Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh
Chương 194: Long Đấu
Nguồn: Tàng Thư Viện
Trận đầu tiên trong số bốn người của tổ đội số mười hai thuộc về Vân Trọng. Tên tinh tinh này vừa về đã phải lên võ đài. Đối thủ của Vân Trọng là một nam đệ tử tới từ Văn Lang Thiên tên là Duy An. Người thanh niên này chính là một trong số chín người trung lập không đứng về phía cô nàng nào của nhóm người từ Văn Lang Thiên xuống. Ngay từ đầu tới giờ hắn một đường đi tới mặc dù không kiệt suất như đám người Trần Tiêu nhưng thực lực của hắn cũng khiến mọi người nể phục. Bất quá cũng giống như nhóm người đi theo Lệ Lệ, anh chàng này cũng mắt cao quá chán, mặt lạnh như tiền không coi cao thủ dưới nhân gian vào đâu. Theo Vân Trọng nói chính là: “mỗi lần nhìn mặt hắn người ta liền nghĩ xem mình có nợ hắn tiền hay không mà lúc nào cũng như kẻ đòi nợ thuê vậy. Con mẹ nó… thực không thoải mái”.
Vân Trọng bước lên võ đài, cánh tay cơ bắp nổi cuồn cuộn của hắn vung cây đại phủ hai lưỡi khua khoắng khiến người ta dựng tóc gáy. Mà Duy An lại một thân nhẹ nhàng lướt lên võ đài một cách tiêu sái anh vũ khiến trái tim nhiều đệ tử nữ bất giác nhảy lên vài nhịp dồn dập. Mặc dù cả hai cùng là cấp bảy đỉnh phong nhưng thực lực của Duy An quả thực có phần nhỉn hơn so với Vân Trọng. Tuy nhiên Vân Trọng được lợi hơn bởi vì Duy An này chủ tu lại là thuỷ thuật.
Mặc dù nam tu thuỷ hệ ở tu thuật Đại Việt cũng có khá nhiều tuy nhiên hầu hết đều chọn theo hướng biến thuỷ thành băng, băng phong ngàn dặm. Nhưng người tên Duy An này lại tu luyện giống mấy thiếu nữ họ Trịnh cho nên nhìn kiểu gì hắn vẫn có phần “ôn nhu”. Bất quá mọi người cũng biết đó là do công pháp gây nên chứ không phải tính cách của hắn như vậy.
– Đáng tiếc thuỷ hệ gặp thổ thì có phần hơi thiệt thòi.
Văn Lục chẹp chẹp miệng nhận xét. Trên võ đài, quang mang hình số giữa kết giới đếm ngược từ mười về một rồi bùng nổ, ngay lập tức Duy An đã rút từ trong Mầm Thế Giới ra một chiếc quạt, động tác uyển chuyển phẩy phẩy về phía trước.
Từ mép của chiếc quạt làm từ một loại ngọc này ầm ầm tuôn ra những thuỷ lực lượng. Giống như vô số sóng biển, thuỷ lực lượng cuồn cuộn đổ về phía Vân Trọng. Điều đáng kinh ngạc là “sóng” sau chồng lên “sóng” trước lập tức lực lượng có hiệu ứng cộng hưởng, chất chồng mạnh hơn nhiều so với lực lượng riêng lẻ của hai đợt “sóng”.
Vân Trọng đứng đối diện chỉ cười nhạt. Nhìn bộ dạng thô kệch của hắn ai cũng nghĩ hắn là một đầu to ít óc, cơ bắp điển hình. Tuy nhiên nếu thực sự đánh giá hắn như vậy thì chắc chắn ngươi đã hoàn toàn sai lầm.
Mang danh thiên tài của Ngô gia không đơn giản như mọi người tưởng tượng. Ở độ tuổi này mà tu luyện tới cấp độ cấp bảy đỉnh phong như vậy thì đương nhiên là thông minh hơn nhiều so với các đệ tử khác. Nhất là trải qua thực chiến trong các nhiệm vụ gần đây, Vân Trọng trở nên trững trạc hơn nhiều. Chỉ là hắn cố tình chui trong cái lốt thô kệch mà thôi.
Ngay khi những làn sóng chất chồng cùng nhau ập tới, Vân Trọng liền vung đại phủ song lưỡi trực tiếp bổ về phía trước. Thổ lực lượng tuôn ra như một góc tường thành chia đôi luôn dòng nước lũ. Tuy nhiên thuỷ lực lượng vốn dĩ mang danh nhu hoà, liên miên không dứt đâu chịu kém cỏi.
Có câu nước chảy đá mòn, Duy An chính là đang tận dụng triệt để ý nghĩa của câu nói trên. Thuỷ lực lượng bị chia ra liền vòng lại ra nhập vào trong những làn sóng chồng chất tuôn ra từ cây quạt ngọc khiến cho thổ lực lượng chỉ có thể đứng vững mà ngăn cản, tuyệt nhiên khó có thể nhích lên.
Nếu ai tinh ý còn có thể nhìn thấy thuỷ lực lượng của Duy An đang “gặm nhấm” dần dần thổ lực lượng của Vân Trọng. Nhất thời thì không sao nhưng nếu về lâu dài thì ắt hẳn Vân Trọng sẽ bị vòng tuần hoàn thuỷ lực lượng của Duy An “bào mòn” cho đến khi cạn kiệt.
Bất quá mọi người đều biết mấy thành viên tổ đội số mười hai làm gì có kẻ nào đơn giản. Quả nhiên không để các đệ tử đang quan khán phải đợi lâu, Vân Trọng đã thay đổi cách đánh.
Nước có thể ăn mòn đá, nhưng núi liền có thể nắn sông theo ý mình. Chân phải Vân Trọng dẵm mạnh xuống sàn đầu phát ra tiếng sấm rền khiến tai các đệ tử không kịp đề phòng liền ong ong một hồi. Chưa đợi mọi người hồi thần, xung quanh Vân Trọng mặt đất liền nứt ra. Từ khe nứt liên tiếp chui lên bảy ngọn núi cao tới hơn trăm mét. Nhìn Vân Trọng đứng dưới chân mấy ngọn núi này quả thực nhỏ bé thảm thương. Tuy nhiên mấy ngọn núi vừa chui lên liền phá vỡ vòng tuần hoàn thuỷ lực lượng của Duy An. Nhưng thuỷ lực lượng bị chẻ ra làm hai bên dưới những cái dung lắc rồi liên tiếp di chuyển của mấy ngọn núi kia thì không có cách nào quay lại ra nhập vào làn sóng công kích nữa. Chiêu thức xảo diệu này của Vân Trọng cũng khiến các trưởng lão mỉm cười gật đầu. Thuỷ lực lượng thoát ra không còn tận dụng được, lúc này Duy An muốn công kích mạnh mẽ thì chỉ còn cách dốc toàn bộ lực lượng có trong Mầm Thế Giới ra. Tuy nhiên nếu không phải tình huống bất đắc dĩ làm gì có ai nguyện ngay trong lần giao thủ đầu tiên đã phải tuôn ra hết lực lượng để rồi kiệt sức đâu. Lúc cả hai suy yếu ngộ nhỡ tên kia có linh thú hay pháp bảo gì đặc biệt thì quả thực khóc không ra nước mắt.
Duy An hừ lạnh một tiếng, một tay vẫn quạt ra những làn sóng thuỷ lực lượng, một tay bắt quyết điểm liên tiếp lên ba chiếc nan ngọc quạt. Lập tức từ bên trong quạt phun ra ba luồng thuỷ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Ba luồng thuỷ lực lượng này khi phun ra không như mọi người nghĩ là lập tức công kích Vân Trọng mà lại cuồn thành một vòng xoáy dựng từ dưới lên trên.
Trong nháy mắt, ba vòng xoáy kia đã hút toàn bộ thuỷ lực lượng vốn có trong kết giới, kể cả thuỷ lực lượng bị bảy ngọn núi kia bao vây nhiễu loạn cũng bị hấp thu tới.
Dưới cái há hốc mồm của nhiều đệ tử, ba vòng xoáy nhanh chóng dựng ngược biến thành ba vòi rồng khổng lồ. Chưa đợi mọi người hết ngạc nhiên thì ba vòi rồng lốc xoáy này từ từ hình thành nên ba con… thuỷ long.
Thuỷ Long “ngao” lên một tiếng như có linh tính chồm lên bay vút về phía Vân Trọng. Tinh tinh lúc này cũng thu lại dáng vẻ cười cợt, hai mày nhíu nhìu nhìn chằm chằm ba con thuỷ long dài hơn ba trăm mét kia gầm thét lao đến.
Dưới võ đài, Văn Lục nhìn lên trên tặc lưỡi:
– Chậc chậc… chiêu này quả là lợi hại. Ba con thuỷ long trơn tuột như vậy đối với một kẻ chuyên dùng sức mạnh đập đập chém chém mà nói quả thực khó chịu hơn bắt hắn nuốt con ruồi.
– Xí! Đại ca ví dụ gì nghe khó coi chết.
Lệ Thanh đứng bên chun chiếc mũi nhỏ nhắn phản đối. Văn Lục bật cười xoa xoa đầu cô bé:
– Nhưng ta không tin Vân Trọng dễ dàng bị đánh bại vậy.
Tiểu Nghê dưới chân Văn Lục cũng “ô” lên một tiếng như đồng tình với Văn Lục khiến mấy cô nương thấy điệu bộ đáng yếu của nó nhịn không được bế lên ôm ấp một hồi.
Quả nhiên Vân Trọng trên võ đài cũng đã hành động, bảy ngọn núi xung quanh hắn bỗng nhiên xoay tít mù hình thành nên những đường tròn đồng tâm quanh vị trí hắn đứng. Ba con thuỷ long uy mãnh đang gầm rú lao tới liền giống như đâm đầu vào máy xay khiến cả ba rống lên thảm thiết. Bất quá tự thân nó là một đám lốc xoáy thuỷ lực lượng hình thành, rất nhanh đã thích ứng với vòng xoay của bảy ngọn núi. Lọt dần qua hai ba ngọn núi, thuỷ long giống như những dòng suối luồn lách qua những ngọn núi mà chảy vào trong. Nếu Vân Trọng để nó chạm vào người, hậu quả cũng khỏi cần phải nghĩ. Vân Trọng trong tình huống cấp bách vừa điều khiển tiết tấu xoay vòng của bảy ngọn núi đá lúc nhanh lúc chậm vừa cau mày suy nghĩ chiêu thức đối chiến.
Cái gọi là trong đấu chiến liền ra đấu pháp. Lúc này Vân Trọng gầm gừ:
– Thích chơi “long” với lão tử? Anh đây chơi chết ngươi…
Lúc mọi người tưởng Vân Trọng thu hết lực lượng của bảy ngọn núi kia về để phòng thủ thì hắn làm nên quyết định bất ngờ. Bảy ngọn núi đang ầm ầm xoay chuyển xung quanh hắn bỗng nhiên vừa xoay vừa co rút, ngọn nhanh chóng cao vút lên trời.
“Ngao…”
Một tiếng long ngâm trầm thấp vang lên toàn bộ đỉnh núi trung tâm. Một ngọn núi vỡ tung hiện ra bên trong là một thổ long dài tới hơn hai trăm mét. Con thổ long này toàn thân màu vàng óng vừa thoát ra không chút do dự ầm ầm lao tới quấn chặt lấy một con thuỷ long.
“Ngao… “
Lại một tiếng long ngâm, từ ngọn núi thứ hai vỡ tung toé, một con thổ long “phá kén” chui ra gầm gừ quấn lấy con thuỷ long vừa lượn qua bên cạnh.
“Ngao… o….”
Không đợi mọi người hết choáng váng, liên tiếp năm con thổ long phá tung năm ngọn núi mà lao ra. Kết quả là khán giả mắt chứ o miệng chữ a há hốc mồm nhìn đám “long” quần ẩu trong kết giới. Phạm vi kết giới là chín chăm mét giờ này trở nên trật hẹp cực độ.
Vân Trọng đang thực hiện chiến thuật “lấy thịt đè người” một cách triệt để. Dùng bảy con thổ long đi “ức hiếp” ba con thuỷ long khiến ba con thuỷ long có chút linh tính này kêu gào cuống quýt. Từng chảo xắc nhọn của thổ long chụp, vồ, bạt… khiến cho thuỷ lực lượng tích tụ trên thân ba con thuỷ long văng tung toé. Nếu cứ theo đà này ắt hẳn chẳng bao lâu nữa ba con thuỷ long liền trở thành ba bộ xương.
Mà cái tên tinh tinh Vân Trọng còn cảm thấy chưa đã, lúc tình hình có vẻ “tạm ổn” liền cử ra hai con thổ long đi “hỏi thăm” Duy An ở góc võ đài đối diện.
Duy An nhìn thấy cảnh này thì run lên một cái, tiếp đó cắn răng vươn ngón chỏ của tay phải điểm liên tiếp lên bảy nan quạt nữa. Lúc này hắn cũng bất chấp tất cả. Mà câu đầu tiên hắn phun ra tính từ lúc xuống nhân gian tới giờ cũng khiến đám đệ tử mém té ngửa.
– Con bà nó! Muốn lấy thịt đè người? Ta đây đè chết tên to xác ngươi….
Từ bảy nan quạt trên quạt ngọc lập tức phun ra bảy luồng thuỷ lực lượng hùng hậu. Tiếp đó nháy mắt Duy An dốc toàn bộ “vốn liếng” thuỷ lực lượng ở trong Mầm Thế Giới của hắn ra để quấn quanh bảy luồng thuỷ lực lượng kia khiến cho bảy con thuỷ long nhanh chóng hình thành.
xem tại
“Ngao ô”
Bảy con thuỷ long ngửa cổ lên trời rống một tiếng khiến cho tóc gáy Vân Trọng dựng đứng.