Hồn Thuật
Chương 35: Làm khách
Nguồn: tangthuvien
Văn Lục cùng Vân Nhi và Ngọc Thanh đang đi trên đường kinh thành Thăng Long hết nhìn đông lại nhìn tây.
Ba hôm trước, trận chiến cuối cùng chống quân Tống đã xảy ra. Bằng mưu kế tuyệt đối quân Đại Việt đã đánh tan ý chí xâm lược của toàn bộ quân Tống khiến cả hai phải ngồi lại đàm phán giảng hòa.
Đầu tiên là mũi tiến công của hai hoàng tử, hóa ra Lý Thái Úy không phải lệnh hai hoàng tử đi làm nghi binh như ban đầu các tướng vẫn nghĩ. Mà chính là lúc đó Thái Úy đã lập mưu đánh trận cuối này. Sau hai tháng áp dụng chính sách “ma quỷ” đối với quân Tống. Thái Úy lệnh hai hoàng tử Hoằng Chân và Chiêu Vân đánh úp doanh trại của Quách Quỳ.
Trong lúc hoảng hốt, Quách Quỳ vội vã sai người tới doanh trại Triệu Tiết ở trên thượng nguồn phía tây cử quân xuống. Cả hai dồn quân để đánh tan quân Đại Việt gỡ lại mối nhục bị đùa giỡn trước đây. Tất cả các tướng sỹ quan trọng của quân Tống đều có mặt trong trận này. Do vậy mũi quân của hai hoàng tử bị tấn công như vũ bão, tổn thương thảm trọng. Ngay cả hai hoàng tử cũng bỏ mình trong trận chiến này. Đây là điều mà Thái Úy tiếc nuối nhất cho tới mãi sau này.
Cũng không phải hai hoàng tử chết do kế hoạch của Thái Úy không chu toàn, mà là hai hoàng tử muốn liều mình để thu hút hết mọi quân địch về phía mình, thuận lợi cho kế hoạch của Thái Úy nên đã dẫn đầu tiên phong đánh thẳng vào doanh trại. Cả hai anh dũng phá tan phòng thủ của doanh trại Quách Quỳ khiến tất cả tướng sỹ hai bên choáng váng.
Đứng đầu sóng ngọn gió, nên hai hoàng tử khi rút quân không rút ra được giữa vòng vây nên bị tử trận. Nhưng mà cuộc chiến chính thức của Đại Việt không phải ở đây mà là ở doanh trại Triệu Tiết.
Khi mà tất cả quân Tống đang say men chiến thắng ở doanh trại Quách Quỳ thì Lý Thường Kiệt đã đem hơn ba vạn quân đánh tan đại doanh trại phía tây do Triệu Tiết chiếm đóng. Triệu Tiết đang ở doanh trại Quách Quỳ tung hô vì giết được hai hoàng tử thì nghe tin doanh trại lớn của mình ở phía tây đã bị xóa sổ, tức thì đùng đùng nổi giận xin Quách Quỳ điều toàn bộ quân kéo về đánh tan quân Đại Việt.
Quách Quỳ đồng ý, kéo toàn bộ tướng sỹ tiến về doanh trại phía tây. Nhưng mà Lý Thái Úy cao tay hơn đã cho quân mai phục ở vùng núi giữa hai doanh trại Tống. Trận này quân Tống tử trận gần hết, chỉ còn sót lại một hai vạn quân run rẩy chạy tán loạn về doanh trại Quách Quỳ mà thôi. Sau ra lệnh thế nào cũng nhất quyết không chịu ra đánh giặc, thế mới biết quân Đại Việt thiện chiến thế nào.
– Điều đáng mừng duy nhất của quân Tống là đang lo lương thực thiếu thì quân Đại Việt “giết bớt” quân lính đi nên lúc này quân Tống cũng không còn phải lo anh ách về lương thực nữa, quả là trong cái rủi còn có cái may a. truyện copy từ
Nghe Văn Lục nhăn nhăn nhở nhở nói thế Vân Nhi cốc cho hắn mấy cái. Bị giết bằng ấy quân còn may mắn nỗi gì. Văn Lục thấy lạ một điều là xong trận chiến rồi sao còn chưa thấy thoát nhiệm vụ hay được thưởng gì nhỉ. Sau khi nghĩ kỹ lại thì hóa ra cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Giờ cuộc chiến chuyển sang đấu trên “bàn gỗ”.
“Chắc lại mất vài tháng, chờ giảng hòa có kết quả đây mà”
Văn Lục chép miệng, buồn chán gãi đầu. Ngọc Thanh vẫn nghĩ Văn Lục và Vân Nhi ở cùng một môn phái ẩn tu nào đó, xuống theo lệnh sư phụ giúp Lý Thái Úy.
Văn Lục cũng không biết phải nói cho Ngọc Thanh thế nào về mình, chẳng lẽ lại nói rằng mình từ tương lai nhảy về, hay mình từ thế giới thật sang thế giới ảo của lão bất tử nào đó? Quả thật là khó xử lý, nói thật khó ai tin.
Thấy Văn Lục chưa phải về “môn phái” Ngọc Thanh mừng mừng mời hai người lên Tản Viên môn làm khách. Mời hai người cũng là Tản Phong đề nghị với Ngọc Thanh. Văn Lục thấy việc giảng hòa còn mấy tháng nữa mới kết thúc thôi thì cứ để “lão” Thái Úy lo vậy, mình lên đó tiên đường xem có kho báu nào không, về thế giới thật còn “thăm hỏi”.
Núi Tản Viên là đỉnh núi cao nhất trong dãy quần thể Ba Vì, được coi là núi cao nhất trong tâm linh con người bắc bộ. Tương truyền ngày xưa dân chúng thường hay nhìn thấy thần tiên bay lượn trên trời nên đã sáng tạo ra nhiều truyền thuyết ly kỳ sau này.
Tới gần chân núi cả Văn Lục và Vân Nhi đều không nhịn được há hốc mồm nhìn về phía đỉnh núi.
– Kỳ quan! Kỳ quan tiên cảnh a!
Vân Nhi lắp bắp đôi môi nhỏ xinh nhìn không chớp mắt về cảnh quan phía trước. Quả là mở rộng tầm mắt.
Trên cao ngút ngàn, mây mù che đỉnh kia, ngọn núi sừng sững đứng như thái sơn bắc đẩu. Nhưng điều mà khiến Vân Nhi và Văn Lục phải thốt lên không phải là núi cao với mây vờn đỉnh đó mà là dòng thác… đúng vậy chính là dòng thác.
Không biết là do thiên nhiên khéo tay hoặc là do các tiền bối tu thuật Tản Viên môn tạo nên mà hùng vĩ mà thơ mộng đến vậy. Dòng thác thôi cũng chẳng có gì để nói, cái đáng nói là dòng thác chảy trên đỉnh xuống đến lưng trừng núi thì bỗng nhiên quặt ra tạo hình xoáy quanh sườn núi giống như con rồng quấn quanh trụ vậy, rồi mới đổ xuống.
– Đúng là mở rộng tầm mắt.
Văn Lục lúc lâu mới hồi thần lại được. Núi xanh, thác bạc quấn quanh, mây vờn đỉnh núi, linh khí tràn đầy, không hổ là long mạch Đại Việt.
Ngọc Thanh đắc ý:
– Nha! Lần nào ra ngoài trở về muội cũng ngẩn ngơ giống Văn Lục ca ca vậy. Môn phái Tản Viên hoành tráng chứ? Hi hi! Nhưng mà đây là bên ngoài thôi. Chúng ta vào trong còn đẹp hơn. Đi… chúng ta mau vào kẻo sư bá mong.
Bỗng nhiên Văn Lục rùng mình vội rút đao ra. Chưa kịp làm ra động tác gì thì Ngọc Thanh đứng bên cạnh biến mất.
Đến khi định thần lại thì đã thấy Ngọc Thanh đang bị một người bịt mặt giữ lấy, kề thanh gươm lên cổ nàng. Văn Lục một trận lạnh buốt: “Tốc độ bộc phát quá nhanh, không thể theo kịp”.
– Giao hết đồ quý giá trong người ra, không ta giết con bé này!
Người bịt mặt thốt ra rồi nhìn chằm chằm vào Văn Lục.
Văn Lục cảm thấy có gì đó không đúng. Cướp người trước cửa đại môn phái mà chẳng ai thèm ra can thiệp. Còn nữa người kia mặc dù bịt mặt nhưng mà trang phục lại… giống Ngọc Thanh đang mặc.
“Không lẽ là thử ta?”
Nghĩ vậy tức thì Văn Lục khuôn mặt mếu máo chỉ chỉ nói:
– Ngươi… ngươi… quý giá nhất của ta ngươi giữ rồi còn ăn hiếp người nữa. Trời có còn thiên lý nữa không đây?
Cả mấy người nghe Văn Lục nói vậy thì sửng sốt, tiếp đó người bịt mặt chán nản thu kiếm nói:
– Không chơi… không chơi nữa, chẳng có gì thú vị.
Sau đó quay sang Ngọc Thanh hi hi ha ha:
– Nghe nói cháu bị thương hả, bị ở chỗ nào? Có để lại sẹo không? Những chỗ “quan trọng” mà có sẹo là nguy hiểm lắm lắm. Đi… về cô cô bôi thuốc là hết liền.
Văn Lục khóc dở cười dở: “Này! Đúng là bà cô vui tính”. Cô cô “bịt mặt” cướp người này ước chừng ba bốn mươi tuổi. Không biết dùng thuật trú nhan gì mà trẻ vậy. Nhưng Văn Lục tin rằng chắc bà cô này cũng phải vài trăm tuổi rồi. Mái tóc cô cô quấn khoanh sếp, tạo nên khí chất quý phái của người thời phong kiến. Khuôn mặt hiền từ mà nhí nhảnh như tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi vậy.
Đang tính kéo Ngọc Thanh thì như nghĩ ra cái gì, “cô cô” nọ quay lại trừng mắt với Văn Lục:
– Tiểu tử, đừng nghĩ rằng qua nhé! Ngươi mà làm gì có lỗi với cháu ta, ta sẽ lột da ngươi, cắt… cắt cái “ấy” của ngươi.
Tiếp đó quay lại lẩm bẩm:
– Xí! Con trai không ai là tốt cả.
Văn Lục vô thức đưa tay che cái “ấy” của mình. Trong lòng thầm nghĩ:
“Hi vọng là nhiệm vụ hoàn thanh xong thời gian “thoát” ngắn chút. Nếu không bị bà cô này phát hiện ta bỏ Ngọc Thanh không biết ta còn xác quay lại không?”
Ngọc Thanh ngượng ngùng đỏ mặt làm nũng:
– Cô cô! Văn Lục ca ca là người tốt mà…
– Chưa về làm dâu đã đòi bênh vực cho người ta rồi. Uổng công ta yêu thương bấy lâu nay mà. Ôi! Đau cái “lòng già” của ta.
Nghe hai cô cháu nói chuyện, tai Văn Lục cứ giật giật, còn Vân Nhi thì đứng bên nhịn cười tới đỏ bừng cả mặt Đúng lúc đó có một người lao vút từ trên đỉnh núi xuống, vừa bay vừa hét:
– Sư bá! Sư bá… không hay, đại sự không hay rồi.
– Ngươi om sòm cái gì? Trước mặt khách phải tỏ thái độ hòa nhã lịch sự. Ta dạy ngươi bao nhiêu lần rồi vẫn chứng nào tật nấy là sao?
Cô cô hếch cái mặt lên phía người đang bay xuống mắng. Người kia đáp xuống lén lén nhìn Văn Lục và Vân Nhi sau đó cung tay chào rồi rón rén lại gần cô cô thì thào:
– Sư bá! Đợi mãi không thấy sư bá quay lại, cái đỉnh đan của sư bá…
– Đỉnh đan làm sao? Ăn nói phải rõ ràng…
Cô cô cáu lên quát, bất chợt nhớ ra việc gì tiếp đó hớt hơ hớt hải, hai tay túm quần chạy vội về. Văn Lục trước khi cô cô đi còn loáng thoáng nghe được:
– Thôi xong rôi! Toi mẻ thuốc chống sẹo của ta rồi!
Văn Lục cười khổ: “Làm đẹp là thiên tính của phụ nữ a. Già cũng ham… ”
Ngọc Thanh đỏ mặt chạy xuông kéo tay Vân Nhi bay lên phía đinh núi. Văn Lục sau khi bay qua vầng mây bao quanh, đáp chân xuống đỉnh núi thì thấy ở trên đỉnh có hai người mặc trang phục màu xanh viền trắng. Nghe Ngọc Thanh nói đó là trang phục của đệ tử mới nhập môn.
Ngọc Thanh tiến lên giơ lệnh bài về phía hai người bọn họ rồi nói:
– Hai người là khách của sư bá. Hai sư đệ cho qua nhé!
Hai người nọ vội vàng cúi người, Ngọc Thanh kéo tay Vân Nhi đi về phía tây đỉnh núi rồi phất lệnh bài lên, một cánh cổng như ảo như thật hiện ra. Văn Lục đang thắc mắc: “không lẽ đây là đại trận “ẩn môn” trong truyền thuyết sao?”
Ngọc Thanh nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của hắn tức thì mỉm cười nói:
– Cái này là thế giới riêng, không phải đại trận đâu nha. Thế giới riêng này được hơn ba mươi trưởng lão đời thứ ba của môn phái dụng toàn bộ mầm thế giới của mình mà tạo nên đó.
Thế giới này có đủ cả ngũ hành, phong, lôi, hắc, ám nha. Linh khí ở đây được tụ tập từ bên ngoài vào nên đậm đặc gấp đôi so với thế giới bên ngoài.
“Thế giới phụ thuộc sao?”
Văn Lục đang tự hỏi thì cảm giác như bước qua một lớp nước mỏng vậy. Trước mắt cảnh vật thay đổi rộng lớn nhìn không thấy tầm mắt. Văn Lục tặc lưỡi:
– Chà chà! Khá là rộng đấy, với linh thức của ta mà vẫn chưa thấy hết được một góc a!
Văn Lục ngẩn lên nhìn thấy trên trời màu xanh như những ngày nắng đẹp ở thế giới ngoài vậy. Duy chỉ có một điều là không thấy mặt trời đâu.
– Ở đây không có ban đêm sao?
– Vâng! Người tu thuật hầu như là tu luyện nên ban ngày cũng như ban đêm mà. Không nhất thiết phải phân biệt à.
Ngọc Thanh đáp lời rồi dẫn cả hai người Văn Lục và Vân Nhi đi lên phía trước. Văn Lục nhìn thấy bên dưới là mây mù, cả ba người đang đi trên hành lang rộng lơ lửng lưng chừng trời. Ở xa xa thấy thấp thoáng những rặng núi, tán cây to lớn.
– Lãng mạn quá!
Vân Nhi nhịn không được đưa hai tay nhỏ che miệng thốt lên. Văn Lục đang gật gù bỗng nhiên nhìn thây phía trước gần mười thân ảnh đang bay nhanh về phía này!
– Văn Lục huynh đệ!
Chưa rõ bóng người đã thấy tiếng oang oang từ phía trước vọng lại. Văn Lục nhìn kỹ thì hóa ra trong số những người đến có cả Đại Hùng và Thiên Kiêu. Người vừa cất tiếng ầm ầm là Đại Hùng to con, lưng đeo đại phủ tiến tới.
Văn Lục cũng cung tay, mỉm cười chào hai người và những người còn lại. Thiên Kiêu và Đại Hùng còn chưa kịp giới thiệu thì đã thấy một người bước lại gần Văn Lục. Người nọ phải nói rằng cực kỳ đẹp trai, tuấn lãng. Mái tóc quăn bồng bềnh làm cho người ta có cảm giác phiêu hốt. Văn Lục cũng phải thầm ghen tị với vẻ công tử của hắn. Người nọ bước tới nhìn chằm chằm vào Văn Lục lạnh lùng hỏi:
– Ngươi là Văn Lục?
– Đúng là tại hạ.
– Ta Liên Khanh muốn quyết đấu với ngươi
“Ách! Mình không có thù oán gì với hắn thì phải” Văn Lục cứng họng nhìn tên “đẹp trai”, không biết nói gì. Vừa đến không ngờ phiền phức cũng đến.