Cát Tường ngồi xổm xuống, dùng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể, nói chuyện với Daniel:
“Làm em khó chịu sao? Xin lỗi, hôm nay chị mới đến, muốn làm quen mọi người trong nhà.”
Kiến thức về tâm lí học Cát Tường vẫn phải có. Đối với người mắc chứng tự kỉ, lại không thích tiếp xúc với mọi người như Daniel, ngồi thấp hơn cậu ta sẽ giúp tâm lí cậu ta thoải mái hơn chút.
Daniel không đáp lời (đáp mới là lạ), nhưng vẻ mặt ghét bỏ của cậu ta dịu đi trông thấy. Cát Tường phát âm tiếng anh không chuẩn lắm, vì thế quyết đoán viết ra giấy.
“Xe của em bị kẹt rồi, cần chị giúp một tay không?”
Daniel liếc nhìn nội dung mảnh giấy, lại thử dùng sức một chút, cuối cùng lựa chọn im lặng. Coi như ngầm đồng ý đi, Cát Tường mỉm cười hài lòng, vòng ra phía sau hỗ trợ đẩy xe lăn.
Bà Edward nhìn thấy hai người cùng nhau tiến vào, ngạc nhiên hỏi Cát Tường:
“Helen, cháu làm quen được với Daniel rồi sao?”
“Cũng không tính là quen. Cháu giúp em ấy đẩy xe vào thôi.” Cát Tường lắc đầu, thành thật đáp.
Lúc này, bữa trưa cũng đã hoàn thành. Thùy Linh đang bận rộn dọn đồ ăn ra bàn, ánh mắt vô tình lướt qua Daniel, thất thần nhìn chằm chằm vào cậu. Cát Tường âm thầm thở dài, thật là không có phong phạm nữ chính mà.
Hiển nhiên, Daniel cũng phát hiện ánh nhìn nóng bỏng của Thùy Linh, cậu nhíu mày, tỏ rõ thái độ không vui. Bà Edward ho nhẹ một tiếng, Thùy Linh mới hoàn hồn, vội vàng xấu hổ nói:
“Được rồi, bữa trưa nấu xong rồi, mọi người vào ăn thôi.”
Cát Tường giúp đỡ bà Edward dìu Daniel lên ghế ngồi, cậu ta ngồi một mình một góc bàn, có khay đồ ăn với chế độ dinh dưỡng riêng. Chờ sắp xếp ổn thỏa, mọi người bắt đầu khách sáo ăn cơm.
Sau bữa ăn, Cát Tường dọn dẹp bát đũa, thời điểm chuẩn bị dọn đồ của Daniel thì lập tức bị bà Edward ngăn lại:
“Không cần đâu, đồ của thằng bé luôn là nó tự dọn rửa. Nó không thích người khác động chạm.”
“Vâng, cháu hiểu rồi.” Cát Tường cũng không có vẻ gì là lúng túng, thu tay về.
***
Nửa đêm, trời mưa to như trút nước, sấm chớp ì ùng sáng cả một mảnh trời. Cát Tường ngủ không được, quyết định đi uống một cốc nước ấm cho dễ ngủ. Khi đi ngang qua phòng của Daniel, cô thấy bên trong vẫn còn sáng đèn, suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định nhân cơ hội này lấy lòng ’em họ’ một chút. Vì thế thay đổi nước ấm thành một cốc sữa nóng.
Cát Tường đứng ở ngoài cửa, cẩn thận gọi:
“Daniel, em ngủ chưa? Chị vào nhé?”
Chờ một lát không thấy có động tĩnh gì, Cát Tường quyết đoán đẩy cửa vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cô toát mồ hôi hột: Daniel nằm cuộn mình dưới đất, hai tay gắt gao ôm lấy chân, sắc mặt trắng bệch ghê người.
Cô đặt cốc sữa lên bàn học, vội vàng chạy đến. Chân Daniel rất yếu, trải qua nhiều lần phẫu thuật nên để lại di chứng, mỗi lần thay đổi thời tiết là lại đau nhức như búa bổ, bà ngoại của cô cũng hay bị như vậy. Cát Tường đỡ Daniel lên giường, người cậu lạnh như cục nước đá, nhất là lòng bàn tay và lòng bàn chân. Cô chạy về phòng lấy túi sưởi của mình, khử trùng qua loa sau đó nhét vào lòng Daniel, cô vẫn còn nhớ đứa nhỏ này bị mắc chứng sạch sẽ đấy:
“Đã khử trùng rồi, em ôm một lát sẽ ấm hơn.”
Sau đó ngồi xuống chân giường, bắt đầu xoa bóp chân cho Daniel. Ban đầu cậu ta còn giãy giụa, nhưng phần vì mệt, phần vì thoải mái cho nên rốt cuộc cũng ngoan ngoãn tiếp thu. Cát Tường xoa nắn một lát, cảm thấy chân cậu đã không còn lạnh ngắt như vừa rồi nữa mới yên tâm ngừng tay.
“Trước tiên uống sữa nóng đi, để nguội không tốt.”
Daniel mím môi, đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng vẫn nhắm mắt nhắm mũi uống vào. Cát Tường hài lòng nhận lấy ly rỗng, để lên bàn cạnh đầu giường, tiếp tục xoa bóp chân cho cậu.
“Hai bác không biết chân em để lại di chứng sao?”
Daniel không trả lời, nhưng thực ra Cát Tường đã biết tỏng đáp án rồi. Có lẽ Daniel thật sự không nói cho ông bà Edward vì không muốn làm bọn họ lo lắng, hơn nữa ở Anh không khí giá lạnh, lâu lắm mới có một trận mưa lớn như thế này, về cơ bản thì cậu cũng không thường xuyên bị cái chân hành hạ.
Có lẽ là vì uống sữa xong, hoặc do nhiệt độ lòng bàn tay Cát Tường quá ấm áp cho nên hai mắt Daniel từ từ nặng trĩu. Cậu gắng gượng một lát, cuối cùng vẫn chống đỡ không được mà chìm vào giấc ngủ.
Cát Tường hôn lên trán cậu, bắt chước người nước ngoài, dịu dàng nói:
“Ngủ ngon.”
Cô khẽ khàng tắt đèn, rời khỏi phòng, lúc đi còn thuận tiện đóng cửa lại.
Trong phòng, Thùy Linh mơ màng bị tiếng mở cửa đánh thức, cô dụi dụi mắt hỏi:
“Chị, đi đâu vậy?”
“Uống nước. Chị hơi khó ngủ.”
Cát Tường cười đáp, cô nói thật nha. Cô thực sự đi uống nước, nhưng trên đường thuận tiện làm gì thì còn lâu cô mới tiết lộ.
Thùy Linh chép miệng, cũng không ngủ được nữa, bắt đầu tán gẫu với Cát Tường:
“Chị biết Daniel đúng không? Em ấy bị tự kỉ khá nặng. Lần này đến đây, em muốn thử điều trị cho thằng bé.”
“…” ‘Thằng bé?’ Nhớ không nhầm thì nữ chính mới 19 tuổi, chỉ hơn nam chính một tuổi mà thôi…
Cát Tường tươi cười không đổi, hỏi:
“Em định bao giờ bắt đầu trị liệu?”
“Chiều mai.”