Hồn Thuật
Chương 2: Mầm
Nguồn: tangthuvien
Cụ già vuốt mát tóc rối sang hai bên để lộ ra một khuôn mặt cương nghị nhưng nhìn kĩ người ta dễ dàng nhận ra nét tang thương nào đó trong ánh mắt. Cụ nhấp một ngụm trà, để cái chén lên giữa cái bàn rồi mới ngẩng lên mỉm cười với Văn Lục:
– Vì cái gì “lão già quái dị” ta phải nói cho con biết?
“Đọc tâm thuật?”. Văn Lục rùng mình chần chừ một thoáng rồi vui mừng quỳ xuống:
– Xin cụ nhận con làm đệ tử.
Từ cái cách mà lão xưng hô từ “cậu nhỏ” chuyển sang con cũng thấy lão đã thành ý thế nào. Văn Lục chẳng lẽ còn không biết tốt xấu mà cầu khẩn thì đúng là đồ bỏ đi rồi. Cụ già gật gù tán thưởng “Không tệ! Không tệ! Nắm bắt được cơ hội của mình cũng là một đường tu luyện a. May mà lão bất tử “Trai già” vận mệnh chưa tóm được hắn trước. Khà khà”. Văn Lục thấy lão gật gù thì vội lạy đủ ba lạy cho chắc rùi mới ngẩng lên nói:
– Cụ gật liền mấy cái con cũng lạy lễ bái sư rồi, hiện tại con là để tử của cụ. Hì hì!
– A! Tên láu cá, cái ba lạy đó là lễ bái sư hả? Ngươi học đâu ra cái đó? Ở Văn…văn… à tý quên ở Việt Nam ta lễ bái sư phải đủ mười hai lạy tương ứng với mười hai cấp bậc của Long Quân hoàng đế.
“Nhiều vậy? Mười hai lạy?” Văn Lục mắt tròn mắt dẹt nhìn cụ già. Sau đó quỳ xuống lạy đủ chín lạy còn lại. Cụ già tặc lưỡi “Đúng là mười hai cái, được lắm tiểu tử ngươi”. Người qua đường khi nhìn thấy thì xì xào bàn tán: “Sao lại để hai tên trong bệnh viện thần kinh trốn ra thế này?”
Đợi cho Văn Lục lạy đủ mười hai cái cụ già mới đủng đỉnh đứng dậy nói:
– Ở đây không tiện con đưa ta về nhà của con!
– Cụ nói chuẩn hơn vừa nãy rồi!
– Haha! Ta là thiên tài của thiên tài mà! Cái ngôn ngữ mới này ăn nhằm gì, sử dụng đọc tâm thuật một buổi sáng!
Đưa cụ già về nhà trọ Văn Lục tiện tay lấy di động gọi cho sếp thông báo chiều nay nghỉ làm, rồi hắn xun xoe lấy nước pha trả cho cụ già.
– Cụ ơi…
Cụ già phất tay nói:
– Ta còn trẻ, gọi cách khác đi!
Văn Lục sửng sốt “cụ còn trẻ a, vậy ta tính là con nít sao?”.
– Thế con gọi cụ là lão sư.
– Lão sư? Là ông sư già hả? Không không ta không thể đánh đồng với mấy lão đầu trọc ấy, suốt năm suốt tháng gõ gõ cái gỗ mục chẳng có gì thú vị…A ý con là sư phụ ấy hả? Các con dạo này lai tạp quá nhiều từ của Trung Nguyên cổ, thảo nào bọn nhóc yếu đi nhiều!
Văn Lục ngạc nhiên hỏi:
– Người mà sư phụ nói yếu đi là ai vậy a?
– Là bọn nhóc thánh nhân mới sinh dạo này thôi. Khà khà…
Văn Lục “dạ” một tiếng rồi ngồi gật gù, bỗng nhiên sửng sốt “ Tý thì quên việc chính”.
– A! Sư phụ lúc trước có nói cái trong tinh thần của con là thế giới, chuyện này là thế nào a?
Cụ vuốt tóc sang hai bên rồi nói:
– Uhm! Cái đó gọi là “mầm thế giới” đó! Mỗi người mang dòng máu Việt Nam đều có. Khi đến một mức nhất định “Mầm Thế Giới” mới thức tỉnh. Tất nhiên không phải ai thức tỉnh “Mầm Thế Giới” đều có thể có khả năng siêu việt này nọ. Họ phải được mấy lão bất tử truyền thụ thuật tu luyện mới đạt được thành tựu nhất định. Khà khà…
“Mầm Thế Giới, a cái của ta là mầm thế giới” Văn Lục thầm nhủ trong lòng, cụ già lại nói:
– Ta nghe nói rằng dạo này ở đây hay xuất hiện trường hợp học sinh ham học hay bị tâm thần lắm hả? Cũng phải thôi, khi mà tư duy quá nhiều dẫn đến có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là tinh thần quá lớn dẫn đến thể xác “quá tải”, ý ta là bộ não đó không được cung cấp đủ máu dẫn đến hỏng dây thần kinh và kết quả là… tâm thần. khà khà… Trường hợp thứ hai là “Mầm Thế Giới” thức tỉnh, khi một người ham học mà lại phát hiện ra một thứ thú vị hơn việc học, con nói xem sẽ thế nào?
Văn Lục làm bộ dáng nhổ nhổ râu rồi thủng thẳng đáp:
– Người ta sẽ tưởng hắn thần kinh! Hồi trước con cũng hay bị nói thế, cứ ngồi lẩm bẩm một mình rồi nói ra những điều không tưởng tượng được. Khà khà…
– Ta gõ chết ngươi, dám bắt trước ta?
Cụ già không biết kiếm đâu ra cây “gỗ mục” phang lên đầu Văn Lục. “oong” một tiếng chân tay Văn Lục bủn rủn y như bị sét đánh, mãi một lúc sau mới hồi thần lại được. xem tại
– Sư phụ! Đệ tử không giống người thì giống ai? Sư phụ gõ làm con ngu đi đấy.
– Khà khà… Cũng có lý, lần sau ta gõ nhẹ hơn.
“Thàm rồi, thảm rồi” Văn Lục vừa xoa đầu vửa than thở. Suốt cả buổi chiều cụ già giải thích rất nhiều về “Mầm Thế Giới”. Đại loại “Mầm Thế Giới” gần như là đặc điểm riêng của mỗi con người mang dòng máu Việt. Khi bị kích thích ở một mức độ nào đó “Mầm Thế Giới” sẽ thức tỉnh. Mỗi người có mỗi dạng “Mầm Thế Giới” khác nhau và có ích trong từng lĩnh vực cụ thể. Ví dụ như “Mầm Thế Giới” mà bên trong toàn nước được gọi là Mầm thủy và có khả năng tu luyện thuật pháp hệ thủy. Mầm cũng được chia làm mười hai cấp bậc. Người mà có “Mầm Thế Giới” từ cấp chín trở lên thường được gọi là thiên tài, tu luyện thuật pháp nhanh hơn rất nhiều so với người khác.
“Mầm Thế Giới” rất đa dạng, Mầm ngũ hành gồm có Mầm thủy, Mầm thổ, kim, hỏa, mộc. Ngoài ra còn có các Mầm khác như Mầm quỷ mà theo lời cụ già giải thích đó là mầm thuộc dạng đặc biệt, trong nó là cả biển hắc ám tùy theo từng loại như biển máu, biển hắc khí…Tương ứng với mỗi “Mầm Thế Giới” lại thường có một loại thuật pháp tu luyện đi kèm do các tiền bối đời trước sáng tạo ra. Thiết nghĩ cũng không có gì lạ, Việt Nam có đa dân tộc, mỗi dân tộc trăm năm đản sinh ra một vị thiên tài cũng là bình thường. Các thiên tài thường được những người mà cụ già gọi là “lão bất tử” tìm về và truyền công pháp. Đời sau củng cố, phát triển hay nghiên cứu thêm nhiều thuật pháp tương ứng với mỗi “Mầm Thế Giới”.
Văn Lục nghe cụ già nói về “Mầm Thế Giới” lại sinh ra thắc mắc:
– Cái “Mầm Thế Giới” của con thuộc loại nào a? Nghe nãy giờ mà chẳng có cái nào giống!
Cụ già gật đầu nói:
– Kể cũng lạ, bao nhiêu năm nay đây cũng là lần đầu tiên ta gặp. “Mầm Thế Giới” của con có đủ Mầm ngũ hành lẫn cả Mầm hắc ám. Chậc chậc… còn có cả con người nữa. Theo ta thì cả cô gái vẫn chưa thức tỉnh nên chưa biết cụ thể mình là ai! A! “Mầm Thế Giới” đã thức tỉnh nhưng người trong “Mầm Thế Giới” chưa thức tỉnh, không lẽ còn có những “thức tỉnh” sau nữa. Thật kỳ quái, kỳ quái a… Để ta về bàn bạc với mấy lão bất tử.
Nói xong cụ định đi ngay, Văn Lục vội giữ lấy:
– Sư phụ a sư phụ! Người còn chưa truyền công pháp tu tiên sao đã vội bỏ đi a?
– Tu tiên sao? Tu tiên là cách bọn Trung Hoa cổ hay tu luyện theo, mà con tu làm gì? Thuật pháp Việt ta còn kém chúng sao? Con làm ta tức chết mà. Ta gõ!
“Oong” một tiếng đã thấy Văn Lục sụi lơ trên đất, đầu óc mụ mẫm một hồi. “Không có tu tiên? Chẳng lẽ tu thần sao?”. Cụ già đứng bên cạnh nhìn cái mặt của Văn Lục đoán ra liền thở dài.
– Ta nói cho con biết, người Việt chúng ta có cách tu luyện riêng không phân cao thấp với bất kỳ phương pháp tu luyện nào trên vũ trụ này! Chúng ta tu luyện dựa trên công pháp tương ứng với “Mầm Thế Giới” của chính mình.
– Thế tu xong sẽ thành tiên phải không sư phụ!
Cụ già lắc đầu:
– Tiên là bước tiếp theo trong con đường tu luyện của người Trung Hoa cổ. Chúng ta cũng có bước đó nhưng chúng ta gọi là “Bụt”. Trên bụt là các “Táo”, con hiểu chứ?
Văn Lục vừa gật gật sau lại lắc lắc cái đầu tỏ vẻ chưa hiểu? Cụ già ngồi xuống bàn, nhấp một ngụm trà, đặt một chén trà vào giữa cái bàn rồi mới thở dài nói:
– Để ta kể cho con một truyền thuyết về tổ tiên người Việt. Con phải nghe cho rõ, dân tộc ta có lịch sử đáng tự hào và con phải biết trân trọng diều đó.