh, đuổi theo anh đòi trả nhật kí.
” Trả nhật kí đây.
Cậu quá đáng rồi đấy ” Cô nói.
” Không trả, không trả ” Anh nói.
” Cậu trả đây “
Cô cứ bám theo anh để lấy lại quyển nhật kí.
Thế là chân cô vướng vào chân anh làm hai người ngã xuống đất.
Người cô nằm đè lên người anh còn bờ môi của hai người thì dính vào nhau.
Hai người im lặng và bốn mắt nhìn nhau trong vòng 7 giây.
Sau đó Nghiên Dương bất giác đưa tay lên tát một phát vào đôi má của Trình Tranh.
Một cái tát rất đau làm má anh đỏ ửng.
” Cậu…!đồ khốn.
Cậu có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không ” Cô nói.
Cô định giơ tay lên đánh phát nữa thì tay Trình Tranh cầm vào chặn lại.
” Cậu dám đánh tôi.
Cậu có biết cậu là người đầu tiên dám đánh tôi không? ”
Sau đó Nghiên Dương nhìn ra phía cửa phòng thì thấy cả bốn người Cẩn Y, Khúc Phong, Cảnh Hùng và Lộ Khiết đang đứng đó.
Sau đó Khúc Phong nói.
” Hai người cứ tiếp tục đi.
Chúng tôi không làm phiền nữa ” Phong nói.
Sau đó cả Nghiên Dương và Trình Tranh đều đứng dậy.
” Không như các cậu nghĩ đâu nghe mình giải thích ” Nghiên Dương nói.
Sau đó cả bốn người bước vào phòng ai làm việc nấy không dám nhìn vào Nghiên Dương và Trình Tranh.
Cẩn Y thì ngồi học bài, Khúc Phong thì chơi game, Lộ Khiết đi tắm còn Cảnh Hùng trùm chăn đi ngủ..