Hồn Thuật
Chương 51: Đột phá
Nguồn: tangthuvien
Trong vòng mấy phút, rất nhanh đã có tới gần một trăm con ùn ùn kéo về góc đông bắc cánh đồng nước, nơi đội của Văn Lục đang đứng. Mọi người trong đội cũng phát hiện ra số đông những con cáy khổng lồ đang kéo tới. Mọi người đều trầm ngâm, ở phía dưới hai người Kiệt Hào và Vân Trọng cũng sắp giải quyết xong năm con ban đầu.
– Chạy thôi a! Tìm con khác.
Lung Quang đứng phía sau buột miệng. Văn Lục nghe xong khẽ giật mình. Thực tế là mấy khảo nghiệm vừa rồi Văn Lục bị ức chế rất nhiều. Lực lượng tầng bảy hồn thuật và tầng sáu thể thuật của mình hầu như không có đất dụng võ. Tất cả mỗi lần nguy hiểm đều chạy bán sống bán chết.
“Mà người đầu tiên “chơi trò” chạy chốn lại là mình. Quả thật cứ tình hình này thì đừng nói là đội trở nên mạnh mẽ, mà chính là hoàn thành nhiệm vụ cũng đừng nghĩ tới”.
Lời Lung Quang làm Văn Lục suy nghĩ rất nhiều. “Chạy trốn” đương nhiên là tốt, nhưng chạy trốn nhiều thì dần trở thành nhu nhược, không làm nên việc lớn. xem tại
– Con bà nó… đánh chết hết đi… chạy mãi sao được.
Văn Lục vung đại đao bay vút xuống phía dưới, lao vào đàn cáy mà băm bổ phát tiết. Mọi người thấy Văn Lục như điên cuồng xông vào giữa đàn cáy mà chặt chém thì sửng sốt. Na Na không nhịn được hỏi:
– Này… Văn Lục đại ca sao thế nhỉ?
Vân Nhi rụt hai mắt nhìn Văn Lục chằm chằm khẽ nói:
– Giải tỏa áp lực, có lẽ đại ca lâu nay trầm ổn chỉ là tự bó buộc mình. Tính cách của đại ca là sôi nổi, vui tính chứ không phải lúc nào cũng như pho tượng băng như mấy hôm nay.
Nếu Văn Lục nghe thấy những gì Vân Nhi nói chắc giật mình không ít. Tâm tư con gái quả là nhạy bén. Nhưng giờ này hắn đang điên cuồng chém giết, không còn để ý tới gì nữa. Vân Nhi im lặng một chút rồi nói tiếp:
– Văn Lục đại ca trong nhiệm vụ đầu tiên chịu nhiều đà kích. Về sức mạnh thì bị lão tu chân đạt tới nguyên anh đuổi chạy bán sống bán chết. Về mưu trí thì hai tướng quân Lý Kế Nguyên và Lý Thường Kiệt đả kích đại ca còn kinh khủng hơn.
Sang khảo nghiệm của chuột hoàng kim, đại ca cũng luôn bó tay bó chân. Cho nên có lẽ lúc này đại ca cần bùng nổ, điều này sẽ tốt hơn nhiều cho đại ca.
Nói đoạn cười cười:
– Vân Nhi còn lo đại ca trầm ngâm mãi chứ… giờ thì tốt rồi.
Kiệt Hào và Vân Trọng cũng đã đánh xong đi lên, vừa nghe thấy Vân Nhi nói, lại lao xuống. Kiệt Hào vừa bay xuống vừa hò hét:
– Chúng ta cũng muốn giải tỏa… con bà nó. Tên biến thái đó còn thoát được khỏi tay lão tu chân đạt tới nguyên anh kỳ. Hắn định đả kích anh em ta tới khi nào đây trời…
Nghe Kiệt Hào nói vậy, tất cả đều phá lên cười. Đúng vậy… sông là phải tiêu dao ngạo thị nhìn thiên hạ. Không phải lúc nào cũng gò bó mình vào một khuôn khổ chật hẹp. Sống còn ý nghĩa gì?
Cả đội phá lên cười đều đáp xuống mà tấn công điên cuồng, lấy những con vật khổng lồ này mà phát tiết. Tất cả đều không nghĩ rằng đây là một bước chuyển biến lớn lao về mặt tinh thần mà có người cả đời bị quây ở trong vòng tròn này, không thoát ra được. Người tu thuật chú trọng nhiều về mặt linh hồn. Linh hồn cường đại, Mầm Thế Giới mới lớn mạnh, dẫn đến lực lượng của chính mình thêm mạnh mẽ hơn. Chuyển biến về mặt linh hồn thì đều là tự lĩnh ngộ chứ hầu như là không thể chỉ bảo hay truyền đạt được.
Cuộc chiến điên cuồng diễn ra hơn nửa ngày, cho tới khi đàn cáy hoảng sợ không giám tới nữa, mọi người mới nằm dạp trên một ụ đất mà thở dốc, trên người đầy những vết thương. Nhìn ra ngút tầm mắt bốn xung quanh toàn là xác cáy, nếu có người tu thuật nào dùng linh thức mà điều tra chắc cũng choáng váng. Hơn mười bốn ngàn cái xác cáy chất trồng thành một vòng rộng tới hơn sáu bảy ngàn mét.
“Quả là điên cuồng”
Na Na là người duy nhất bị bắt ở trên không bảo vệ A Lan. Nhưng mà chữa thương ọi người liên tục, cô bé cũng mệt tới hoa mày chóng mặt.
Vân Nhi được Văn Lục bảo vệ nên không bị thương. Lúc này Văn Lục đang nhăn nhăn nhở nhở cười:
– Vân Nhi… lại đây băng bó cho ta. Chúng mình chơi trò tình yêu của đôi tình nhân cho bọn chúng tức chết… haha…
Vân Nhi đỏ bừng mặt nhưng vẫn tiến tới băng bó cho hắn. Ba vị công tử tức anh ách trong lòng. Hắn đánh xong mệt thì có người chăm sóc, mình lại phải ngồi một mình. Kiệt Hào càng nhìn Văn Lục càng tức:
– Na Na…đấm lưng cho ta. Chúng mình cũng chơi… ai ui…
Hắn chưa nói xong Na Na đã đá cho hắn một đá, trúng vết thương, làm hắn ôm chân kêu ầm ĩ.
Văn Lục nghỉ ngơi, sau khi phục hổi sức lực thì phát hiện ra mình đã đột phá tầng sáu sơ cấp thể thuật lên tầng sáu trung cấp. Văn Lục kinh hỉ không thôi, lên cấp này hắn hoàn toàn có thể thi triển “Long Ảnh Hóa Hình” của tầng sáu thể thuật mà không bị xỉu. Một ngày có thể thi triển tối đa ba lần mà không kiệt sức, còn lần thứ tư thì có ngất hay không còn khó nói.
Tăng cấp cũng có nghĩa là cuộc chiến đánh nhau với linh thú vương sắp tới cũng tăng khả năng sống sót.
Những người khác cũng có đột phá, không lên hẳn một bậc như Văn Lục, nhưng tất cả đều có nhận thấy tiến bộ của mình. Điều này làm Văn Lục chợt nghĩ liệu có thể kiếm trác thêm gì trong các khảo nghiệm không. Có lẽ có phẩn thưởng phụ nào đó mà mình không tìm ra.
A Lan lúc này cũng cực kỳ hưng phấn. Nhìn xác cáy chết ngút tầm mắt này, thì trứng cáy chắc không còn vấn đề gì. Văn Lục cũng phát hiện ra một điều là trứng của những con linh thú này rất ít. Mỗi con nhiều lắm cũng chỉ hơn chục quả mà thôi, so với vài trăm tới vài ngàn quả như những con cáy bình thường thì quả thật là quá ít.
Tới gần chiều muộn, mặt trời chuyển xuống phía tây, sau một hồi hì hục cả đội mới tìm được đủ một trăm hai mươi quả trứng. Vừa lúc mọi người định ra về tìm các nguyên liệu khác để khắc trận pháp thì dưới chân mọi người chấn động. Mặt đất rung rung như có động đât nhè nhẹ. Văn Lục tỏa ra linh thức thì thần tình cổ quái.
Ở phía bắc cánh đồng đang có một đàn cáy cực kỳ đông đúc, dẫn đầu là một con cáy khổng lồ to như tòa nhà. Văn Lục có cảm giác con này hình như lần đầu tới đây đã gặp.
– Linh thú vương cấp bảy tầng trung… tới hay lắm… vừa lúc thử nghiệm thể thuật tầng sáu trung cấp của mình.
Văn Lục quay lại vỗ vỗ tay, nói ọi người biết tình huống và quyết định của mình. Hắn muốn đánh trận này, ngoài mục đích khảo nghiệm chính mình, còn là xem suy nghĩ về phần thưởng phụ trong các khảo nghiệm có tồn tại hay không. Nếu có chắc đây là một phần thưởng rồi.
Nghĩ là làm, Văn Lục bảo Na Na và Vân Nhi đưa A Lan bay tít lên cao. Vừa lúc linh thú vương nọ ầm ầm lao tới, tốc độ cực nhanh. Đã nhìn qua một lần, nhưng nhìn lại mọi người vẫn có cảm giác lạnh sống lưng. Chỉ riêng cái càng khổng lồ của nó đã to như chiếc xe tải, cặp cặp vào nhau kêu lên “két.. két…”.
Văn Lục lần trước chạy chối chết là vì “Long ảnh hóa hình” thi triển xong tất sẽ kiệt sức mà ngất, điều này rất nguy hiểm. Nhưng vừa lên cấp, hắn tự tin rất nhiều, không nói tới kỹ năn hôn mê tầng sáu hồn thuật, chỉ riêng ngón đòn sát thủ mà hắn vẫn ẩn dấu khi đạt tới tầng bảy hồn thuật vẫn chưa lần nào thi triển ra.
Linh thú vương vừa lao tới, hắn cũng không nói nhiều, vung đại đao, nhảy vọt lên chém văng một cái càng lớn sang một bên. Tia lửa lóe ra từ nơi giao tiếp giữa đao và càng, đại đao cũng chỉ để lại trên cái càng của con linh thú một vết xước mờ mờ. Văn Lục sắc mặt vẫn bình tĩnh, độ cứng rắn của lớp giáp xác bên ngoài con cáy Văn Lục cũng dự đoán được là khó phá nổi. Nhưng hắn không dự định đi đục thủng lớp đó. Họ nhà giáp xác có một nhược điểm trí mạng, đó là những khe giữa các khớp. Mục tiêu của Văn Lục cũng chính là những chỗ trí yếu nhất đó.
Bên vòng ngoài, ba vị công tử đang chặt chém đàn cáy đi theo, tạo không gian cho Văn Lục chiến đấu.
Bên trong, Văn Lục sau khi chém văng cái càng lớn sang bên cạnh, thì vội vàng tránh né tàn ảnh của càng nhỏ đập tới như ánh chớp.
Lộn một vòng, Văn Lục bật người vọt lên phía trên hơn ba mươi mét, tương đương với tầm mắt của con linh thú vương. Khua đao, chém ra một đao ảnh, vụt về phía hai mắt tròn rộng đang lồi ra.
“Choang…”
Văn Lục không tự chủ, giật mình một cái, trong các tiểu thuyết, mọi linh thú thì mắt thường hay là nơi yếu nhất. Không ngờ hai con mắt lồi rộng tới ba mét này lại không để lại một vết xước.
“Đúng là không phải lúc nào trong truyện cũng đúng…”
Văn Lục thầm nhủ, quay sang vung đao chặt vào những khớp giữa những cái cẳng.
Mọi người linh thức vẫn đạt trên cuộc chiến của Văn Lục. Tất cả đều thắc mắc hắn làm cái gì mà lằng nhằng lâu vậy, lại không dùng các kỹ năng giải quyết nhanh. Chọc tức con này nó lại không dùng càng chiến đấu, mà dùng kỹ năng thiên phú giống ma pháp mà đánh thì Văn Lục đánh sao nổi.
Thực tế là Văn Lục đang chật vật muốn chết. Tốc độ của con linh thú vương này có vẻ nhanh hơn Văn Lục một chút, nhất là tốc độ vung càng của nó cực kỳ khủng bố. Cũng may là giờ con linh thú này đang có tâm tình đùa giỡn, hơn nữa lực lượng ngũ hành trong mầm thế giới cũng lớn dần, nên cho tới hiện tại Văn Lục chỉ bị thương nhẹ vài chỗ.
“Rầm… Rầm…”
Mọi người trong tổ đang cố gắng ngăn chặn những con cáy linh thú vòng ngoài biến sắc. Lại một con linh thú vương nữa xuất hiện, cũng chính là con lần đầu mọi người gặp cắp A Lan đi bị Văn Lục lợi đụng để thoát khỏi hai con.
Bây giờ con linh thú vương nhỏ hơn con Văn Lục đang giao chiến này một chút chạy tới, đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào cuộc chiến giữa Văn Lục và con linh thú vương ở giữa. Con linh thú vương này chẳng có vẻ gì là tham chiến, bất quá mọi người đều biết là nó đang đợi cho cuộc chiến của Văn Lục và con linh thú vương lớn đánh nhau kiệt sức nó sẽ vào thu thập cả hai luôn.
Con linh thú vương lớn bất giác cũng hành động chậm hơn một chút, có vẻ muốn thối lui. Mọi người trong tổ cũng có ý nghĩ chạy trốn. Đang trong lúc nhịp độ trận đấu chậm lại thì Văn Lục cười to:
– Haha… ta đoán thế nào ngươi cũng tới mà… Sao không tới sớm hơn chút chứ? Mệt chết ta…
Vừa lúc con linh thú vương lớn còn đang dồn sự chú ý sang con linh thú vương nhỏ thì Văn Lục liên tiếp thi triển ba kỹ năng ầm ầm dồn tới con linh thú lớn. Kỹ năng hôn mê được thi triển vọt tới làm con linh thú đứng ngẩn ngơ ra một khoảng thời gian ngắn. Quanh người Văn Lục cũng sáng lên quang mang màu vàng, một long ảnh quấn quanh người từ từ hiện ra, con rồng to lớn dài tới ba mươi mét gầm lớn vươn móng vuốt sắc bén lao sầm vào đầu linh thú vương.
Con linh thú vương chưa tỉnh táo thì “Long ảnh hóa hình” của Văn Lục ập tới làm tối tăm mặt mũi. Tiếp đó mọi người há hốc mồm thấy Văn Lục leo lên trên mai con linh thú vương lớn mà hò hét chỉ tay về phía con linh thú vương nhỏ ra lệnh tấn công.
– Này… đây… chuyện gì xảy ra?
Kiệt Hào quên cả đánh cáy đứng thẫn thờ hỏi. Vân Trọng đang hăng say vung cây búa lớn đập trái đập phải thấy cả đàn linh thú cáy bỗng nhiên như được lệnh nào đó dừng lại thì sửng sốt. Quay lại thấy vẻ mặt của Kiệt Hào, nhìn theo hướng hắn nhìn lập tức há hốc miệng. Cảnh tượng trước mắt hắn là hai con linh thú vương đánh nhau kịch liệt. Văn Lục đang ngồi thảnh thơi bên trên đầu con linh thú vương lớn chỉ trỏ, thỉnh thoảng lại nhảy xuống chém một chém về phía con linh thú nhỏ rồi lại nhảy lên.
Văn Lục dưới con mắt mọi người, lúc này đang ngồi rung đùi đắc ý.
Kỹ năng hồn thuật tầng bảy “Thôi miên”. Kỹ năng áp dụng cho các đối thủ có linh hồn bằng cấp hoặc thấp hơn, người trên hai cấp có ba mươi phần trăm khả năng thi triển thành công. Thời gian bị tác dụng còn tùy thuộc vào linh hồn của đối thủ mạnh mẽ ra sao. Nếu linh hồn bằng cấp thì chỉ có tác dụng trong mười phút lại phải thi triển lại lần nữa. Còn nếu linh hồn thấp hơn nhiều thì chỉ một lần là bị thôi miên vĩnh viễn cho tới khi người thi triển hoặc người có linh hồn cao cấp hơn tu luyện chuyên về linh hồn mới giải được.
Tất nhiên hạn chế của nó là lực lượng của mầm thế giới bị rút đi một phần ba mỗi lần thi triển. Bất quá Văn Lục có vòng ngũ hành tuần hoàn luôn sinh ra lực lượng thì một phần ba này thì năm phút hẵn đã hồi đẩy đủ rồi. Kỹ năng này đối với hắn quả thật cực kỳ thích hợp, bảo sao hắn không đắc ý cho được.