Trước đây nghe thấy câu nói này, tôi còn cảm thấy đến chết cũng không cách nào thoát khỏi vận mệnh thê thảm này.
Bây giờ nghe thấy câu nói như vậy từ hắn, tôi lại thấy giống như lời yêu thương.
Vậy nên, con gái rất dễ dỗ dành, chỉ cần sưởi ấm trái tim họ, cho dù uống rượu độc thì cũng thấy ngọt ngào.
“Đây là quỷ sai đã bỏ trốn đi rất nhiều năm rồi, vốn dĩ bị phong ấn ở nơi này.” Phong Ly Ngân lạnh nhạt nhìn con ma mọc sừng đang không ngừng run rẩy đó.
Thì ra con ma có sừng này là quỷ sai phụ trách xử phạt âm hồn của âm phủ, không biết bao nhiều năm trước đã bị tà phải triệu hồi ám lên người, vốn dĩ hắn ám lên người của một kẻ nhà giàu lấy giết người làm niềm vui, sau đó dần dần đam mê dằn vặt người sống, vậy nên thường dụ người sống đến để dằn vặt rồi giết chết.
Một vị pháp sư muốn xử lý nó, lại bởi vì hắn vẫn còn danh nghĩa của âm sai, chỉ đành phải phong ấn hắn ở dưới căn phòng tra tấn dưới đất đó.
Phong ấn suốt hai trăm năm, khoảng thời gian này điều tra số người bị mất tích, bởi vì không biết tung tích của hắn ta nên cũng đành thôi, sau đó nơi này biến thành sườn núi, nó cũng ngủ sâu dưới lòng đất.
Cái đêm mà dự án của Hầu Thiếu Văn đào ra chiếc quan tài đen, người phụ nữ trung niên bị giết đó từng tằng tịu với người công nhân lớn tuổi và cậu thanh niên đó bên cạnh chiếc quan tài đen đó, ông chồng đến bắt quả tang, mấy người ẩu đả lẫn nhau, đẩy vào chiếc quan tài, khi đó nó đã trốn ra ngoài rồi.
Ám lên cơ thể người đàn ông đó, dựa theo quy pháp trước đây, để gian phu dâm phụ đó “ngã chảo dầu”, “ngồi cọc gỗ”, đổi với người phụ nữ để tiện đó đã sử dụng kìm gắp than xuyên qua ngực, nỗi đau đớn của quả lê dùng cách ngược đãi XX.
Khi chúng tôi trở về công trường, nửa đêm nửa hôm lại bắt Hầu Thiếu Văn tới đây, lại có một người chết nữa làm hắn suýt chút nữa thì suy sụp, còn có cả Thẩm Thanh Nhụy kiêu ngạo hống hách cùng hắn đến, xem ra Hầu Thiếu Văn đã bị ép đến phát điên rồi nên mới lại đi cầu cứu Thẩm Thanh Nhụy, nhờ cô ra ra tay.
Ai ngờ rằng khi đến đây, cảnh sát Lô đã dẫn người đi đuổi theo kẻ tình nghi, tôi và anh tôi cũng đi theo, Thẩm Thanh Nhụy đi đến cửa hang động xem xét, nói bên trong không có gì, có lẽ bị “hai kẻ gà mờ nhà họ Quan” thả đi rồi, còn nói chúng tôi tự cho mình là đúng, chữa lợn lành thành lợn què.
Những lời này đều là lão Lưu nói lại với chúng tôi, ông ấy nói người phụ nữ đó nghênh ngang kiêu ngạo bắt ông ấy chuẩn bị rất nhiều thứ, chuẩn bị xong cả rồi, cô ta mới lại xem, kết quả lại nói bên trong không có gì, mẹ nó chứ, đúng là chơi khăm mà!
“Hai người, rốt cuộc là chuyện gì vậy, sao lại thả cái thứ ở trong đó ra? Nếu như nó lại quay lại quấy rối thì sao? Dự án này của tôi còn…” Hầu Thiếu Văn lo lắng hét lên với chúng tôi.
“Không có thả ra, cái thứ trong đó ám lên người kẻ tình nghi đó rồi giết vợ hắn ta, chúng tôi cùng cảnh sát truy đuổi, trước khi hắn ta bị bắt thì đuổi cái thứ đó đi, bây giờ ở đây đã không sao nữa rồi.” Tôi kiên nhẫn giải thích với hắn.
Hầu Thiếu Văn bán tin bán nghi: “Có nghĩa là bây giờ san bằng nơi này cũng không sao nữa rồi sao? Sẽ không có ai chết nữa chứ?”
“Anh tôi nói, anh ấy vẫn còn phải tiêu trừ âm khí tà khí của những dụng cụ tra tấn dưới đó, sau đó đào nơi này ra để chiếu nắng mấy ngày, chuyển đất san bằng cũng không sao nữa… những vật đó thì cứ quyên góp cho bộ văn vật.”
“Giải quyết xong thứ đó thật rồi sao? Quan tiểu thư đừng có lừa tôi đấy.”
Tôi có chút tức giận, tôi đã lừa hắn khi nào chứ?
Hắn cũng biết nhìn sắc mặt người khác, thấy tôi quay đầu không thèm để ý hắn nữa, vội vã cười trừ rồi rút chi phiếu ra: “Quan tiểu thư đừng tức giận, chỉ là tôi sợ quá thôi mà, nào, tôi ký cho cô một triệu nhé…”
“Không cần nữa.” Tôi lắc đầu nói: “Hầu Thiếu Văn anh bây giờ đang cần dùng tiền, không cần trả tiền công cho chúng tôi nữa, giữ lấy đến khi anh kiếm được tiền rồi hẵng nói đi.”
Nói xong tôi liền quay đầu đi luôn, Phong Ly Ngân đứng ở dưới gốc cây không xa, tôi đi đến cạnh hắn, len lén đưa tay chạm vào ngón tay hắn.
Hắn lật tay lại nắm lấy tay tôi, mặc dù nhiệt độ của bàn tay ấy có chút lạnh giá, nhưng trong lòng tôi lại vô cùng ấm áp.
Bất thình lình, giọng nói của người phụ nữ kiêu ngạo đó lại vang lên bên cạnh: “Cô có năng lực xử lý hình sai này sao?”
Tôi quay đầu nhìn, Thẩm Thanh Nhụy mặc chiếc váy liền ngắn quốc phong, bên ngoài mặc chiếc áo choàng, nhìn vô cùng sang trọng.
“Sao cô lại biết là hình sai?” Tôi hỏi lại.
Thẩm Thanh Nhụy cười hờ hững: “Nhìn bố trí bên trong là tôi biết rồi, chỉ có loại gà mờ như cô mới không nhận ra được thôi, chỉ dựa vào cô mà có thể xử lý được tên quỷ sai đã chạy trốn suốt hai trăm năm sao? Tôi thấy cô đã thả nó đi rồi, bây giờ lại đến bốc phét lừa tiền!”
“…Cô thích nghĩ như nào thì tùy cô.” Tôi quay đầu không muốn để ý đến cô ta.
Cô ta vẫn tiếp tục nói, đột nhiên Phong Ly Ngân đứng bên cạnh tôi mở miệng nói một câu: “Thanh Nhụy.”
Cả người Thẩm Thanh Nhụy run lên, sau đó gương mặt lộ ra vẻ vô cùng vui mừng, cô ta nhìn khắp nơi, khó mà che đậy được sự kích động trong giọng nói: “Đế quân đại nhân, người ở đâu?”
Tôi kinh ngạc, Thẩm Thanh Nhụy gọi hắn là “”Đế quân đại nhân”? Cô ta biết thân phận của Phong Ly Ngân sao? Cô ta không nhìn thấy Phong Ly Ngân, nhưng lại quen thuộc giọng nói của hắn đến vậy?
Mà Phong Ly Ngân lại gọi cô ta là “Thanh Nhụy”! Xưng hô thân thuộc đến vậy sao?
“Chuyện phong ấn tà pháp trận thế nào rồi?” Giọng nói của Phong Ly Ngân không có chút biến động nào, vẫn hờ hững như vậy.
Thẩm Thanh Ngụy kích động đến mức giọng nói cũng run lên: “Đế quân đại nhân, ngày chín tháng chín là sinh thần của người, tổ chức hoạt động tế bái với quy mô lớn ở Thanh Ngọc Đạo Quan, rất nhiều người của thế gia đều đến, tôi đã hẹn với chủ nhà bọn họ để bàn bạc, mỗi nhà nhất thiết đều phải ra tay giúp đỡ, dốc toàn lực để giữ cho pháp trận duy trì đến khi đó!”
“Ừm. Lui xuống đi.” Ánh mắt Phong Ly Ngân có chút lạnh lùng và phức tạp.
Thẩm Thanh Nhụy mặc dù không nhìn thấy hắn, nhưng gương mặt cô ta rạng ngời nụ cười hạnh phúc, cô ta cung kính lùi xuống mấy bước, quay người rời đi, trước khi rời đi, còn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ xem thường.
Tôi rất không vui, cô ta cứ cố ý nhắm vào tôi, tình cảm ái mộ dành cho Phong Ly Ngân lại càng lộ liễu, còn Phong Ly Ngân cũng không tỏ rõ ý kiến gì với chuyện này, chẳng định giải thích gì với tôi.
Hắn vẫn nắm lấy tay tôi, nhưng trong lòng tôi lại thấy không thoải mái, khẽ rút tay lại.
Anh tôi nói, cái quan tài đó là đồ tốt, anh ấy nói với Hầu Thiếu Văn muốn chiếc quan tài, Hầu Thiếu Văn chỉ mong sao có người xử lý cái thứ đồ đen đủi này, vậy nên anh tôi gọi điện thoại cho Đại Bảo, nói hắn gọi chiếc xe chở hàng đến.
Đã rất muộn rồi, cơ thể bây giờ của tôi thì không thể thức đêm nữa, đứng ở đó liên tục dụi mắt, anh tôi đưa khóa xe cho tôi, nói tôi ngồi ngủ ở ghế sau đi, anh ấy đợi Đại Bảo đến rồi sẽ chở tôi về.
Khi tôi lên xe, Phong Ly Ngân đi theo, hắn không nói gì ôm lấy tôi đặt lên đùi, bàn tay quen thói vén cao quần áo tôi lên.
Đang ở bên ngoài! Hơn nữa tâm trạng bây giờ của tôi cũng không vui, mà còn rất buồn ngủ, hắn lại còn muốn…
“Anh… đủ rồi!” Tôi không nhịn được khẽ quát lên.
Hắn ngước mắt lên, đôi mắt lạnh lẽo mang theo thần sắc quái dị, giống như đang cảnh cáo tôi, đừng có mà đắc ý vênh váo.
Đúng, hắn đã nói, tôi là vợ của người cõi âm, đời này định sẵn chỉ có thể sống với hắn đến chết, chức trách của người vợ, không chỉ là thỏa mãn về thể xác cho hắn, còn phải mang thai cho hắn. Vậy nên, từ chối và phản kháng là đang khiêu khích quyền uy của hắn.