Vân Hy ngồi trong lòng Dạ Thiên lúc này vẫn chưa hết sợ hãi.
Không dám nhìn thẳng nam nhân cao to vạm vỡ phía trước.
Anh Kiệt thấy nàng nhút nhát như vậy liền cười lớn, vỗ đùi đen đét.
– Hahaha! Không ngờ đệ lại nhận một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch này làm đồ đệ đấy.
– Đệ còn không ngờ tới nói gì đến huynh.
Nàng ngơ ngác nhìn ba người họ nói chuyện với nhau.
Có vẻ đều là người quen nên không khí mới thoải mái như vậy.
Dạ Thiên nhẹ nhàng giới thiệu cho nàng về nam nhân phía trước.
– Vị này là Lưu tướng quân trấn thủ tường thành phía bắc.
Nơi mà chúng ta chuẩn bị đến.
– Ba người có quen nhau từ trước sao?
Hắn khẽ gật đầu, mỉm cười xoa đầu nàng.
– Phải.
Lưu tướng quân là sư huynh của ta.
Chúng ta đều bái chung một sư phụ.
Anh Kiệt nở nụ cười, vươn tay ra véo má nàng.
– Nha đầu thối.
Lần sau đừng nghĩ người cao to mặt mày hung ác nào cũng làm thổ phỉ.
Cẩn thận lại gặp được quý nhân mà không biết.
– Vâng ạ.
– Ngoan lắm.
Hahaha.
Hàn Hạo chống cằm, thắc mắc nhìn Anh Kiệt.
Nơi này cách trấn thành cũng khá xa, huynh ấy là tướng quân lại không trông coi thành mà lại mần mò đến tận đây gặp họ.
– Huynh ra đây có việc gì sao?
– Không có không có.
Chỉ ta hôm nay ta đi tuần, vô tình hữu ý gặp phải mọi người thôi.
– Đi tuần? Quân lính của huynh đâu hết rồi.
Đến đây Anh Kiệt im lặng không trả lời nữa.
Dạ Thiên tinh ý cũng phát hiện ra vấn đề, cúi xuống nói với Vân Hy.
– Sư phụ có công chuyện.
Con ra ngoài chơi cùng Tuấn ca có được không?
Nàng ngước mắt nhìn hắn.
Ngoan ngoãn gật đầu.
– Dạ.
Ba người ở lại nói chuyện vui vẻ nha.
Mỗi lần có chuyện hệ trọng gì Dạ Thiên đều không muốn nàng ở lại.
Nàng cũng hiểu chuyện, không gây phiền phức cho hắn mà nghe lời.
Nhìn theo bóng nàng cùng Tuấn Điềm đi ra bờ hồ gần đó chơi.
Anh Kiệt cũng phải cảm thán một câu.
– Con bé hiểu chuyện đó chứ.
Ba người họ cũng không nhiều lời vào vấn đề này nữa.
Nhanh chóng trở lại chủ đề căng thẳng hồi này.
Gương mặt Anh Kiệt lúc này xám xịt âm u, trông rất có coi.
Hắn im lặng một hồi rồi cũng nói ra.
– Quân lính của thành…!đã chết quá nữa rồi.
– Cái gì? Quá nửa là như thế nào?
Hàn Hạo bất ngờ.
Bọn họ biết được là thành có dịch bệnh, nhưng không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức này.
Anh Kiệt dùng không muốn nhưng cũng phải gật đầu đối mặt với sự thật.
– Phải.
Quân địch sử dụng cổ vi trùng.
Nó ăn vào động mạch rồi hút hết máu trong người vật chủ.
Không cách nào rút nó ra được.
Hai người nghe xong bần thần cả người.
Cổ vi trùng là loài cổ trùng đáng lẽ ra đã bị tận diệt từ nhiều năm trước.
Nó có kích thước cực kì bé, mà còn là chui vào mạch máu.
Tìm ra phương pháp cứu chữa là cực kì khó.
Anh Kiệt không kiềm chế nổi bản thân mình, tức giận vung một quyền.
Tiếng động lớn làm cho Vân Hy ngồi bên ngoài cũng phải quay đầu lại nhìn.
Thấy nàng lo lắng như vậy, Tuấn Điềm cũng không làm gì được mà chỉ nhẹ nhàng an ủi nàng.
– Yên tâm.
Ba người bọn họ là huynh đệ từ nhỏ.
Sẽ không có gì xảy ra đâu.
Nàng chần chừ rồi cũng quay đầu lại không nhìn nữa.
Tiếp tục nướng xiên thịt trên tay.
– Khốn khiếp!
– Huynh bình tĩnh lại.
Mọi chuyện đều có hướng để giải quyết.
Dạ Thiên nhẹ nhàng trấn an lại tâm trạng như muốn bùng nổ của Anh Kiệt.
Nhưng Anh Kiệt không những không bình tĩnh lại mà càng nổi đoá lên.
– Bình tĩnh!? Đệ nói ta bình tĩnh như thế nào được!? Cái thứ côn trùng chết tiệt đó đã giết chết ba đội quân của ta! Một nửa số dân trong thành của ta! Ta không biết đám Cao gia đó dùng thủ đoạn gì để có được cổ vi trùng nhưng ta chắc chắn sẽ khiến cho chúng nợ máu phải trả bằng máu!
– Anh Kiệt.
Ta biết huynh nóng giận nhưng đừng nói như vậy.
Hiện tại chúng ta không có chứng cứ về việc Cao gia đứng sau việc này cả.
Anh Kiệt thấy Dạ Thiên giống như muốn bào chữa cho kẻ thù của hắn.
Tức giận lại càng tức giận hơn.
Nóng máu vung một quyền về hướng Dạ Thiên.
– Tên khốn nhà ngươi! Vậy mà vẫn còn bao che cho đám Cao gia đó!
Bốp!