Mối Tình Âm Dương Vĩnh Cửu

Chương 394



Linh miêu mười phần dã tính, tôi biết đây là loài động vật cần được bảo vệ, sống ở vùng băng giá có tuyết rơi, nhưng hẳn là nó có chút đặc biệt, có thể đi vào Thanh Hoa Trường Nhạc giới, khẳng định là thần thú đắc đạo, so với Hồ Tiên Âm Linh trêи người Mã Lão Thái không biết hơn bao nhiêu cấp bậc, hơn nữa bản tính của hồ ly lại rất sợ nó.
Tôi nhìn thấy Hồ Tiên nhanh chóng co rúm lại ở góc giường, mạnh miệng nói:” sát sinh, đạo hạnh của ngươi sẽ bị hủy! Ta thượng thân trêи cơ thể người sống, ngươi không dám giết ta”
” …..

Hủy thì hủy, đạo hạnh bị hủy còn có thể tu, nhưng hồn phi phách tán liền hoàn toàn biến mất”.

Nó vừa nói vừa bày ra tư thế công kϊƈɦ.
Trong nháy mắt, thân thể của tiểu linh miêu biến lớn, giống như một con báo sắp trưởng thành, Hồ Tiên trêи người Mã Lão Thái bị đoạ đến sợ hãi hét lên, động đến Triệu Tỷ và Hề Linh Chu đang chờ ở bên ngoài chạy vào.
“Ngươi định làm gì?!” Triệu Tỷ rống lên: “ Bất kính với sư phụ ta, ta sẽ không tha cho các ngươi”
” Câm miệng!” Hồ Tiên lập tức ngăn Triệu Tỷ lại:” không được bất kính với tiểu nương nương”
Oh? Bà ấy bắt đầu chịu thua?
Quả nhiên trêи đời này, hầu hết mọi người đều bắt nạt kẻ yếu, tôi thận trọng thì đối phương lại kiêu ngạo, nếu tôi có chút cứng rắn đối phương liền sẽ chịu thua.
Tiểu linh miêu có thân thể đắc đạo, nhưng dã tính của nó lại ẩn sâu vào trong xương cốt, nó nhe răng nhọn lên nhìn Triệu Tỷ, doạ Triệu Tỷ sợ nhảy dựng lên.
” …..

Tóm lại Đại Tiên ngươi xem thế nào đi, đây là chuyện phúc đức, nếu ngươi nguyện ý thi pháp, mọi người đều có lợi….

Nếu ngươi không muốn…..

Ta chỉ có thể dùng thủ đoạn để ép buộc ngươi”.

Tôi khẽ nói với Hồ Tiên
Hồ Tiên đôi mắt sắc lẻm xoay chuyển, vừa tinh ranh vừa cẩn thận, thương lượng với tôi:” như vậy đi….

Ta sợ linh lực của mình không gánh nổi trọng trách thông linh, để Hề nha đầu cùng ta thi pháp thỉnh thần đi”
Làm sao? Ta khinh thường nhìn Hồ Tiên này, sợ bị Giang Khởi Vân bóp chết, cho nên muốn tìm người khác chống đỡ?
Đạo hạnh của Hề Linh Chu lại không đủ, nếu cô ấy muốn thông linh thỉnh thần chỉ có thể thi pháp thông qua đầu lâu bàn dương giác kia.
” Ta không quan tâm ngươi thi pháp như thế nào, tóm lại đêm nay sẵn sàng chuẩn bị, hiện tại chúng ta đang chạy đua với thời gian, nếu lúc lâm ngôn hoan đến phát hiện các ngươi chuẩn bị không tốt, các ngươi lúc đó tự mình giải thích với đại kim chủ đi”.

Tôi ném lời nói xuống, nhìn linh miêu kia nói:” Tiểu Nghiệt, đi thôi!”.
Linh miêu cau mày nói: “Đây là phá tên sao?”
” Tôn thần cho tên, như thế nào thành phá tên được? Giang khởi vân gọi ngươi là nghiệt súc”
“…”
Tôi tranh thủ thời gian về nhà, tắm rửa tẩy đi âm khí u ám trêи người, sau đó xử lý kho lúa trướng lên đến cứng ngắc cứng của hai tiểu bảo bảo.
Khi rút ra thi độc, tôi vẫn không dám cho hai tiểu bảo bảo uống sữa, xem xét sau hai ngày nữa lại tính.
Tôi qua phòng của tham lang để xem xét tình hình, vừa vào cửa đã thấy tiểu đồng tử ôm hồ lô lớn ngồi ở cửa sổ.
“Tiểu Nương Nương, ta đã giúp hắn trị thương, mất của ta rất nhiều thời gian…..

Nhưng mà hắn vẫn chưa tỉnh đâu, ta chỉ sợ nước trong hồ hoa sen không đủ…… Bảy phách của hắn bị tổn thương nghiêm trọng, chờ đế quân đến, để ngài ấy lấy sức mạnh thần thông chữa trị cho hắn, còn nước trong hồ sen chỉ để chữa vết thương ngoài da thôi”.

Tiểu đồng tử có vẻ chán nản nói.
Trình bán tiên nói:” tốt rồi! Chỉ cần da của hắn không còn rỉ máu nữa là được rồi! Nhưng lúc mọc lên da non phải cẩn thận bảo vệ, phải đổi vải bông mỗi ngày……”
Tôi quỳ gối bên mép giường của tham lang, đưa tay chạm vào vải bông nơi chóp mũi của hắn, hơi thở của hắn vẫn còn khá khoẻ, tên này quả nhiên mệnh hoả tràn đầy.
” Tham lang kiên trì lên nhé, chờ giang khởi vân trở về, nhất định ta sẽ cầu xin anh ấy chữa khỏi cho ngươi, đến lúc đó ngươi muốn ăn bao nhiêu kẹo ʍút̼ đều được”.

Tôi nhỏ giọng nói.
Trêи cửa sổ nhỏ vang lên tiếng nuốt nước miếng, tiểu đồng tử ôm một cái hồ lô thật lớn ánh mắt mong đợi nhìn tôi, tôi nhamh chóng xuống lầu lấy một ít kẹo đặt lên bàn thờ, chắp tay trước ngực khấn vái, trong lòng mặc niệm hình ảnh của tiểu đồng tử, lên lầu thì tôi nhìn thấy tiểu đồng tử đang bóc vỏ kẹo.

Tiểu linh miêu đang chơi bóng với linh miêu của ô lão thái, tôi lên mạng kiểm tra, có chút buồn bực: đây là động vật được bảo vệ, nhà không thể tự nuôi, làm thế nào mới có thể ngụy trang được?
Suy nghĩ hồi lâu, từ trong ngăn kéo tôi lấy ra một chiếc nơ buộc tóc màu đen đã nhiều năm không dùng đến, trêи đó có một ngôi sao nhỏ.
Tôi mở cửa sổ hét lên: ” Tiểu Nghiệt”
Nó cư nhiên trực tiếp nhảy từ sân lên thẳng lầu ba, nhe răng ra nói:” đừng gọi ta như vậy”
” Tiểu Nghiệt, Tiểu Nghiệt, mới mềm mại dễ thương làm sao, thôi, ngươi chọn môt cái tên đi! Còn nữa ngươi đừng nhảy loạn, bị hàng xóm nhìn thấy sẽ được lên trang nhất”.

Tôi bắt lấy gáy nó, dí nó lên cửa sổ.
“Đừng nhúc nhích, ta sẽ ngụy trang cho ngươi…… Kẻo người của Cục Lâm Nghiệp đến bắt ngươi đi, sau đó đưa ngươi đến vườn bách thú”
Nó dùng sức quay đầu lại, nhảy ra nhìn chằm chằm vào chiếc nơ buộc tóc trêи tay tôi, cảnh giác hỏi:” người muốn làm gì?”
“Ngụy trang cho ngươi.”
” …… Người muốn dùng thứ này buộc tóc cho tôi”? Nó một bộ biểu tình thà chết chứ không chịu nhục nói:” ta tình nguyện bị bắt đi”
” Ngươi cho rằng bị bắt đi sẽ có ngày lành tháng tốt sao? Linh miêu hiện tại đang là động vật được bảo vệ, cần nghiên cứu, cần bảo vệ, nói không chừng cả ngày sẽ nhốt ngươi trong lồng sắt ở phòng thí nghiệm, dùng chích, hoặc dùng khí giới lấy tinh của ngươi ra mang đi lai tạo giống! Ngươi muốn như vậy sao?”
Nó nghe được lông toàn thân nổi lên, cái đuôi cũng vậy dựng đứng lên.
” Cho nên, ta chỉ ngụy trang cho ngươi một chút thôi, chỉ cần ngươi không lộ ra răng nanh là được, người khác sẽ nghĩ ngươi là mèo bình thường”.

tôi chỉ vào ngôi sao trêи chiếc nơ buộc tóc.
Cuối cùng thì nó cũng thoả hiệp, hai sợi lông đen trêи tai kia trong phút chốc đã được tôi dùng nơ buộc tóc buộc lại,
Tôi hứa mãi, khi không có người sẽ gỡ bím tóc xuống cho nó, nó mới miễn cưỡng để hai viên ngôi sao nhỏ cùng tôi đi ra ngoài.
Lâm tiểu thư về nhà, tôi và anh tôi ở trong xe nói chuyện với nhau.
“ Chờ chuyện này kết thúc, chúng ta phải lo cho mục tiêu tương lai của mình, không thể an phận chông coi cửa hàng nhỏ như vậy được”.

Tôi nói.
“… Anh đã sớm có tính toán, nhưng lại không biết em nghĩ thế nào? Anh cảm thấy hai ta có thể làm việc cùng nhau, dù sao cũng là anh em ruột thịt”.

Anh tôi cười nói.
” Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chỉ cần em và hai tiểu bảo bảo còn ở đây, sẽ không có một ngày sóng yên biển lặng, chung ta chỉ có thể mạnh mẽ lên, để người khác mơ uớc hướng chúng ta với tay”.

Tôi nhíu mày nghiêm túc nói.
Anh tôi cười cười, tâm tính của anh tôi so với tôi nhanh nhạy hơn nhiều, tôi có ý nghĩ như vậy, nhất định anh tôi cũng sẽ có.
Chúng tôi bước vào phòng làm việc của Thông Huyền Sẽ, Lâm Ngôn Hoan đến rồi, nhưng người vẫn ở trong xe, cho đến khi nhìn thấy chúng tôi ở đó, hắn mới cùng vệ sĩ đi vào gian nhà chính của Mã Lão Thái.
Trong nhà chính, chỗ dâng hương tố nhã buông xuống một tấm rèm vải trắng mỏng manh.
Mã Lão Thái ngồi trước giường, Hề Linh Chu ngồi trước người bà ấy, đặt đầu lâu bàn dương giác lên đầu gối.
Hề Linh Chu cúi đầu, giọng nói trở nên trầm thấp:” …..

Có chuyện gì mau nói đi, hai phàm nhân này không trụ được bao lâu”
Dịch: vi vu
———————.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.