Nhân Vật Chính Làm Người Ta Tránh Lui Chín Mươi Dặm

Chương 18



Đối với chuyện tình yêu, trước đây thời điểm Kỷ Mạch lần đầu tiên nhận được tiền nhuận bút liền thử so sánh qua một chút, cậu lập chí dựa vào viết sách để kiếm cơm, nhưng mà tính toán phí tổn hẹn hò cần thiết khi yêu đương, lễ vật ngày lễ ngày tết cùng một căn nhà khi kết hôn, kết quả, số tiền gửi ngân hàng phía sau luôn thiếu mấy số 0 nói cho cậu biết —— hiện nay cái giai đoạn này, nói yêu thương sẽ làm trở ngại cậu tiếp tục sinh tồn.

Từ xưa đến nay tính cách của Kỷ Mạch chính là thực tế như vậy. Vì vậy, số điện thoại phái nữ duy nhất trong danh bạ của cậu chính là mẹ ruột của mình, có lúc nửa đêm tỉnh mộng  cũng nghĩ tới, có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ cô đơn như vậy mà sống. Ai ngờ chỉ có thời gian ba năm, cậu liền tiến vào cuộc sống mới—— vì sống sót mà cùng với một tên phi nhân loại nói chuyện yêu thương.

Cái vị trí cánh cửa tân thế giới này mở ra cũng quá huyền ảo rồi, thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện  như vậy triển khai.

Cùng Dạ Minh Quân sóng vai đi trên đường phố tại Thần Châu, tín đồ lui tới hành lễ để cho Kỷ Mạch trở lại thực tế, trên đường không thiếu tình lữ phu thê, nhưng mà đều là nam nữ  đồng hành, giống như bọn họ hai người nam tử xúm lại như vậy thật là kỳ quái. Kỷ Mạch cũng không rảnh rỗi để ý tới  xu hướng giới tính của người khác, chẳng qua là, giữa nam nhân và nam nhan rốt cuộc nên làm sao tìm được cảm giác yêu đương?

Bích đông (*) sao? Không thể nào, cậu nhất định sẽ không nhịn được mà dùng một cước đá văng Dạ Minh Quân.

壁咚 –  Bích đông: Là một từ chỉ hành động khi một người ép một người khác vào tường, và dùng một tay chống lên tường á.

Dùng cách thức bá đạo cường hôn sao? Mình lại không bệnh, tại sao phải tàn phá thân tâm của mình như vậy?

Dùng cách thức tiểu tươi mát để trò chuyện nhân sinh sao? Nói đùa, cùng Dạ Minh Quân thảo luận cuộc sống thì kết cục duy nhất chính là để cho mình hoài nghi nhân sinh.

Không được, mặc kệ bất luận là kịch bản ái tính gì mà mang theo khuôn mặt đạo đức giả tạo của cậu liền bị đập ngay vào mặt, mọi người liền không thể ăn chung dưa chuột làm một con cẩu độc thân vui vẻ hay chó?

Kinh nghiệm thực tiễn là số không, lý luận cơ sở cũng vì số không, ngay tại thời điểm Kỷ Mạch suy tính giải thích vấn đề đồng tính huyền diệu này đến bó tay toàn tập thì kẻ đầu sỏ gây tội Dạ Minh Quân ngược lại rất có hứng thú đánh giá mọi người trên đường, đột nhiên liền ngừng bước chân, “Nơi đó làm sao có đội ngũ xếp hàng dài như vậy?”

Theo tầm mắt hắn nhìn, quả nhiên cách đó không xa đang có một đội ngũ cơ hồ nhìn không thấy đuôi. Nhìn lướt qua người trong đội ngũ đó Kỷ Mạch liền hiểu rõ, chỉ nhàn nhạt nói: “Cấp thấp tế ti trong Thần Điện vì rèn luyện kỹ năng, mỗi ngày đều tới trên đường miễn phí thi triển chú thuật trị liệu.”

Thần chú đối với thân thể bị tổn thương có hiệu quả trị liệu cực cao, một cao đẳng tế ti thậm chí có thể làm cho người chân tay gãy liền lại, nhưng mà đối với nội tạng cùng chứng bệnh về xương cốt  lại không có biện pháp gì. Theo lý thuyết thành phố phụ cận Thần Điện hẳn là không có bao nhiêu người bị thương, sở dĩ có đội ngũ xếp hàng dài như vậy, chỉ vì phàm nhân tin tưởng thần chú quá mức, cho dù đại phu chẩn đoán ra đúng bệnh cũng không chịu tin tưởng, một hai phải để cho tế ti nhìn một chút mới chịu an tâm. Rõ ràng ngay cả Thần của Tô Cách là ai cũng không biết, nhưng lại đem tất cả mọi sự có liên quan cùng hắn xem như là chân lý,  thật sự buồn cười.

Người như vậy Kỷ Mạch gặp nhiều, lúc đầu sẽ còn thử khuyên nhủ mấy câu, sau đó phát hiện bọn họ vẫn nghĩ đủ mọi cách muốn được quang huy của thần chiếu sáng liền không quản nữa, đang muốn kéo Dạ Minh Quân rời đi, đột nhiên có một phụ nhân quỳ ở con đường phía trước, cái trán cơ hồ chạm đến mũi chân cậu.

“Thần Tinh Tế Ti, con ta bị bệnh, có thể mời ngài vì nó mà chúc phúc được không?”

Vô Yếm đem tất cả chi tiết quanh thân phụ nhân phóng đại trong tầm nhìn, Kỷ Mạch nhìn lướt qua áo quần lam lũ trên người nàng, chỉ bình tĩnh nói: “Tiên quân, làm phiền thi triển thuật ẩn thân.”

Dạ Minh Quân cũng không có cự tuyệt yêu cầu của cậu, chẳng qua là khoát tay hai người liền biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người, nhìn vẻ mặt phụ nhân trong nháy mắt hôi bại tới cực điểm, Kỷ Mạch giương mắt nhìn về phía tiên quân bên cạnh, “Ngài không hỏi ta tại sao không giúp nàng sao?”

“Đây chẳng qua là thương hàn, đúng hạn uống thuốc thì sẽ tốt.”

Dạ Minh Quân năm ngàn năm này vẫn một mực nghiên cứu sự vật mới lạ, y thuật tự nhiên cũng xếp hàng đầu, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn rõ chân tướng.

Đối với phần mềm hack của hắn, Kỷ Mạch ngược lại cũng không xem như bất ngờ, liền nhàn nhạt mở miệng: “Ống tay áo nàng  có dược tí, hẳn là đã sớm xem qua đại phu uống qua thuốc, biết rõ đây là bệnh nhẹ nhưng vẫn muốn tiếp nhận thần chú chữa trị. Chính là biết không thể xếp hàng, mới có thể không tiếc mạo phạm khẩn cầu bạch y tế ti chúc phúc.”

Hành động vô ý nghĩa như vậy tiên nhân thật sự không thể hiểu, cuối cùng chỉ nghi ngờ hỏi: “Đây chính là tình yêu của  người mẹ đối với hài tử của mình sao?”

“Không sai, tình yêu vĩ đại nhưng lại ngu xuẩn. Tế ti một ngày pháp lực có hạn, nếu để cho nàng vào trong đội ngũ xếp hàng nhất định sẽ làm trì hoãn những người  chân chính cần thần chú trị liệu thương hoạn, có thể nàng sẽ không nghĩ tới những thứ này, bởi vì chỉ cần con nàng ho một tiếng tiếng cũng trọng yếu hơn so với tính mạng người xa lạ .”

Nhìn phụ nhân vẫn đừng từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm, tựa hồ đang tìm cơ hội tùy thời gia nhập đội ngũ, khóe miệng Kỷ Mạch  nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ lại trào phúng, “Tiên quân còn cho rằng tình yêu là thứ tốt sao?”

Nhân loại là một loại sinh vật phức tạp, Dạ Minh Quân vẫn luôn rất khó hiểu vì sao trong cái đầu nhỏ bé của bọn họ  rốt cuộc chứa những gì, ví dụ, rõ ràng Kỷ Mạch đang cười, thế nhưng hắn cảm nhận được cảm xúc là bi ai.

Nhưng mà, hắn vẫn muốn giữ vững cái nhìn của mình, chỉ nói: “Ta nghĩ bi ai không phải yêu, mà là vô tri.”

“Người vô tri,  rất dễ bị chi phối.”

Tiên nhân ngàn năm dưỡng thành ánh mắt đủ để nhìn thấu sự thật, Kỷ Mạch biết hắn nói không sai, thế nhưng  thanh âm càng hạ thấp,

“Những người đời này tại Thần Châu đã bị Thường Huy dưỡng thành phế, bọn họ trừ dựa vào Thần Điện cái gì cũng không làm, từ việc lao động làm ruộng đến cưới hỏi hôn nhân đều muốn hỏi qua tế ti mới có thể an ổn tiến hành. Đây không phải là thiên hạ mà Tô Cách mong muốn, nhưng hắn không xuống tay hủy diệt những người tín ngưỡng mình, cho nên, chỉ như vậy bị trói buộc ba mươi năm. Lần này cùng Ma Châu thống nhất, hẳn là hắn cũng biết sự thật không tới mấy năm nữa sẽ không địch lại Diệp Quân Hầu, rốt cuộc quyết định đập nồi dìm thuyền, tự tay hủy diệt phần tín ngưỡng này.”

Phiến thổ địa này trước khi Thiên nhân hạ xuống vốn dĩ do Phỉ Quốc thống trị, sau Diệp Quân Hầu đánh tới, Tô Cách, Thường Huy liên thủ chống cự, song phương đem quốc thổ Phỉ Quốc chia làm hai, chính là Thần Châu cùng Ma Châu hôm nay. Cái thế giới này, quốc gia có lãnh thổ rộng nhất ở trước mặt thiên nhân cũng không chịu nổi một kích, thậm chí mới qua ba mươi năm, người dân Phỉ Quốc đã mau quên đi mình từng có được phồn vinh hưng thịnh, hoàn toàn thần phục dưới lực lượng của thiên nhân.

Coi như đổi một thế giới, Tô Cách vẫn là Đại Tế Ti muốn cứu thế nhân, hắn cho rằng một địa phương văn minh bởi vì lực lượng ngoại lai  mà diệt sạch là một chuyện đáng buồn. Sở dĩ lựa chọn cùng Ma Châu thống nhất, cũng chỉ là muốn cho Phỉ Quốc trở lại dáng vẻ trước kia mà thôi. Có lẽ cho dù Thường Huy không đi, hai người này sớm muộn cũng sẽ phát sinh mâu thuẫn, bởi vì bọn họ vốn dĩ không  phải người có cùng chí hướng.

Vấn đề tại Thần điện Kỷ Mạch đã sớm nhìn thấu, nhưng mà chỉ tới Thần Điện ba năm lại bị Thường Huy phòng bị, cậu cũng không có lực lượng thay đổi mọi chuyện, lúc này cũng giống như vậy, cậu không đi nói thiên hạ phân tranh, chẳng qua là đối với Dạ Minh Quân nhẹ giọng thở dài nói: “Cho nên, Dạ Minh Quân, xem như thích, cũng xin đừng vô điều kiện thỏa mãn tất cả nhu cầu của ta, đừng để cho ta quá mức lệ thuộc vào ngài. Đối với loài người mà nói, hoàn toàn đánh mất chính mình, là một chuyên rất đáng buồn.”

Kỷ Mạch trong lòng vẫn rất rõ ràng, tình cảm Dạ Minh Quân đối với cậu so với người yêu thì càng giống như xem cậu thành sủng vật hơn, bởi vì đáng thương cùng thú vị mà giữ lại bên cạnh, cũng không ngại dùng các loại đồ chơi dỗ cậu cao hứng, bàn về thật lòng, đại khái cũng rất có hạn. Loài người coi các sinh vật khác làm trò chơi mà quyển dưỡng (cầm tù), hôm nay đụng phải một sinh vật cao đẳng hơn và  rơi vào kết quả giống vậy cũng không coi là bất ngờ. Ít nhất so với loài người, tính tình Dạ Minh Quân rất nhu hòa.

“Dĩ nhiên, ta cũng không phải là người mạnh mẽ có thể buông tha sinh mạng, nếu như gặp phải nguy hiểm tính mạng nhất định sẽ hướng ngươi cầu cứu, chỉ cần ngươi nguyện ý đáp lại, ta sẽ cố gắng hồi báo.”

Bị quyển dưỡng sẽ cho loài người mất đi năng lực sinh tồn, coi như chủ nhân chơi chán rồi thả ra, cũng không cách nào khôi phục lại cuộc sống bình thường. Kỷ Mạch hôm nay bị sinh hoạt trói buộc dồn đến bên cạnh tiên nhân, ngoại giới quá nguy hiểm cậu không thể đi ra ngoài, duy nhất có thể làm chẳng qua là cố gắng không bị thuần phục. Mà một sủng vật không nghe lời lại còn dám hướng tới tự do, sau cùng vện mệnh chỉ quyết định bởi tính tình của chủ nhân.

Giống như chính cậu ở trong sách viết qua một câu nói —— nếu như vô lực phản kháng, vậy thì cầu nguyện người ngươi gặp được là người tốt.

Cũng may, Dạ Minh Quân đích xác là một vị rất tiên nhân hiền lành, nghe lời của Kỷ Mạch chẳng qua là như thường ngày nhẹ nhàng cười một tiếng, “Như vậy, xem như thù lao đáp ứng thỉnh cầu, có thể chủ động ôm ta một lần không?”

Được rồi, năng lực học tập của vị tiên quân này cũng quá mạnh mẽ, cứ như vậy thích chơi cùng một người sao?

Bất đắc dĩ nhìn hắn, Kỷ Mạch định giãy giụa, “Tiên quân, một người không mang theo tình cảm ôm cũng không có bao nhiêu giá trị.”

“Quan niệm của nhân loại ta còn không quá hiểu, ít nhất đối với ta mà nói, thích chính là giá trị.”

Tốt, đều nói như vậy, thích chơi thì chơi đi, dù sao ôm thú vị ở chỗ đỏ mặt tim đập, mặt vô biểu tình để cho ngươi được như ý một lần cũng biết điều này không có ý tứ gì. Ngươi chơi ta, ta cũng nhân cơ hội chơi lại ngươi, liền lấy sự hiếm hoi của ngươi mà nói ta sẽ không chịu thua thiệt.

Thấy dáng vẻ người này một bộ chủ ý đã định, Kỷ Mạch yên lặng an ủi mình, suy nghĩ dù sao cũng đang ẩn thân không người nào có thể thấy, dứt khoát liền ôm lấy eo tiên nhân.

Nhiệt độ cơ thể của Dạ Minh Quân là ôn lương như ngọc, dường như là mới từ ven hồ trở về, vạt áo mơ hồ còn có thể ngửi được khí tức cỏ cây ướt át. Kỷ Mạch rốt cuộc lần đầu tiên chủ động cùng người như vậy đến gần, tuy đã thuyết phục mình đừng để ý, chỉ nghĩ như đang ôm một viên dạ minh châu lớn thôi, nhưng, nhịp tim vẫn không nhịn được mà đập nhanh mấy phần.

Dạ Minh Quân thật ra thì rất dễ đối phó, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của hắn cũng sẽ không tiếp tục dây dưa, bây giờ cũng không nhân cơ hội làm ra động tác gì, tựa hồ chẳng qua là đột nhiên có lòng hiếu kỳ, muốn thể nghiệm một phen cảm giác mới lạ được Kỷ Mạch chủ động gần gũi.

Tính tình đơn thuần như vậy, đặt ở trong tiểu thuyết chỉ sợ bị tra đến thương tích đầy mình a… Không, liền nghĩ đến cái cốt truyện《 Quân Lâm Đại Hoang 》 chán ghét kia  mà nói,  hắn đích xác là bị nhóm nữ chủ lợi dụng hoàn toàn.

Trong lòng bỗng dưng hiện ra cốt truyện lạn vĩ thần văn kia, Kỷ Mạch luôn cảm thấy đây chính là tương lai chân thực báo trước Dạ Minh Quân, liền ngẩng đầu dặn dò: “Tiên quân, loài người không đơn thuần giống như động vật như vậy, nhân tâm không bao giờ biết thỏa mãn, chúng ta chỉ quan tâm đến những gì mà mình muốn. Nếu như ngươi hy vọng thứ mình thích được quý trọng, cũng đừng để cho người ta tùy tiện lấy được nó.”

Cho nên, vẫn luôn lo lắng cho ta bị nhân loại lợi dụng, thật sự là không có phân nửa cảm tình sao?

Nghe hắn như vậy nói, đôi mắt Dạ Minh Quân thoáng qua một tia nghiền ngẫm, nhéo gò má trắng noãn của nhân loại một cái, cuối cùng chỉ cười nói: “Ngươi xác định? Cứ như vậy, nếu ngươi hướng ta cầu cứu có thể  phải trả giá giá cao.”

Nga, hình như là có chuyện như vậy, cậu lại quên mình bây giờ đã trở thành “nữ chủ” của người này. Không thể nào, cậu thực sự không muốn thay thế vai trò này a….

Ai, đây coi là cái gì? Đào một cái hố ở trên đường sau đó mình chủ động nói cho đối phương biết phía trước có cái hố ngươi đừng đi,  đây mới là chân ái đi!

Bị chính sóng thần kì này của mình thuyết phục, Kỷ Mạch cưỡng ép trấn định rời đi cái ôm ấp của tiên nhân, kiên quyết không chịu đem nội tâm thẹn thùng toát ra nửa phần, “Tiên quân, lời nói vừa rồi xem như ta chưa nói qua.”

Kỷ Mạch vô cùng am hiểu duy trì mặt ngoài gió êm sóng lặng, lúc này xem như thật sự không nhìn ra phân nủa nội tâm sóng lớn mãnh liệt, nhưng mà, nhìn hắn như vậy Dạ Minh Quân ngược lạ cao hứng đem người ấn lại trong ngực mình, “Ngươi thật đáng yêu!”

Không nghĩ tới hắn lại đột nhiên làm ra hành động như vậy, Kỷ Mạch trong nháy mắt cũng có chút bối rối, cũng may một khi đến thời khắc mấu chốt, bị một vị tiên quân tận lực quên ở trong hồ,  Sơn Hà Xã Tắc Đồ liền lăng không chạy tới, cũng trung thành mà thực hiện mình chức trách, “Tiên quân, ngài không được sự cho phép mà ôm đối tượng công lược, mời nhận trừng phạt.”

“Ngươi trở về thật không phải lúc.”

Kèm theo Dạ Minh Quân bất mãn giương mắt, một ngọn lửa đỏ tươi liền rơi vào trên bức họa. Chỉ tiếc người làm ra hệ thống tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ có chuyện này xảy ra, vì vậy mới căn cứ theo Sơn Hà Xã Tắc Đồ mà làm ra hệ thống cũng là một món thượng cổ thần khí, cho nên nó vẫn bền bỉ mà phát ra tiếng hô chinh nghĩa, “Tiên quân, xin đừng dùng tam muội chân hỏa công kích hệ thống.”

Vì vậy, định tiêu diệt trọng tài để tránh trừng phạt không có kết quả, Dạ Minh Quân rốt cuộc đối với Kỷ Mạch trịnh trọng mở miệng, “Chúng ta nghiêm túc làm nhiệm vụ giải phong ấn đi.”

Cho nên, ngươi ngược lại là từ khi vừa mới bắt đầu cũng đừng phong ấn tu vi a!

Liếc xéo vị tiên quân nghịch ngợm này đến cả bản thân cũng tự đào hố, Kỷ Mạch trong lòng chỉ có một ý niệm kiên định, bắt đầu từ hôm nay, cậu nhất định thề bảo vệ hệ thống!

_________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Kỷ Mạch: Ngươi nói ta là một  nam nhân thắng như sắt thép làm sao hàng ngày bị nam nhân coi trọng chứ?

Dạ Minh Quân: Nhưng cái này chứng minh ngươi trong hơn hai mươi năm qua cũng không đối với phái nữ động tâm a.

Kỷ Mạch: Không thể nào, xu hướng giới tính của ta ngay cả giá trị nhan sắc như Huy Nguyệt cũng có thể khiêng lấy a!

Dạ Minh Quân: Trong sách nói nam nữ thụ thụ bất thân, nam nam thụ thụ bất thân

Kỷ Mạch: Ngươi đem APP màn hình màu xanh lá cây tắt, cám ơn.

Ma Châu phó bản còn có một chương nữa đến chiến trường


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.