Tu Tiên Giả Tại Long Châu Thế Giới

Chương 11: Thần ngọc vs robert



Nghe Thần Ngọc nói vậy, cả đám người giận tím mặt. Một tên trong số đó giơ tay lên, một đạo ánh sáng bắn vào người Thần Ngọc.

Thần Ngọc thấy vậy không tránh cũng chả né, hắn đứng im bất động lãnh đòn này.

Chỉ nghe ầm một tiếng, Thần Ngọc lãnh chọn đòn này, sau đó khói bụi bao vây hắn.

Tên vừa rồi thấy vậy cười lạnh, hắn khinh miệt nói ra:

– Đúng là không biết lượng sức. Đây là kết quả khi ngươi dám coi thường đại ca Robert và chúng ta.

Nhưng hắn vừa nói ra, một giọng cười nhạt truyền vào tai hắn.

– Ồ, vậy là tên kia gọi Robert à? Đây là lần đầu ta gặp được một kẻ có sức chiến đấu cao như vậy ngoài vũ trụ này. Ngươi có nguyện ý làm tay sai cho ta không? Hay ta biến ngươi thành khôi lỗi?

Đây là lần đầu tiên hắn có ý định thu phục người khác làm tùy tùng. Phải nói thế giới này cường giả cũng rất nhiều, nếu hắn có thể khống chế tốt, một ngày nào đó giết về Tiên Giới, mang theo bọn này đến đó, cho dù toàn bộ Tiên Giới có trở thành địch nhân của hắn, hắn cũng không có ngán gì.

Nhưng điều căn bản là phải có đầy đủ tài nguyên cho bọn hắn tu luyện, sức mạnh thế giới này là không đủ. Bọn chúng cần phải bước trên tu tiên con đường.

Chủng tộc quái quỷ gì khác thì hắn chả rõ. Nhưng mà cái bọn ở địa cầu, hay nói tóm lại là mấy tên nhân tộc, sinh mệnh bọn hắn rất ngắn ngủi.

Chỉ sợ bọn này chết trước khi hắn quay lại Tiên Giới. Vì thế, hắn sẽ chọn mấy tên như người ngoài hành tinh làm tùy tùng. Mà tên Robert trước mắt này thực lực không tệ, hắn cái thứ nhất muốn thu là tên này.

Mà mắt thấy Thần Ngọc không có việc gì sau đòn tấn công của mình, tên tấn công Thần Ngọc liên tiếp bắn vài phát đạn bằng súng laze nối trên cổ tay mình.

Thần Ngọc có nhân từ đến mấy cũng có chút bực tức. Tuy hắn không cảm thấy gì, ngay cả gãi ngứa cũng không bằng, nhưng để một con kiến hôi tùy ý đánh hắn vậy cũng không phải tính cách của hắn. Như vậy uy nghiêm Tiên Đế của hắn ở đâu? Một đời tuyệt thế thượng vị giả lại ở chỗ nào?

– Hừ, một con kiến hôi 2 vạn sức mạnh cũng khoa chân múa tay, chết cho ta.

Một chỉ từ đầu ngón tay Thần Ngọc bắn ra, một tia ánh sáng màu đen từ tay hắn xuyên qua ngực tên này, không chút nghi ngờ nào tên này ngã xuống, chết không thể chết lại.

Mà lúc này tên Robert kia cũng bắt đầu cau mày, hắn lần đầu mở miệng nói ra:

– Muốn ta làm thuộc hạ, lại giết người của ta ở trước mặt ta. Ngươi coi ta là không khí sao? Kiếm tra sức mạnh chiến đấu tên này cho ta.

– Dạ.

Một tên tùy tùng đứng gần hắn nhất lĩnh mệnh. Sau đó hắn kiểm tra sức mạnh của Thần Ngọc.

Tích tích tích. Rất nhanh một con số hiện ra, tên kia thấy vậy sợ ngây người.

– Đại ca, sức mạnh của hắn là 20 vạn.

Nghe vậy tên Robert cười lạnh nói ra:

– 20 vạn đúng là rất tốt. Nhưng không đủ để ta làm tùy tùng cho ngươi. Ngươi có biết ta sức mạnh là bao nhiêu không? Hay ngươi làm tùy tùng cho ta, ta sẽ tha chết cho ngươi.

Mà nghe Robert nói thế, tên kiểm tra sức mạnh Thần Ngọc cũng nói ra:

– Đúng vậy, 20 vạn ở trong vũ trụ tuy rất mạnh, nhưng vẫn không đủ nhìn so với đại ca chúng ta. Nếu ngươi đầu quân cho chúng ta, ngoài Robert đại ca, ngươi là người mạnh nhất trong quân đoàn.

Thần Ngọc nhếch miệng, hắn nhìn tên vừa nói một cách giễu cợt.

– Nhìn vào máy đo của ngươi đi.

Nói xong, Thần Ngọc nắm chặt hai tay, làm ra tư thế vận khí.

– Huuuuu haaaaa.

Một luồng khí màu trắng bao quanh người Thần Ngọc, cả phi thuyền đang run rẩy kịch liệt, cát đá dưới nền phi thuyền có xu hướng bay lên.

– 21 vạn, 22 vạn, 23 vạn… 34 vạn… Oành….

Sắc mặt tên kia hoảng sợ không thôi, sức mạnh của Thần Ngọc càng lúc càng tăng làm hắn không tự chủ lùi lại vài bước, nhưng khi máy đo kiểm tra được 34 vạn, thiết bị bỗng nhiên phát nổ.

Mà bên kia, khí của Thần Ngọc vẫn tăng lên, không có su thế giảm đi.

– Nhanh, mau dùng thiết bị điều khiển đo sức mạnh hắn.

Tên bị nổ máy đo nói ra. Sau đó mấy tên đang ngồi trước cái màn hình lớn, bên dưới có nhiều nút bắt đầu khóa mục tiêu, kiểm tra sức mạnh của Thần Ngọc.

Trên màn ảnh, sức mạnh của Thần Ngọc vẫn không ngừng tăng. Con số sức mạnh to đùng của hắn hiện ra trên màn hình lớn khiến cả đám người đều thấy được, bọn họ đều đang dõi mắt nhìn theo.

– 40 vạn, 50 vạn, 60 vạn, 70 vạn, 71 vạn, 72 vạn… 78 vạn.

Tên ngồi trước màn hình điều khiển nuốt nước miếng nói ra.

Mãi đến 78 vạn, Thần Ngọc mới đình chỉ vận khí.

Đây là toàn bộ sức mạnh Ki của hắn hiện giờ.

Robert thấy vậy, hắn âm thầm kinh ngạc một cái, sau đó bình tĩnh trở lại, hắn nhìn Thần Ngọc bảo:

– Quả thật 78 vạn rất mạnh, ngươi so với cái tên vũ trụ đế vương zreeza kia mạnh hơn nhiều. Bất quá vẫn chưa phải đối thủ của ta.

Thần Ngọc nghe vậy khẽ ồ một tiếng, hắn nhếch miệng nhìn Robert sau đó lại nhìn qua màn ảnh kia nói ra:

– Vậy các ngươi hay xem toàn bộ sức mạnh của ta.

Nói xong, hắn bắt đầu vận chuyển chân nguyên, Diệt Thiên Quyết trong cơ thể máy động, một đạo ánh sáng màu đen bao phủ toàn thân Thần Ngọc.

Thấy vậy, sắc mặt Robert khẽ biến, sau đó chỉ vào tinh cầu trước mắt nói:

– Mau đáp xuống tinh cầu kia.

Mấy tên tùy tùng lĩnh mệnh, sau đó rất nhanh, phi thuyền rơi xuống một viên tinh cầu Thần Ngọc không biết.

Lúc này Robert khoát tay nói:

– Ra bên ngoài đi, dù phi thuyền của ta có chắc đến đâu cũng không chịu nổi.

Thần Ngọc đang định vận khí thì khựng lại. Sau đó hắn nhàn nhạt cười gật gật đầu đi ra ngoài.

Bên ngoài, Thần Ngọc đứng trước một đám người, sau đó bắt đầu vận khí.

Bất quá trên phi thuyền vẫn còn vài kẻ theo dõi sức mạnh của hắn.

– 100 vạn, 105 vạn, 120 vạn, 130 vạn, 135 vạn, 150 vạn.

Mấy tên kia nuốt ực một tiếng sợ ngây người.

– Đại ca Robert chỉ có 110 vạn mà thôi. Tên này mạnh quá.

Mà Robert đứng ở bên ngoài, cảm nhận sức mạnh của Thần Ngọc thì lui lại vài bước, hắn cảm giác bây giờ tên trước mắt mạnh hơn hắn rất nhiều. Điều này làm cho hắn kinh hãi không thôi.

Khí tức Thần Ngọc vẫn không giảm, đất đá xung quanh hắn đều vỡ vụn, sau đó bay lên không trung như có một lực đẩy bọn chúng.

– 200 vạn, 210 vạn, 220 vạn, 250 vạn… 267 vạn, 268 vạn, 269 vạn, 270 vạn.

Mãi đến 270 vạn Thần Ngọc mới dừng lại, sau đó hắn nhếch miệng cười nhìn Robert.

Đây chưa phải toàn bộ sức mạnh của hắn, chỉ là số chân nguyên khi hắn bước vào Kim Đan mà thôi, không phải Kim Đan ba tầng.

Lúc này, Robert hét lên hỏi:

– Sức mạnh của hắn là bao nhiểu?

Một tên hấp ta hấp tấp từ trong khoang thuyền chạy ra, sau đó nói với Robert:

– Đại ca, hắn…. hắn….

Thấu tên này có chút ấp úng, Robert không kiên nhẫn quát:

– Mẹ nó, nói mau. Bao nhiêu?

Tên tùy tùng kia thấy vậy khoảng hốt, sau đó hắn gấp giọng trả lời:

– 270 vạn.

Robert nghe xong cứng đờ, trực tiếp hóa đá.

Tiếp theo đó, chân hắn run run muốn bỏ chạy, xong hắn không có dũng khí đó.

Thần Ngọc ở bên nghe vậy cũng vuốt vuốt mũi.

Hắn cảm giác như vậy vẫn quá yếu. Hắn vẫn chưa có thời gian luyện thể, hơn nữa vẫn đang nghĩ công pháp luyện thể nào thích hợp nhất. Nếu để hắn luyện thể có chút thành tựu, hiện tại sức mạnh của hắn xa xa không phải ở cấp độ này.

Hắn nhìn Robert đang phát run ở kia, tay khẽ động, sau đó một chiêu khí công đạn tầm thường bắn ra.

Tốc độ khí công đạn rất nhanh, Robert căn bản không kịp thấy huống chi né tránh, sau đó không chút nghi ngờ lãnh chọn.

Hắn ôm theo khí công đạn bay xa xa đập vỡ vô số hòn núi gần đó rồi mới dừng lại.

Robert lúc này chật vật không thôi, hắn toàn thân nhuốm đầy máu, áo giáp đã chỗ rách chỗ lành, khóe miệng cũng nhuốm đầy máu.

Thần Ngọc thấy vậy khẽ lắc đầu. Chênh lệnh lớn vậy sao? Hắn chỉ mạnh hơn gấp đôi, à không hơn gấp đôi một chút thôi mà.

Mà Robert vừa đứng dậy, thân ảnh của Thần Ngọc đã biết mất. Hắn hoảng sợ nhìn ngang ngó dọc xung quanh nhưng không thấy đâu cả.

Cả đám đàn em cuae Robert cũng sợ hãi không thôi. Đại ca của bọn hắn hình như…. có chút yếu yếu, không mạnh như bọn hắn nghĩ a.

– Bên này.

Thần Ngọc bay ngược lại đằng sau, đầu hắn hướng xuống đất nhìn Robert cười nhạt.

Robert thấy vậy quay người lại, hắn hoảng sợ, một chùm năng lượng bắn ra, nhưng còn chưa chạm vào Thần Ngọc thì Thần Ngọc đã biến mất, chùm năng lượng kia cũng đánh vào không khí, sau đó phá nát cả một vùng nó đi qua.

Thần Ngọc khẽ nhếch miệng nói:

– Xem ra ngươi không mạnh bằng cái miệng của mình phải không?

Sau đó hắn giơ ngón cái và ngón trỏ ra trước mặt, nhắm hướng Robert.

Một thân trọng thương Robert thấy vậy kinh hãi, hắn xua xua tay gấp giọng nói:

– Ta chịu thua. Ta nguyện ý làm thuộc hạ của ngươi.

Thần Ngọc đang định “bang” một tiếng, hắn đình chỉ rồi nhếch miệng cười cợt.

– Được. Nhưng ngươi phải giao ra một tia hồn phách.

Robert nghe vậy không hiểu hỏi:

– Hồn phách? Giao kiểu gì?

Thần Ngọc thấy vậy lúng túng vỗ vỗ trán, sau đó tiến lại gần hắn bảo:

– Tâm thần không cần kháng cự.

Sau đó hắn vỗ xuống một cái, Robert đồng thời cũng hét thảm đau đớn.

Đám đàn em của Robert thấy vậy sợ run người, cả đám răm rắp xếp thành hàng, chuẩn bị chờ đợi đại ca mới.

Mà lúc này Thần Ngọc cũng lấy được tia hồn phách của Robert, hắn phong cấm vào một cái ngọc giản rồi ném vào giới chỉ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.