Trong lớp có mấy người tụm lại một cục, tranh thủ nghỉ giữa giờ mà buôn dưa lê say sưa.
“Nè các cậu biết gì chưa?”
Một bạn nữ tóc bím đeo kính, vừa nói ra một câu liền khiến cả đám trở nên sôi nổi.
Bạn nữ tiếp tục nói, “Khi nãy tớ đi ngang qua phòng giáo viên, phát hiện một đám học sinh hư bị gọi đến chịu phạt, nghe nói là dám chơi trò kích thích trong khu vực trường học, còn có hai bạn O xui xẻo bị phát tình nữa, mùi pheromone trong đó loạn lắm.”
Ai đó hốt hoảng che miệng, “Bạo dữ vậy, chơi kiểu gì mà tới độ phát tình luôn.”
“Hình như họ có giải thích, nhưng mà đám này hư có tiếng trong trường, nên không ai tin hết.”
“Là đám học ở lớp B đó hả?”
“Hình như là vậy, hư thiệt sự.”
Tiêu Tiểu Nam ngồi ở dưới cũng nghe trộm được vài câu, nghe đến lớp B thì mày nhướng lên, quay sang hỏi Nguỵ Gia Lạc: “Là đám hồi nãy đúng không?”
Nguỵ Gia Lạc nhịn cười, “Đúng rồi.”
Tiêu Tiểu Nam ồ một tiếng, tâm trạng nhìn thấy người khác gặp hoạ cũng tốt lên một chút.
“Tớ từ đầu cũng đoán được bọn họ có gì đó sai sai, quả nhiên trực giác của Alpha luôn tốt.”
Nguỵ Gia Lạc nghe thế, không ngại mà thả cho cậu một *quả rắm cầu vòng: “Cậu đúng là hay thật, thần đồng tiên tri, thiên tài bói toán, đệ nhất quân sư, ai cũng sẽ không qua mặt được cậu.”
*Rắm cầu vòng: Tâng bốc, nịnh hót khoa trương.
Tiêu Tiểu Nam vô cùng hài lòng, vỗ vai động viên hắn tiếp tục phát huy.
Hai tiết cuối cùng của buổi học hôm nay là tiết toán, Tiêu Tiểu Nam tâm trạng vô cùng tốt đang ngồi giải đề hăng hái, các bạn học nhìn xuống cũng không khỏi ngưỡng mộ.
Chỉ có Nguỵ Gia Lạc biết được sự thật là cậu chỉ đang ghi bừa, không có công thức nào khớp hết.
Ngón tay thon dài gõ gõ vào một chỗ trên tờ đề của Tiêu Tiểu Nam, giọng nói từ tốn: “Chỗ này không được, thầy cô sẽ không cho cậu điểm đâu.”
Tiêu Tiểu Nam đem tay hắn đẩy ra, kiên nhẫn giải thích: “Tại sao chứ, đề hỏi tìm góc, tớ lấy thước đo góc đo ra bốn mươi lăm độ rồi thì điền vào thôi.”
“Cậu nhìn lại một chút, đề yêu cầu vẽ cái gì.”
“Hình tứ giác, hai cạnh bên bằng nhau.”
“Cậu vẽ ra hình gì?”
Tiêu Tiểu Nam: “…” Hình thoi.
Nguỵ Gia Lạc nhịn cười, “Được rồi, vẽ lại nào.”
Tiêu Tiểu Nam giở tính thiếu gia, vứt đề, tuyên bố đề quá dễ không xứng tầm, không muốn làm nữa.
Nguỵ Gia Lạc không nói gì, âm thầm nhặt đề lên dùng bút chì sửa lại cho cậu, kèm thêm chú thích rồi ghi rõ công thức vào.
…
Mấy hôm nay tâm trạng Tiêu Tiểu Nam thay đổi thất thường, lại hay cáu giận nhưng không diễn đạt ra bên ngoài quá nhiều, chỉ lặng lẽ làm ra vài hành động bất bình như con nít.
Tỉ như, hôm nay trên đường đi học về, bởi vì tài xế đến đón qua chậm nên lúc vào xe cậu cố tình đóng cửa mạnh một cái, làm tài xế cũng giật mình.
Về đến nhà, chỉ vì cơm trưa hôm nay không có mòn sườn kho yêu thích nên cậu quyết định bỏ bữa, chạy về phòng yên ổn một mình.
Cha Tiêu mắng cậu Alpha gì mà khó chiều như công chúa, cậu hừ một cái đóng cửa khoá trái luôn.
Cha Tiêu nhìn Tiêu Đại Phong đang hoang mang đứng đó, nghi hoặc: “Hôm nay nó làm sao vậy?”
Tiêu Đại Phong cũng lắc đầu, “Không biết, thằng bé có nói cái gì với con đâu.”
Thế là hai người đồng loạt quay sang nhìn Nguỵ Gia Lạc, hắn căn bản cũng không hiểu, chỉ mơ hồ giải thích: “Hôm nay trên lớp cậu ấy chiến đấu với đống đề toán nhưng không được thuận lợi cho lắm, chắc vì thế mà tâm trạng cũng tuột dốc đó bác.”
“Sao cứ như con nít vậy, không được, kiểu này phải dạy dỗ nó mới được, chứ không lại sinh hư.”
Tiêu Đại Phong vội ngăn cha Tiêu đang có ý định đi lấy roi mây lại, “Cha bình tĩnh, chắc là đến tuổi dậy thì nên nổi loạn một chút thôi.”
Nguỵ Gia Lạc gật đầu, “Hay bác với anh xuống nhà dùng bữa tiếp đi, để cháu dỗ cậu ấy xem sao.”
“Dỗ cái gì mà dỗ, đập cho nó một trận là xong.”
Tiêu Đại Phong vội kéo cha Tiêu đi, “Đúng rồi, ăn xong con có tí chuyện ở công ty muốn hỏi cha.”
“Hừ, được rồi, lát nữa xử nó sau.”
Tiêu Đại Phong, Nguỵ Gia Lạc:…
Đợi hai người đi hết, Nguỵ Gia Lạc mới quay người lại, nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, gọi: “Tiểu Nam ơi, mau mở cửa cho tớ vào đi, bọn họ đi hết rồi.”
Bên trong không có động tĩnh, Nguỵ Gia Lạc tiếp tục kiên nhẫn, dùng giọng điệu hệt như để dỗ trẻ: “Cậu là người kêu tớ đến chơi, giờ lại khoá cửa là sao hả, cậu đúng là đồ không có lương tâm.”
Cách cửa từ từ mở ra, đằng sau xuất hiện một cái đầu tròn, Tiêu Tiểu Nam dùng vẻ mặt áy náy đưa balo cho Nguỵ Gia Lạc: “Hay hôm nay cậu về nhà đi, tớ thấy không khoẻ, không chơi cùng cậu được.”
Nguỵ Gia Lạc làm bộ không nghe thấy, mở tung cửa rồi tiến vào, sau đó nằm dài lên giường.
Tiêu Tiểu Nam không nói gì, đi tới ngồi xuống.
Nguỵ Gia Lạc lăn một cái đến bên cạnh cậu, chống cằm ngẩng mặt hỏi: “Cậu không vui à?”
Tiêu Tiểu Nam cũng không xác định được cảm xúc bên trong của mình rốt cuộc là như thế nào, chỉ cảm thấy có thứ gì đó cuồn cuộn trong lòng, muốn bộc phát nhưng lại không thể.
Khẽ lắc đầu, “Không phải, tớ thấy không khoẻ thôi.”
“Không khoẻ chỗ nào?”
“Tớ cũng không biết.”
“Là kiểu đau ở đau hay là phát sốt?”
Thứ đó lại cuộn lên trong lòng cậu, khiến cậu nhất thời tức giận, hô: “Không biết, cậu hỏi nhiều quá!”
Câu cuối Tiêu Tiểu Nam không khống chế được mà nâng cao giọng, đâm ra có hơi hung dữ, cậu nói xong liền có chút hối hận, “Xin lỗi.”
Giọng nói đặc biệt mềm mại, cậu dậy thì khá trễ, tiếng nói cũng chưa hoàn toàn biến đổi nên khi mắng chửi cũng giống như đứa trẻ hờn dỗi mà thôi.
Nguỵ Gia Lạc không truy cứu việc Tiêu Tiểu Nam đột nhiên quát mình, chỉ dịu dàng nói: “Được rồi, tớ không hỏi nữa, cậu đừng nóng giận.”
Tiêu Tiểu Nam chột dạ, “Tớ không nóng giận.”
“Được được, cậu không nóng giận, nhưng cũng đừng đuổi tớ đi có được không, học sáng giờ tớ thật sự mệt mỏi, không có sức về nhà ngủ đâu.”
Tiêu Tiểu Nam cảm xúc cũng dần ổn định lại, gật đầu chấp thuận: “Vậy cậu mau tắm rồi ngủ đi.”
Nguỵ Gia Lạc uỷ khuất: “Nhưng tớ còn chưa ăn cơm, ban nãy cậu bỏ đi, tớ liền không có hứng ăn.”
Tiêu Tiểu Nam cũng thấy ban nãy mình hành động như đứa trẻ trâu thật, có hơi áy náy nói: “Vậy giờ tụi mình xuống ăn cơm, tớ muốn xin lỗi cha nữa.”
“Đúng rồi, hồi nãy cha cậu giận lắm, còn tính đi lấy roi mấy quất cậu một trận.”
Vai Tiêu Tiểu Nam hơi rụt lại, “Hay là thôi đi.”
Nguỵ Gia Lạc cười lớn, kéo cậu đứng dậy: “Đùa cậu đó, cha cậu tụi tớ đã dỗ trước rồi, bây giờ đặc biệt bình tĩnh, không đánh cậu đâu.”
“Cậu dỗ cha tớ?”
“À không phải, là khuyên nhủ, đàm phán cùng bác.”
Tiêu Tiểu Nam: “Tạm thời tin cậu.”