*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Bố, bố đang làm gì thế? Bố bị sao vậy?”
Đến giờ mà Cao Vinh vẫn chưa hiểu, tại sao ông bố luôn luôn kiêu ngạo, giờ lại trở nên thế này?
“Thằng mất dạy, mau quỳ xuống xin lỗi cho tao!”
Người đàn ông tuyệt vọng nhìn sang Cao Vinh rồi quát.
Ông ta hết hy vọng thật rồi.
Vừa nãy ông ta đang mát xa chân, đột nhiên bên phía thương hội nước Chiến báo tin tới, nói là cổ phần của Michelin đã thay đổi, từ hôm nay trở đi, Michelin đổi chủ, ông chủ do hội trưởng sắp xếp.
Lúc đó ông ta đã giật mình rồi, nhưng điều đầu tiên ông ta nghĩ tới đó là, có phải mình đã đắc tội người nào rồi không.
Sau đó ông ta vội vàng gọi điện thoại cho Vương Kim Siêng.
Ông ta biết Vương Kim Siêng, bởi vì hôm mà văn kiện được ban ra, ông ta ở đấy nên cũng biết Vương Kim Siêng chính là tâm phúc của vị hội trưởng mới kia.
Sau đó, Vương Kim Siêng đã nói một câu.
“Có phải con trai ông đã đắc tội hội trưởng rồi không?” Chỉ một câu này, ông ta liền cảm thấy trời sắp sập xuống rồi.
Sau đó ông ta rửa chân, xỏ bừa cái giày rồi tới đây luôn.
Bởi vì ông ta đã từng gặp Dương Kiến Nghiêm, cho nên vừa rồi vừa nhìn Dương Kiến Nghiêm một cái, ông ta liền biết, ông ta toi đời rồi.
Nếu mà giống như lời Vương Kim Siêng nói, vậy thì ông ta có chín cái mạng cũng không đủ để vứt.
Ông ta vẫn nhớ rõ mồm một, mãi mãi không thể nào quên trải nghiệm của ngày văn kiện được ban bố.
Người ban bổ văn kiện là Chiến thần Côn Luân, Chiến thần Côn Luân còn xưng anh gọi em với hội trường Dương.
Người đó là chiến thần Côn Luân đây, người đứng đầu cả nước, xưng anh gọi em với hội trưởng Dương.
Thể thì hội trường Dương phải là nhân vật đáng sợ cỡ nào chứ.
Chỉ dựa vào một điểm này cũng đã đủ để chứng minh, người này là người không thể trêu chọc vào.
“Mau quỳ xuống!”
Ông ta lại quát lên lần nữa, chỉ tiếc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Ông ta không nói hai lời, đứng lên, nên cái ghế lên chân Cao Vinh, người sau lập tức bụp một cái quỳ trên mặt đất.
Sau đó người đàn ông lại quỳ lạy trên đất, bắt đầu cầu xin tha thứ: “Anh Dương, là tôi không biết cách dạy con, tôi đáng chết” Đến tận lúc này, cuối cùng Cao Vịnh mới hiểu ra.
Người trẻ tuổi trước đây là một tấm sắt.
Sắc mặt anh ta lập tức xám xịt.
Thì ra anh nói, cho bố anh ta cút xéo trong vòng năm phút là thật.
Trong lúc nhất thời, tâm trạng của anh ta giống như ăn phải ruồi vậy.
“Xin lỗi, anh Dương!”
Cuối cùng, rốt cuộc anh ta đã cúi cái đầu cao quý của mình xuống, xin lỗi Dương Kiển Nghiêm.
Dương Kiến Nghiêm chỉ cúi đầu nhìn hai người, không nói lời nào.
Một lúc sau, Dương Kiến Nghiêm nói với Cao Thủy Ngân: “Đi thôi, chuyện này đã giải quyết xong rồi.”
“Vâng, anh rể” Cao Thúy Ngân đang khiếp sợ cũng hồi thần lại, sau đó cùng Dương Kiển Nghiêm rời đi.
Đến khi Dương Kiến Nghiêm đi khỏi rất lâu rồi, người đàn ông và Cao Vinh mới từ dưới đất đứng lên.
Việc đầu tiên sau khi đứng lên đó là đuổi hết khách trong nhà hàng ra ngoài.
Làm xong việc đầu tiên, người đàn ông lại tát một cái thật mạnh lên mặt Cao Vinh.
Cao Vinh không tức, ngược lại hỏi bố mình: “Bố, rốt cuộc người này có lại lịch gì?”
“Gì ạ? Anh ta chính là hội trưởng thương hội, người mà phía trên đã lập ý ạ?” Rõ ràng là Cao Vinh biết chuyện này.
“Con có biết con đã chọc vào cái họa lớn thể nào không? Con có biết người mà ra văn kiện ngày đó là ai không? Là chiến thần Côn Luân của nước Chiêm đấy, mà chiến thần và anh Dương lại xưng anh gọi em!”
Tê!
Cao Vinh nghe xong, anh ta hít một ngụm khí lạnh, sống lưng lạnh toát.
Đột nhiên anh ta cảm giác mình tại đời rồi.
“Bố, vừa nãy…!Dương Kiến Nghiêm còn trả cho con mười lăm tỷ đồng”
“Cái gì? Tiền của anh Dương mà con cũng dám lấy ả?” Vừa nghe thấy câu này, người đàn ông cả kinh hãi.
Mặt Cao Vinh xám như tro tàn, tới giờ phút này, anh ta mới hiểu, Dương Kiển Nghiêm nói là tiền của anh không dễ lấy thế đâu, là ý gì.
Trong vòng năm phút, có thể làm cho nhân vật như bố anh ta cút xéo.
Điều này cần phải có năng lực lớn cỡ nào chứ?
“Bố à, giờ phải làm sao đây?”
“Làm sao ư?”
Vẻ mặt người đàn ông tuyệt vọng: “Vừa nãy nói xin lỗi, anh Dương còn không chịu chấp nhận, bố không quan tâm nhà hàng còn hay không, bố chỉ lo, anh ta sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nếu anh ta muốn bóp chết chúng ta thì chỉ đơn giản như bóp chết hai con kiến thôi.”
Đây mới là điều là người đàn ông lo lắng.
Ông ta không quan tâm việc sau khi đổi người, thương hội sẽ cho ông ta bao nhiêu tiền, nhà hàng có còn là của mình không.
Điều ông ta quan tâm là, chọc vào Dương Kiển Nghiêm rồi thì phải gánh chịu hậu quả thể nào!
Nghe vậy, Cao Vinh như rơi vào hầm bằng.
“Bố, thể giờ phải làm sao.”
“Nghĩ mọi cách để được anh Dương tha thứ.”
Còn về Dương Kiển Nghiêm bên này, sau khi rời khỏi đó, trên đường anh không nói câu nào, mãi đến lúc lâu Cao Thúy Ngân mới hồi thần.
Cô ngẩng đầu nhìn Dương Kiến Nghiêm ngồi bên cạnh, thấp giọng nói: “Anh rể, rốt cuộc thì anh có lại lịch gì?”
Trước đây cô chỉ biết, anh rể không đơn giản như trong tưởng tượng.
Nhưng chuyện phát sinh vừa nãy, đã hoàn toàn thay đổi nhận thức của cô.
Người khác không biết, nhưng cô biết, ở Hải Kinh nhà họ Cao có địa vị như thế nào, ở trước mặt nhà họ Cao nhà họ Hứa còn thấp hơn hai bậc.
Thế mà Dương Kiển Nghiêm chỉ gọi một cú điện thoại, nhà hàng Michelin liền đổi chủ, sau đó bố của Cao Vinh còn lập tức đi ra quỳ xuống xin lỗi.
Này.
“Thôi bỏ đi, em không hỏi nữa” Nhưng Cao Thúy Ngân lại lắc đầu luôn: “Em và chị giống nhau, đều là người bình thường, có một số chuyện, không nên biết thì tốt hơn.”
Dương Kiển Nghiêm rất là hài lòng, anh gật đầu, cô gái nhỏ khá là biết điều.
“Phải rồi anh rể, em muốn xin lỗi anh” Cao Thúy Ngân cúi đầu, lè lưỡi, nói nhỏ: “Cao Vinh này là bạn học thời đại học của em, lúc đó anh đang theo đuổi em, nhưng em vẫn không đồng ý, anh ta biết em trở về, mấy hôm nay cứ liên lạc với em suốt.
Vừa khéo mẹ em sinh nhật, em liền nghĩ tới anh ta, em nghĩ cùng là bạn học, tiện được một việc chắc cũng không sao, Sau đó, em đưa anh tới này, em cũng tính nói cho anh ta biết, em đã có bạn trai, để anh ta từ bỏ ảo tưởng với em đi, trước đây con người anh ta khá tốt, em không ngờ sẽ như thế này.”
“Không sao chứ?” Dương Kiến Nghiêm hỏi ngược lại.
“Há?”
“Cậu ta mắng em như thế, em có giận không, nếu em mà giận, anh sẽ xả giận cho em?” Dương Kiển Nghiệm hỏi.
“Bỏ đi, anh rể” Cao Thúy Ngân cười cười: “Từng là bạn học của nhau, em không muốn làm ra chuyện quá khó coi, hơn nữa anh đã xả giận giúp em rồi, cảm ơn anh nha anh rể, nếu không có anh, anh ta sỉ nhục em như thế em cũng chỉ có thể nhìn thôi.”
Buổi tối, Dương Kiến Nghiêm đi đón Lam Linh về nhà rồi mà vẫn chưa thấy Hứa Khinh Tử về nhà.
Gọi điện cũng không ai nghe máy.
Dương Kiến Nghiêm không khỏi lo lắng, hay là đã xảy ra chuyện gì rồi.
Qua nhiên, vừa mới nghĩ thầm xong, anh đã nhìn thấy Cao Xuân Lan hớt hải đi từ ngoài vào.
.