Hồn Thuật
Chương 37: Hoàn thành nhiệm vụ thứ chín
Nguồn: tangthuvien
nguồn
Ngọc Thanh đang căng thẳng ngồi nhìn Văn Lục và Vân Nhi. Thấy hai người cứ ấp úng hồi lâu mà không nói được gì, không hiểu sao Ngọc Thanh lại nghĩ tới “Có lẽ hai người thích nhau nên muốn khuyên mình từ bỏ đây mà”. Nghĩ vậy Ngọc Thanh thấy lòng đau nhói, nước mắt không kìm được lăn dài trên má.
Văn Lục thấy cô bé khóc thì hoảng hốt, luống cuống chân tay mò túi này móc túi nọ một hồi… chẳng thấy cái khăn nào. Đang không biết xử lý ra sao thì trong não hải vang lên tiếng nói:
“Nhiệm vụ thứ chín hoàn thành, phần thưởng… thăng cấp!
Văn Lục và Vân Nhi ngẩn ra nhìn nhau chưa hiểu ra làm sao thì bỗng nhiên không gian rúng động. Linh khí từ bốn phương tám hướng cấp cấp tụ về như cơn bão tràn tới.
Tất cả trưởng môn, các trưởng lão và đệ tử Tản Viên môn trong khoảnh khắc đều biết sắc. Hơn ba mươi bóng ảnh vù vù chạy về phía tâm linh khí.
Ở trung tâm dòng “cơn bão” linh khí, Văn Lục và Vân Nhi vẫn còn đang không biết phải xử lý như thế nào thì linh khí thiên địa đã tụ tập ở trước mặt hai người, không gian vặn vẹo.
“UỲNH…”
Như có một quả bom nguyên tử được kích nổ, sức ép tràn ra bốn phương tám hướng, nhưng có một điều lạ là tất cả vật thể, cảnh quan xung quanh căn nhà của Văn Lục và Vân Nhi vẫn không có gì bị phá hủy. Cảm giác vụ nổ linh khí giống như là trong tâm linh xảy ra chứ không phải là thực chất.
Ở ngoài hơn ba trăm mét, mọi người Tản Viên môn đều bị đẩy ra không thể vào trong bán kính linh khí đang tụ tập kia được. Trưởng môn Tản Viên ở xa nhất cũng vừa tới quát lên:
– Chuyện gì sảy ra?
Mọi người vội vàng cung tay hành lễ với trưởng môn. Một trưởng lão đứng ra nói:
– Đó là căn nhà của Văn Lục tiên sinh làm khách của môn phái ta. Cũng chẳng biết tại sao lại sảy ra chuyện này. Hiện giờ không có một ai tới gần được.
Trưởng môn Tản Viên là một cụ già râu tóc bạc trắng, rất dễ nhận ra lão là bởi vì lão có một bộ râu cực dài, râu vượt qua thắt lưng rồi. Lão mặt vẫn không hề có dị sắc nhìn vào trong. Chỉ thấy bên trong vùng bao quanh ngôi nhà của Văn Lục ở hơn ba trăm mét, linh khí cuồng loạn rít gào, nồng độ linh khí cực kỳ cao, phải gấp trăm lần linh khí bình thường thế giới phụ thuộc của Tản Viên môn.
Nên biết rằng linh khí của Tản Viên môn luôn luôn gấp hai lần so với nhân gian Đại Việt. Giả sử ai đó trong vòng linh khí cuồng loạn kia áng chừng chỉ chưa đầy một giây đã nổ tan xác mà chết.
Nhưng trưởng môn cũng cảm thấy thế giới của Tản Viên môn chưa có giấu hiệu gì bị xâm hại hay bị phá hủy nên ông vẫn tạm thời yên tâm không lo lắng gì quan sát tình hình bên trong.
Trong căn nhà, Văn Lục và Vân Nhi nhìn nhau, cả hai đều thấy trong người một cảm giác thoải mái, dễ gần.
“Ầm…”
Căn nhà dưới cơn cuồng loạn của linh khí bị nghiền thành toái phấn. Giữa tâm đang dần hình thành một đốm sáng nhỏ bảy sắc. Quang hoa của đốm nhỏ ánh sáng đó từ từ lớn lên. Vân Nhi ngạc nhiên reo lên:
– Văn Lục ca ca! Cái quang hoa ánh sáng này có điểm giống như lần trước ca ca đánh xong con mãng xà nhỉ?
Văn Lục gật gật nhìn về phía vầng sáng, vươn tay ra. Quầng sáng được bao bọc bởi quang hoa bảy sắc đó như có linh tính từ từ bay lại đậu trên tay Văn Lục.
“Cảm giác thật lạ” Văn Lục thầm nhủ trong lòng. Nhìn kỹ lại thì đúng là hình một ngọc ấn rồi. Trên ngọc ấn có khắc hình một con rồng Việt uốn lượn thật oai hùng. Ánh sáng chớp lóe, trên tay văn lục, đồ án ngọc ấn thứ chín hiện lên rõ ràng. Nếu ai quan sát kỹ còn thấy ngọc ấn đó phát ra ánh sáng nhè nhẹ.
Đồng thời lúc đó trong lòng bàn tay phải của Vân Nhi cũng xuất hiện đồ án hình ngọc ấn. Giống y chang cái của Văn Lục, đồ án ngọc ấn thứ chín. Có lẽ đây chính là Hồn Ngọc trong truyền thuyết đây mà.
Linh khí tụ về phía hai người, cải tạo từng kinh mạch, đến thịt, cơ bắp, xương, tủy. Cảm giác của hai người lúc này chỉ có hai chữ “thoải mái”, giống như hồi còn nhỏ nằm trong vòng tay của mẹ hiền vậy.
Thời gian ước chừng hơn ba tiếng đồng hồ, mọi người bên ngoài vòng tròn linh khí cũng đã sốt ruột, nôn nóng không biết bên trong sảy ra chuyện gì.
Lúc này một tiếng nói vang lên tai các trưởng lão và các đệ tử Tản Viên môn.
– Chuyện gì sảy ra mà tụ tập hết về khu khách quý vậy?
Mọi người mải chăm chú nhìn vào vòng linh khí mà Tản Phong trưởng lão về lúc nào cũng không hề hay biết. Có chăng chỉ các trưởng lão khác linh thức có phát hiện ra nhưng vẫn chú tâm vào bên trong kia mà thôi.
Một đệ nử mau miệng vội vàng trình bày về vấn đề mới xảy ra sáng nay cho Tản Phong trưởng lão. Nghe xong ông ta cũng trầm ngâm nhìn vào vùng cuồng loạn linh khí kia, cất tiếng hỏi:
– Ngọc Thanh đâu?
Mọi người lúc này mới nhớ ra là từ lúc linh khí tụ tập, không ai còn nhìn thấy Ngọc Thanh đâu cả. Không lẽ bên trong kia?
Tất cả đều khẩn trương, ở trong cái vòng đó không cẩn thận là tan xác lúc nào không biết. Nhất là trên người Ngọc Thanh lúc này vẫn còn đang ôm tiểu Ngọc. Nhỡ mà linh thú hoàng có mệnh hệ nào chắc trưởng môn hối tiếc muốn chết.
Ngọc Thanh lúc này hết ngạc nhiên đến sửng sốt nhìn hai người Văn Lục và Vân Nhi đang lơ lửng trên không, cách mặt đất chừng chín mười mét. Ngọc Thanh đứng trong tâm “cơn bão” linh khí nên không hề bị tổn thương. Trong tâm trí cô bé lúc này cũng mang máng nhận ra được điều gì đó không bình thường của Văn Lục và Vân Nhi, “chắc điều này chính là điều mà Văn Lục và Vân Nhi muốn nói với mình đây mà”.
Trong lòng Ngọc Thanh sốt ruột không biết hai người bọn họ xảy ra chuyện gì. Đang lúc phân vân không biết có nên cắt đứt việc tụ tập linh khí khổng lồ này không thì hai người trên không bỗng nhiên cả toàn thân phát sáng, linh khí cuồng loạn biến mất.
Cả Ngọc Thanh và người của Tản Viên môn đều cảm thấy khó tin vào mắt mình. Những điều vừa xảy ra đều là những điều chưa bao giờ được nghe thấy, kể cả các trưởng lão đức cao vọng trọng cũng chưa bao giờ đọc hay nhìn thấy ở đâu hết, quả là kỳ lạ.
Văn Lục và Vân Nhi đáp xuống, Văn Lục tiến tới vuốt nhẹ mái tóc của Ngọc Thanh:
– Ta phải nói với muội, ta và Vân Nhi không phải người của thế giới này! Chúng ta đến đây làm nhiệm vụ. Giờ đã hoàn thành rồi, ta và Vân Nhi phải đi! Muội ở lại nhớ bảo trọng, chăm sóc tiểu Ngọc giùm ta nghe chưa?
“Thật không ngờ điều này lại xảy ra” Ngọc Thanh bàng hoàng, bỗng chốc lệ chan hòa mắt. Tiểu ngọc nằm trong ngực Ngọc Thanh cũng thò cái đầu ra cọ cọ cái mỏ vào tay Văn Lục. Nó là linh thú hoàng, nó cũng có linh tính như con người. Dù chưa nói được nhưng nó hiểu được lời nói của con người, nó cũng biết lúc này là lúc chia ly.
Ngọc Thanh không kìm chế được mình, ôm chầm lấy Văn Lục. Tâm tình tiểu cô nương hờn giận: “Ta cứ ôm ngươi, ngươi đi đâu ta cũng đi theo”.
Văn Lục xoa xoa đầu cô bé cười cười.
Không gian vặn vẹo, bóng ảnh của Văn Lục và Vân Nhi mờ dần rồi biến mất trong mắt mọi người Tản Viên môn.
Ngọc Thanh tức thì ngẩn ngơ, cảm giác mất mát ùa về trong lòng. Nàng nhìn bàn tay trống không, vương vấn những tia ấm áp còn sót lại.
Khụy xuống đất, Ngọc Thanh khóc không ra tiếng. Đôi vai cô bé run rẩy.
Hồi lâu, một bàn tay khẳng khiu đặt lên vai cô, giọng trầm buồn phía sau vọng lại:
– Con còn cơ hội gặp hắn, con không nên từ bỏ.
Nghe vậy, Ngọc Thanh rùng mình vội vàng lật đật đứng dậy xoay người, ngẩng hai con mắt đỏ hoe nhìn Tản Phong trưởng lão. Trưởng lão hiền từ vỗ vỗ bả vai Ngọc Thanh nói tiếp:
– Con phải tu luyện tới cấp mười hai viên mãn để mà… phá toái hư không tới gặp hắn. Ta thấy số mệnh của hắn là hắn số mệnh ngoài “quy tắc”, ắt hẳn không phải người đoản mệnh. Ngày dài tháng rộng, con không nên buông xuôi…
Con hiểu ý ta chứ?
Ngọc Thanh thoáng ngẩn ngơ, tiếp sau kiên định lau nước mắt, ôm tiểu Ngọc âu yếm trong lòng, kiên định bước về phía đông…
Từ đó Tản Viên môn xuất hiện một huyền thoại, ngàn năm đạt tới cấp mười hai mộc thuật đại viên mãn, phá toái hư không.
Các đồng môn và trưởng lão, thậm chí toàn bộ tu thuật đều kinh hoảng dưới tốc độ tăng trưởng điên cuồng của Ngọc Thanh. Ngày đêm tu luyện, bất kể giây phút nào cũng không bỏ phí.
Phải biết rằng mấy lão bất tử, trưởng lão các môn phái tu thuật Đại Việt, ngay cả các trưởng môn cũng thế, tu hơn hai ngàn năm rồi mà chỉ dừng ở mức bảy tám, cao nhất là tầng chín của “Mầm Thế Giới”. Vậy một ngàn năm đạt tầng mười hai phải có kỳ ngộ và quyết tâm thế nào? Quá kinh khủng rồi. Một ngàn năm cũng đủ cho tiểu Ngọc trưởng thành… một thú hoàng ra đời…
Thế giới thật, nhân gian Việt Nam, Cổ Mễ đình, bên cạnh hồ lớn, bóng ảnh Văn Lục và Vân Nhi từ từ xuất hiệt.
Vân Nhi nhìn quanh phát hiện ra lúc này trời vẫn đang mưa. Bên kia hồ một số người dân nằm ngất trên hè, dưới hiên, xác con mãng xà vẫn nổi lềnh bềnh giữa mặt hồ lớn.
Cả hai không nhịn được thốt lên:
– Không thể nào!