Lầu ba rất yên tĩnh, thường thường có người mặc áo khoác đồng phục cảnh sát Liên Minh đi qua đi lại, Lâm Thủy Trình đoán tầng này chắc là khu vực nghỉ ngơi cho cảnh sát đến họp.
Trong quán cà phê gần cuối hành lang cạnh phòng 303, Lâm Thủy Trình vào cửa quán cà phê trước tiên mua một phần cơm đơn giản và một chai sữa bò nóng, tính toán sau khi ăn xong nghỉ ngơi cho thật tốt.
Cậu quẹt thẻ cạnh cửa, tích tích hai cái rồi bước vào.
Trong phòng tối đen, Lâm Thủy Trình đóng cửa, tiện tay đặt đồ trên tủ cạnh cửa, duỗi tay cắm nguồn điện.
Chính là duỗi tay ra, đột nhiên cậu phát hiện có nơi nào đó không đúng —— cậu bắt gặp một túi đựng tài liệu trên tủ, tiến tới một bước, cậu dẫm lên một đôi dép lê lông nhung dùng một lần đặt loạn ngay cửa.
Có người ở đây, cậu vào nhầm phòng?
Suy nghĩ xẹt qua trong nháy mắt, cổ tay Lâm Thủy Trình duỗi ra mở đèn bị người đè xuống, cậu hoảng sợ, trở tay đi đường quyền với người bước ra khỏi bóng tối, nhưng đánh hụt.
Người nọ không biết nhào ra từ đâu, tay kia trực tiếp chặn thế tấn công của cậu, xách cậu lên như xách một con thỏ nhỏ, theo sau Lâm Thủy Trình nghe được tiếng cười quen thuộc—— rất thấp, mang theo giọng điệu từ tính: “Còn biết đánh người, hử?”
“Trốn tôi phải không? Trốn làm gì? Tăng ca rất vui sao, Lâm Thủy Trình, hả?”
“Nói đi, không nói lời nào tôi giết chết cậu.”
Giọng nói Phó Lạc Ngân rất dịu dàng, nhưng ánh mắt làm tê dại da đầu người khác.
Lâm Thủy Trình sắp khóc.
Cậu không ngờ gặp Phó Lạc Ngân ở chỗ này—— né tránh, trốn lâu như vậy để không về nhà, còn cố ý thuê phòng khách sạn ở trường học nghỉ ngơi, không nghĩ tới đụng phải tên Phó Lạc Ngân ở đây!
Cậu không thể giải thích những việc này, xem ánh mắt Phó Lạc Ngân, tựa như bất động thanh sắc đem cậu ăn tươi nuốt sống.
……
Vài lần đang làm Lâm Thủy Trình gục ngủ, rồi lại bị đánh thức, nước mắt vẫn luôn rơi xuống.
Sau khi Phó Lạc Ngân ôm cậu đi rửa sạch, Lâm Thủy Trình mơ mơ màng màng mà nhớ gửi tin nhắn cho Vương Phẩm Duyên xin nghỉ. Chiều mai cậu có một tiết học muốn nghe giảng, không biết có thể đuổi kịp hay không, tóm lại xin phép nghỉ trước rồi nói.
Phó Lạc Ngân nhìn cậu nằm trên giường nghiêm túc xin nghỉ, cảm thấy buồn cười, kéo người ôm vào lòng.
Thấy Lâm Thủy Trình không để ý tới hắn, nhẹ nhàng dỗ dành: “Khóc cái gì mà khóc, cậu bao nhiêu tuổi rồi.”
Lâm Thủy Trình vẫn không để ý tới hắn, xuống giường đi lấy cơm và sữa bò cậu mua về, dù cơm gói giấy nhôm có lớp cách nhiệt bên ngoài, nhưng thời gian dài như vậy, cơm bên trong đã sớm lạnh.
Phó Lạc Ngân nhìn cậu đáng thương vô cùng mà lấy phần cơm thịt bò lạnh, xuống giường đem cậu xách trở về, vỗ vỗ lưng Lâm Thủy Trình nói: “Mặc quần áo đi ra ngoài ăn, ăn xong trở về ngủ.”
Trong thanh âm Lâm Thủy Trình mang theo giọng mũi, rất vô tội: “Không có quần áo tắm rửa.”
Cậu có thói quen ở sạch, cho dù là mùa đông, quần áo cũng phải một ngày thay một lần, cậu vốn dự định ngủ đến sáng mai 7 giờ rồi về nhà tắm rửa thay quần áo, bây giờ Phó Lạc Ngân đến đây quậy, quần áo bị dơ —— chủ yếu là áo sơ mi bị dơ, không thể mặc lại đi ra ngoài.
Phó Lạc Ngân trực tiếp ném áo sơ mi của mình cho cậu: “Mặc trước đi, sáng mai kêu Chu Hành qua đây đưa quần áo.”
Cuộc họp kéo dài tổng cộng bốn ngày, Phó Lạc Ngân thường sẽ mang theo hai hoặc ba bộ quần áo để chuẩn bị cho nhiệm vụ lâm thời. Phó Lạc Ngân xuống giường lấy áo ra, để Lâm Thủy Trình mặc vào, số đo lớn nhất, nhưng đang mùa thu nên cũng không tỏ vẻ bất ngờ.
Lâm Thủy Trình chỉ lùn hơn Phó Lạc Ngân nửa cái đầu, lúc Phó Lạc Ngân đem áo khoác ném lại đây, cậu còn rất nghiêm túc mà cầm lấy ngửi ngửi, cẩn thận đánh giá một chút, như có điểm hơi ghét bỏ.
Nhưng thật ra không có mùi gì, là mùi thơm bạc hà nhàn nhạt trên người Phó Lạc Ngân.
Phó Lạc Ngân nhịn: “Tôi không mặc nó ra ngoài, giữa trưa được giặt sạch hong khô đưa tới.” Lúc này Lâm Thủy Trình mới đem áo khoác tròng lên.
Hai người xuống lầu, không đi xa, ăn ở phố ẩm thực của sinh viên Tinh Đại. Bây giờ đã hai, ba giờ sáng, bọn họ tùy tiện tìm một tiệm lẩu thịt bò, hương vị thanh đạm, đêm thu rét lạnh ăn vào dạ dày ấm nóng hầm hập.
Lâm Thủy Trình một bên ăn một bên buồn ngủ, Phó Lạc Ngân chậm rãi uống canh thịt bò chủ quán đưa, thấy đôi mắt Lâm Thủy Trình mở không ra, giữa nhiệt khí cuồn cuộn, lộ ra một ít tái nhợt tiều tụy.
Lâm Thủy Trình chống cằm ngủ một lát, Phó Lạc Ngân ngồi tại chỗ chờ, lấy điện thoại ra lật xem báo cáo.
Mãi đến sáng, ông chủ hình như muốn đóng cửa, Lâm Thủy Trình mới mơ màng tỉnh lại, mở to mắt.
Phó Lạc Ngân nói: “Ví tiền nằm trong túi cậu.”
Lâm Thủy Trình mới nhớ tới mình mặc áo hắn, duỗi tay sờ sờ, tìm được thẻ ID của Phó Lạc Ngân—— màu đen, mặt trên còn khắc chữ Thất Xử.
Ông chủ thấy tấm thẻ liền cười: “Thì ra là trưởng quan tới họp, trường học đã phát thông báo nói đến họp không cần thu phí.”
Lâm Thủy Trình sửng sốt một chút, lại nhìn thoáng qua tấm thẻ, sau đó đem nó nhét vào ví.
“Sao vậy?” Phó Lạc Ngân hỏi.
“Không phải anh mở công ty à, sao chạy đi tham gia quân đội?” Lâm Thủy Trình hơi nghi hoặc.
Khi cậu quen biết Phó Lạc Ngân, hắn xuất hiện với tư cách là người đứng đầu hạng mục, sau này Chu Hành xưng hô với Phó Lạc Ngân trước mặt cậu, cũng là kêu ông chủ thiếu gia loạn xạ. Cậu luôn cho rằng Phó Lạc Ngân mở công ty.
Thật ra lần trước Phó Lạc Ngân tới đón cậu, là mặc quân trang, Lâm Thủy Trình thậm chí không chú ý tới.
“Tốt nghiệp trung học tôi vào trường quân đội, thời gian làm lính còn dài hơn thời gian lập công ty.” Phó Lạc Ngân cười liếc mắt nhìn cậu, “Công ty tôi là sản nghiệp công nghiệp quân sự, ngày thường hai bên cũng không phân biệt.”
“Ồ.” Lâm Thủy Trình nói.
Phó Lạc Ngân phát hiện gia hỏa này đối với thân phận bối cảnh của hắn không biết gì cả —— nhưng để hắn giải thích cho con mọt sách học sinh giỏi về Phó gia, phỏng chừng Lâm Thủy Trình không có số. Đổi lại là người khác, chắc đã sớm vì mình leo lên được người có hậu đài mà đắc chí.
Trên ý nghĩa nào đó Lâm Thủy Trình cũng coi như thanh thuần không ra vẻ, ham muốn của cậu tựa như chỉ cần một mình hắn .
Có lẽ do hắn mấy năm nay bỏ bê Lâm Thủy Trình, đến nỗi thân phận của hắn Lâm Thủy Trình cũng không biết.
Sau khi trở về phòng, Phó Lạc Ngân ra lệnh nói: “Bốn ngày nay đừng về nhà, tan việc tới thẳng nơi này chờ tôi.”
Lâm Thủy Trình nhìn hắn.
Phó Lạc Ngân nói: “Làm sao vậy? Không muốn?”
Lâm Thủy Trình muốn đấu tranh một chút: “Thủ trưởng không có người cho ăn.”
Phó Lạc Ngân: “Gọi điện thoại kêu Chu Hành qua cho ăn.”
Lâm Thủy Trình: “Tôi tăng ca đó.”
“Còn tăng ca tôi đến phòng thí nghiệm làm chết cậu, nghe hiểu chưa?” Phó Lạc Ngân duỗi tay véo cằm cậu, cười như không cười, “Nghe lời tôi sẽ bớt lăn lộn cậu.”
Lâm Thủy Trình không hé răng.
Lâm Thủy Trình nghĩ rằng sau khi trở về, tất nhiên không tránh được bị hành hạ một trận, nhưng lần này Phó Lạc Ngân không có.
Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, cảm nhận được phản ứng trên người Phó Lạc Ngân, nhưng Phó Lạc Ngân chỉ ném chăn qua bao lấy cậu, thấp giọng cảnh cáo một tiếng: “Không đủ dâm.” Rồi không có động tác khác, mặc cậu bị buồn ngủ nặng nề bao vây.