Nhân Vật Chính Làm Người Ta Tránh Lui Chín Mươi Dặm

Chương 9



Nơi Thần Điện tọa lạc nguyên là đô thành của một quốc gia, sau khi quốc gia bị diệt vong trong cuộc chiến thiên nhân, tín đồ của Đại Tế Ti liền đem nơi đây bình định lại, kiến thành một tòa thần điện chỉ để  hầu hạ Tô Cách Đại Tế Ti xuất thân Tây Vực, vì vậy lối kiến trúc của Thần Điện cũng khá có phong thái dị vực, dẫn Dạ Minh Quân đi trong hành lang dài phủ đầy tượng đá,  tâm tình của Kỷ Mạch không có chút nào buông lỏng.

Kỷ Mạch làm việc xưa nay cẩn thận, lần hành động này trừ Đại Tế Ti không báo cho bất kỳ người nào biết, thế nhưng Diệp Phá lần này lại chuẩn xác tìm được vị trí của cậu, hơn nữa cho đến khi Giang Âm Thành bị công phá trinh thám của Thần Điện cũng không phát hiện bất cứ dấu vết gì, cái này cũng không loại trừ khả năng Diệp Phá thân là  Hoàng Tử Ma Châu năng lực hơn xa người phàm, tuy nhiên nếu nói trong Thần Điện không có bất kỳ gốc rạ nào, Kỷ Mạch tuyệt không tin.

Có người đem hành tung của cậu bán cho Ma Châu, thậm chí có thể phối hợp với Diệp Phá để tập kích muốn diệt trừ cậu.

Kỷ Mạch không ngại lấy ác ý suy đoán nhân tâm, ngay từ khi lên thuyền đã xác định một điểm này, chẳng qua là không thể xác định được mục tiêu, Đại Tế Ti thánh nhân như vậy  hẳn sẽ không đối với cậu động thủ, là hai vị bạch y tế ti còn lại kia sao? Hay là gián điệp của bốn châu khác gài vào? Cũng không loại bỏ khả năng người bản xứ ở cái thế giới này muốn cho nhóm thiên nhân bọn họ giết hại lẫn nhau còn bọn họ thì ngư ông thủ lợi…

Bất đắc dĩ nhận rõ sự thật cho dù mình xem như trở lại Thần Điện cũng không có thời gian nghỉ ngơi, Kỷ Mạch đột nhiên cảm thấy cùng Dạ Minh Quân đồng hành ngược lại ung dung hơn, vị tiên nhân này mặc dù suy nghĩ đơn thuần, ít nhất sẽ không mưu sát đối tượng công lược.

Dạ Minh Quân xưa nay không chịu ngồi yên, lúc này đang đánh giá những bức phù điêu thánh nhân cứu đời, phát hiện cũng không phải là thần thoại mình quen thuộc, liền đối với Kỷ Mạch hỏi: “Các ngươi thờ phượng là thần linh nào?”

“Chúng ta đi theo chính là Đại Tế Ti, mọi người chỉ biết Đại Tế Ti yêu sâu sắc một tồn tại được gọi là Thần, còn cụ thể là ai, chỉ có chính ngài ấy biết.”

Những bức phù điêu này Dạ Minh Quân tự nhiên xem không hiểu, bởi vì đó chính là những hành động mà Đại Tế Ti Tô Cách đã làm lúc hành tẩu trong nhân gian, hắn chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào khác nhắc tới vị Thần mà mình tín ngưỡng, chỉ canh giữ trong bạch tháp cao vút trên tầng mây để tìm tung tích của Thần. Đối với Tô Cách mà nói, tín ngưỡng là chuyện của hắn, không cần chia sẻ với bất kì người nào.

Dường như không nghĩ tới thủ lĩnh Thần Điện  lại là nhân vật như vậy, Dạ Minh Quân có chút kinh ngạc, “Các ngươi không truyền giáo sao?”

Hắn có câu hỏi này Kỷ Mạch cũng không ngoài suy đoán, suy nghĩ người này sớm muộn gì cũng phải bị lừa vào, cũng liền kiên nhẫn giải đáp nói: “Đại Tế Ti căn bản không thành lập thế lức của mình, mục tiêu duy nhất của hắn chính là đuổi theo dấu chân Thần tìm kiếm thiên đạo. Nhưng trong thiên nhân chỉ có hắn không thích giết chóc, nhìn thấy bất kỳ bách tính nào gặp nạn cũng sẽ xuất thủ tương trợ, vì vậy sau chiến loạn những người không nhà để về liền tự phát ở bên hắn kết thành Thần Điện, sau đó Húc Nhật tế ti cũng lựa chọn đi theo Đại Tế Ti, sau khi Húc Nhật tế ti xử lý chính sự  mới có kích thước Thần Điện như vậy.”

Thật ra thì Kỷ Mạch vẫn chưa nói thật, vị Thần của Tô Cách mặc dù thần bí, nhưng cậu đã xem qua cốt truyện trong lòng lại biết rõ. Nhưng cậu sẽ không nói cho bất kỳ người nào khác biết bí mật này, thời điểm Kỷ Mạch bất lực nhất là Tô Cách cứu cậu, cậu không muốn chân tướng của vị thánh nhân trước mặt Tô Cách  bị tan vỡ.

“Nói cách khác, Đại Tế Ti của các ngươi  không cần đồng bạn cũng không có lòng tranh bá, chẳng qua là đang che chở cho người nhỏ yếu mà thôi?”

Vẻ ảm đạm  trong chớp nhoáng này của  Kỷ Mạch ẩn giấu cực tốt, cho dù là Dạ Minh Quân cũng không phát hiện, chẳng qua là cảm thấy Thần Điện so với mình tưởng tượng thú vị hơn, cuối cùng dâng lên mấy phần hứng thú quan sát.

Nếu như trên đời còn có vị thiên nhân nào có thể để cho Kỷ Mạch có chút hảo cảm, vậy cũng chỉ có Đại Tế Ti Tô Cách. Vì vậy cậu chỉ cười cười một tiếng, “Là một người thật kỳ quái, đúng không?”

Kỷ Mạch rất ít khi đối với người khác lại có hảo ý rõ ràng như vậy, Dạ Minh Quân lặng lẽ so sánh một phen, phát hiện độ hảo cảm của mình ở trong lòng người này chỉ sợ xa không bằng Tô Cách, thế nhưng hắn tự nhận hảo tâm đối với Kỷ Mạch không hề ít hơn so với người kia, nhất thời chỉ có nghi ngờ hỏi: “Ta cũng có thể bảo vệ được ngươi, tại sao ngươi tin Đại Tế Ti cũng không tin ta?”

Nói nhảm, Đại Tế Ti lại không nghĩ muốn thượng ta! Được Đại Tế Ti bảo vệ bất quá nhiều lắm là bán mạng, được ngươi bảo vệ không chỉ bán mình còn phải thương tâm, kẻ ngu đều biết nên chọn cái nào!

Nhớ tới cái hệ thống luyến ái đáng chết đó sắc mặt Kỷ Mạch lại tối sầm, cậu bây giờ còn có một đống chuyện phiền toái phải xử lý cũng không có thời gian bồi vị tiên nhân này chơi trò chơi luyến ái, dù sao cũng trở lại địa bàn của mình cũng không cần nhịn nữa, cuối cùng lộ ra thần sắc lạnh lùng thuộc về mình chỉ nhàn nhạt nói: “Tiên quân, yêu là một thứ rất hi hữu, nó vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trên người ta.”

Giọng cậu rất lạnh, dường như đã sớm đóng băng hết thảy tình cảm không còn bất kì một chút nhiệt độ nào. Nghe vậy Dạ Minh Quân nhướng mày một cái, nói ra mấy lời lại để cho lớp băng của Kỷ Mạch trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo vết nứt “Thế nhưng  ta mới vật hi hữu nhất tồn tại trên ba ngàn thế giới, ngươi ngay cả ta cũng gặp, tại sao không thể yêu?”

Nga, vậy ngươi rất tuyệt nha.

Mặt không thay đổi nhìn người này, Kỷ Mạch hoàn toàn không cách nào hiểu hắn rốt cuộc lấy ở đâu ra tự tin như vậy, nhưng ngữ khí hợp lý hợp tình của đối phương lại để cho cậu không tìm được ngôn ngữ phản bác, cuối cùng chỉ có nhếch mép một cái, “Tiên quân đích xác rất hiếm hoi.”

Không sai, một tiên nhân như vậy trong thiên hạ tuyệt đối không tìm ra người thứ hai.

Một lần nữa từ trên người Dạ Minh Quân thu hoạch được nội thương nghiêm trọng, Kỷ Mạch đang suy nghĩ nên nhánh chóng đem hắn ném cho Tô Cách, nhưng một bóng người quen thuộc đâm đầu đi tới.

Người vừa tới nhìn qua tuổi gần ba mươi, tóc được chỉnh tề thu gọn ở trong mạo quan trên đỉnh đầu, đường văn tượng trưng cho hỏa diễm mặt trời phủ đầy áo bào trắng, khí chất thành thục ổn trọng chỉ độc hữu trên người nam nhân trưởng thành, chính là vị đứng đầu trong tam đại bạch y tế ti của Thần Điện —— Húc Nhật tế ti Thường Huy.

Trong ấn tượng của Kỷ Mạch, mỗi khi Húc Nhật tế ti xuất hiện liền đại biểu Đại Tế Ti bọn họ lại thần du trên bạch tháp, đang thầm nghĩ không tốt, đối phương liền chứng thực suy đoán của cậu. Mặt đầy nghiêm túc phát ra thông báo, “Thần Tinh Tế Ti, Đại Tế Ti đang ở bạch tháp bói xem tung tích của Thần, mời ngươi cùng vị đại nhân này buổi trưa ngày mai lại đi gặp mặt.”

Không ai so với Kỷ Mạch hiểu rõ hơn Đại Tế Ti đối với vị Thần kia là chân ái cỡ nào, trong lòng biết Tô Cách tối nay không thể nào xuống bạch tháp, chỉ có bình tĩnh trả lời: “Ta biết.”

Đối với cái thân phận khách khanh này Dạ Minh Quân nguyên bản đã không để ý, không cần nhín chút thời gian qua loa người ngoài hắn còn cao hứng, lập tức liền đối với Húc Nhật tế ti hỏi: “Ta có thể ở chung với hắn sao?”

Khi Dạ Minh Quân đưa ra câu hỏi Kỷ Mạch liền thầm nghĩ không tốt, quả nhiên, Húc Nhật tế ti rất nhanh liền tuyên bố tin dữ thứ hai, “Các hạ vừa được Thần Tinh Tế Ti mời, tự nhiên do hắn an bài.”

Cho nên cậu ở Thần Điện không muốn gặp nhất chính là Húc Nhật tế ti, người này mỗi lần xuất hiện ở trước mặt cậu không phải bố trí nhiệm vụ khó khăn chính là thúc giục cậu làm việc, dù sao thì không có một chuyện tốt nào, cậu lại cảm giác có một con quạ đen vừa bay qua đầu.

Trong lòng âm thầm chửi Húc Nhật tế ti cùng mình xung khắc lý luận duy tâm, Kỷ Mạch chỉ có thể đón nhận thực tế mình còn phải tiếp tục cùng Dạ Minh Quân bị buộc chung một chỗ, liền dẫn hắn hướng về  điện của mình.

“Đoạn đường này không yên bình lắm, tiên quân ước chừng cũng mệt mỏi, ta đã sai người thu thập phòng khách, tối nay xin an tâm nghỉ ngơi.”

Ý nói, ngươi bướng bỉnh lâu như vậy ngươi cũng nên yên tĩnh, ít nhất tối nay ngàn vạn lần chớ tới dày vò ta!

Kỷ Mạch đang suy nghĩ như thế nào tỉnh bơ đem người này ném ở phòng khách cách phòng mình xa nhất, Dạ Minh Quân nhưng là nghe được sự mệt mỏi trong lời nói của cậu, quan sát tỉ mỉ một chút, đột nhiên liền hỏi: “Ngươi tựa hồ rất mệt mỏi?”

Mệt mỏi? Dĩ nhiên là vô cùng mệt.

Bắt đầu từ lúc Diệp Phá công thành,  mấy ngày này Kỷ Mạch cả đêm chạy trốn, cộng thêm Dạ Minh Quân này là địch hay là bạn còn không rõ cùng ở bên cạnh, cậu căn bản không dám ngủ yên, cũng chỉ lúc trên thuyền mới nghỉ ngơi chốc lát. Kinh mạch của cậu từ mấy năm trước sớm đã bị phế không có cách nào tu hành, như vậy bôn ba đối với thân thể người phàm  mà nói đã là cực hạn, nếu lấy mặt nạ ra liền có thể nhìn thấy dưới mắt một mảnh bầm đen, tuy như vậy vẫn dựa vào ý chí ngụy trang thành hình dáng không có chuyện gì, đối mặt với câu hỏi của Dạ Minh Quân cũng chỉ vân đạm phong khinh đáp: “Thể chất của ta không thể cường hãn so với tu sĩ, làm tiên quân chê cười.”

“Cho ta một gian phòng cách ngươi gần một chút.”

Không biết có phải hay không đã khám phá ra lớp ngụy trang của cậu, Dạ Minh Quân không làm ra bất kỳ dây dưa nào nữa, hiếm thấy thuận theo an bài của Kỷ Mạch. Nhưng mà Kỷ Mạch cũng không vì vậy mà an tâm, suy nghĩ tính tình của người này một chút, lại dặn dò: “Tiên quân, Thần Điện giới nghiêm cực nghiêm, coi như cảm thấy nhàm chán cũng xin ở lại trong phòng không nên tùy ý đi đi lại lại.”

” Hảo.”

Hắn đáp quá nhanh, Kỷ Mạch rất hoài nghi nhìn sang, cuối cùng không yên tâm, lại nhắc nhở một câu, “Ta mấy ngày này chưa từng ngủ yên, có thể sẽ ngủ trầm một ít, tiên quân nếu có cần gì có thể phân phó thần thị.”

” Ân, đã biết.”

Dạ Minh Quân đáp lại vẫn lạnh nhạt như cũ, ngược lại Kỷ Mạch đã thành thói quen bị càn quấy có chút không dám tin tưởng,

Hôm nay làm sao  nghe lời như vậy? Đây không phải là Dạ Minh Quân mà cậu biết! Người này chẳng lẽ chuẩn bị sau khi mình ngủ thì len lén làm chuyện gì động trời đó chứ? Làm sao bây giờ, cậu có phải hay không nên cố gắng nhịn suốt đêm đem Dạ Minh Quân giao cho Tô Cách sau đó mới nghỉ ngơi?

Dạ Minh Quân xưa nay làm theo ý mình, hứng thú gần nhất chính là cuộc hành trình chuẩn bị đi đến địa phủ lịch kiếp lại có thể tùy tiện lỡ hẹn, không nghĩ tới hôm nay lại hiếm thấy nghe lời Kỷ Mạch một lần như vậy,  ngược lại càng khẩn trương hơn, nội tâm không biết làm sao chỉ có móc ra một vật đưa tới, “Cái này cho ngươi.”

Trong lòng bàn tay tiên nhân là một túi thơm lấy chỉ bạc quấn thành, thế nhưng bên trong lại không đặt vào bất kỳ hương liệu gì chỉ nạm một viên  minh châu, hạt châu này trong bóng đêm tản ra máu sắc sáng chói tựa như ánh trăng, tuy sáng ngời cũng không nhức mắt, mặc dù cách một lớp chỉ bạc cũng cho cảm giác ấm áp, mơ hồ có một mùi thơm thanh đạm, hẳn là không phải vật phàm.

Có chút do dự quan sát vật này, Kỷ Mạch không tiếp nhận, chẳng qua là hỏi: “Tiên quân đây là ý gì?”

Biết Kỷ Mạch đối với mình vẫn có phòng bị, Dạ Minh Quân ôn hòa cười một tiếng, “Ta tham chiếu chính mình rồi luyện chế ra món đồ chơi nhỏ này, nó có thể giúp ngươi có mộng đẹp.”

Hắn nói một câu, Kỷ Mạch mới phát hiện khí chất của hạt châu kia quả nhiên cùng Dạ Minh Quân vô cùng hợp, đây chắc không phải vật phẩm nguy hiểm, trầm mặc chốc lát cuối cùng nhận lấy, chỉ nhẹ nhàng nói: “Đa tạ.”

Thấy cậu nhận lấy vật này, Dạ Minh Quân cũng không nhiều lời, trong lòng biết chỉ cần mình ở chỗ này thì người này liền không cách nào buông lỏng, mặc dù bất đắc dĩ cũng chỉ giơ giơ bức họa cuộn lên mang theo, chỉ làm ra bộ dáng hứng thú cùng Kỷ Mạch cáo từ, “Ta trở về phòng nghiên cứu nó, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi”.

Hắn nói xong quả thật là đi theo thần thị đi về phía phòng khách, cho đến khi đạo bóng trắng từ trong tầm mắt cậu hoàn toàn rời đi, Kỷ Mạch mới bình tĩnh lại, có chút ngẩn ngơ trở lại phòng mình.

Phòng Kỷ Mạch không có đèn, chỉ có nơi này không cần mượn mắt thường để thấy đồ vật cậu mới có thể hành động tự nhiên, hoàn cảnh quen thuộc cùng bóng đêm an tĩnh cuối cùng làm tâm thần dần dần buông lỏng, buồn ngủ cũng theo đó cuốn tới. Cậu mệt mỏi nằm ở trên giường, thân thể dính vào chăn nệm liền không muốn nhúc nhích, nhưng mà minh châu rực rỡ trong lòng bàn tay không có cách nào khinh thường.

Chỉ là một đồ vật bắt chước thì đã trân quý như vậy, bản thể người kia cũng không biết là loại bảo vật nào… Một đại bảo bối dài chân muốn chạy vào trong túi cậu, thế nhưng cậu lại kiến quyết không chịu đem miệng túi bịt lại, nói ra chỉ sợ thế nhân cũng chế cười.

Trong lòng không tự chủ được thoáng qua ý tưởng như vậy, Kỷ Mạch im lặng cười một tiếng, cậu biết không thể đem vật phẩm của thiên nhân xa lạ giữ ở bên người, nhưng tựa hồ thật sự hết sức mệt mỏi, thậm chí ngay cả khí lực đứng dậy đem vật này để đi nơi khác cũng không có.

Nơi này là Thần Điện, cậu hẳn phải an toàn.

Nếu như để ở một bên, tính tình Dạ Minh Quân kia ngày mai nhất định sẽ nháo loạn một phen, trấn an tiên nhân sẽ lãng phí rất nhiều nhiều thời gian của cậu.

Ừ, hắn chỉ là muốn tránh phiền phức mà thôi, để ở bên cạnh nằm một hồi, chắc không xảy ra sự tình gì.

Trong đầu thoáng qua các loại ý niệm, Kỷ Mạch cuối cùng không có đem viên minh châu kia dời đi, chẳng qua là yên lặng cắt đứt liên lạc cùng Vô Yếm, tầm mắt hoàn toàn lâm vào bóng tối, tia sáng chói lọi lại ấm áp vẫn không cách nào xua tan từ trong ký ức. Theo bản năng nắm chặt túi thơm.

Dạ Minh Quân lúc rời đi chưa từng nói ra bất kỳ lời gì, lúc này lại đối viên minh châu kia quỷ thần xui khiến nói ra một tiếng, “Ngủ ngon.”

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Dạ Minh Quân: Tại sao ngươi không muốn ôm hàng thật là ta ngược lại muốn ôm hàng giả không thả!

Kỷ Mạch: Bởi vì một hạt châu không biết lái xe (hành động) nhưng ngươi biết!

Dạ Minh Quân (mờ mịt): Xe? tiên nhân chúng ta  đều là bước trên mây mà đi, không cần công cụ giao thông.

Hôm nay đổi mới sẽ chậm trễ một ít.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.