Hôm sau Lâm Thủy Trình trực tiếp không xuống giường được.
Phó Lạc Ngân so với cậu tỉnh sớm hơn hai giờ. Hắn cũng không biết hôm qua ngủ khi nào, lệch đầu sang bên còn thấy được nước mắt người bên cạnh, nước mắt khô một nửa, làm khóe mắt hồng hồng hơi hơi tỏa sáng. Bọc chăn lui vào góc, hận không thể cách hắn xa vạn dặm, nhìn như là mèo con bị khi dễ, đáng thương gần chết.
Phó Lạc Ngân nghĩ tới đêm qua Lâm Thủy Trình khóc , từng tiếng cầu hắn đến giọng nói cũng khàn, không khỏi cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút ——nhưng hắn khi dễ Lâm Thủy Trình không vô ích, Lâm Thủy Trình vừa cào vừa cắn không chút khách khí. Hắn ở đằng sau hỏi cậu: “Khóc cái gì mà khóc? Thoải mái không?” Lúc này Lâm Thủy Trình lại không hé răng. Hắn đứng dậy đi rửa mặt, Lâm Thủy Trình còn muốn dán lên hắn, dùng giọng mũi thấp thấp mà rầm rì làm nũng, kêu hắn chồng ơi.
Câu nói trêu trọc làm lòng người ta ngứa ngáy tê dại.
Khó có được buổi sáng Phó Lạc Ngân rảnh, không đi nơi khác, mà đi phòng bếp mày mò làm trứng gà chiên và cháo yến mạch.
Tay nghề nấu cơm của hắn không bằng Lâm Thủy Trình, nhưng ở đặc khu 8 hai năm, là một đầu gỗ cũng học được tự nấu cơm, bữa sáng đơn giản hắn vẫn làm được.
“Ngồi dậy, ăn cơm rồi ngủ tiếp.” Phó Lạc Ngân đi kêu Lâm Thủy Trình rời giường, duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc Lâm Thủy Trình.
Đầu tóc Lâm Thủy Trình rất mềm mại, sờ lên giống như sờ mèo.
Lâm Thủy Trình mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, ngoan ngoãn đứng dậy xuống giường. Cả người cậu đau nhức, tay chân duỗi thẳng thậm chí sẽ run, Phó Lạc Ngân dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cậu, đem người chụp vào trong ngực mình.
Lâm Thủy Trình đột nhiên bị giữ trong ngực hắn, hết sức khẩn trương. Cậu hơi ủy khuất mang theo giọng khàn khàn cầu hắn: “Từ bỏ……Khắp nơi đang đau, hôm nay không đến được phòng thí nghiệm……”
“Học sinh ngoan, hôm nay thứ bảy. Tăng ca thêm giờ cũng phải nhìn thời gian nghỉ ngơi.” Phó Lạc Ngân tay nắm eo, cằm gác trên vai cậu, nhưng không làm gì khác, chỉ giúp cậu cài nút áo sơ mi, thay cậu mặc quần áo.
Theo ý nghĩa nào đó, hắn là một quý ông. Ngoài việc thích khi dễ người ở trên giường, việc vặt hằng ngày đều sẽ theo tâm ý bạn lữ.Mặc dù Phó Lạc Ngân không biết chiếu cố người khác, giống như việc hắn nấu cơm, không quá muốn nhưng sẽ làm.
Mặc tốt quần áo lại xuyên vớ, Phó Lạc Ngân nhéo mũi chân Lâm Thủy Trình, không thế nào tỉ mỉ mà tùy tiện giật nhẹ vớ tròng lên.
Lâm Thủy Trình mím môi, cúi đầu duỗi thẳng đôi vớ, vừa quay đầu lại đã bị Phó Lạc Ngân hôn lên môi ấn ngã xuống giường.
Lâm Thủy Trình dùng tay đẩy hắn: “Anh đồng ý từ bỏ……” Nghe giọng nói thiếu chút nữa muốn khóc.
Phó Lạc Ngân hôn cậu, cười rộ lên, âm thanh lãnh đạm giàu từ tính: “Nhưng tôi chưa nói mà.”
Một lát sau, Lâm Thủy Trình im lặng thả lỏng cả người, như đã tiếp nhận hiện thực. Phó Lạc Ngân lại không di chuyển, hai tay hắn chống hai bên sườn Lâm Thủy Trình, hạ giọng nói: “Lần này tha cho cậu.”
Lâm Thủy Trình mở to hai mắt nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp “Ừm” một tiếng hơi cao hứng.
Trong mắt Phó Lạc Ngân mang vài phần hài hước: “Không khóc à?”
Lâm Thủy Trình trở mình, trốn đi sự khống chế của hắn, cũng không để ý đến hắn.
Đùa Lâm Thủy Trình vui hơn đùa với mèo.
Con mèo từ chối cả thân lẫn tâm, mà Lâm Thủy Trình luôn luôn dục cự còn nghênh.
Lúc Phó Lạc Ngân cho thủ trưởng ăn, suy ra kết luận này.
Lâm Thủy Trình ngồi trên bàn ăn cơm, ăn không được mấy miếng buông đũa xuống.
“Ăn không hết đừng bỏ, để chỗ đó cho tôi.” Phó Lạc Ngân tùy ý nói.
Lâm Thủy Trình hơi sửng sốt, liếc nhìn miếng bánh mì nướng bị cắn một nửa, nhẹ nhàng hỏi: “Anh chưa ăn no sao?”
“Tùy tiện làm một ít lót bụng, nhìn cậu vẫn chưa tỉnh nên không kêu.” Thời điểm Phó Lạc Ngân cùng cậu ở bên nhau, trực tiếp ngầm thừa nhận tất cả món ăn đều do Lâm Thủy Trình phụ trách làm, “Ăn không hết cho tôi đi, đừng lãng phí.”
Đây là thói quen của hắn khi ở nhà, mặc kệ ở nhà hay là ở quân khu, luôn có một quy tắc là không được cơm thừa canh cặn, đồ ăn không hâm lại lần hai.
Lâm Thủy Trình đặt chén xuống, đôi mắt cong lên hỏi hắn: “Vậy anh chưa ăn no à, muốn ăn cái gì, tôi làm cho anh?”
Phó Lạc Ngân ngược lại giật mình, nói: “Tùy tiện, cậu xem rồi làm.”
Hắn chưa gặp phải việc này, trong nhận thức hắn, ăn không no hoặc là cảm thấy thức ăn hôm nay không hài lòng, sẽ không có được đãi ngộ nấu thêm món khác, nhưng trong mắt Lâm Thủy Trình lại tựa như chuyện đương nhiên.
Phó Lạc Ngân không biết liệu đây là trường hợp của các gia đình bình thường khác hay của một mình Lâm Thủy Trình. Khi hắn học cao trung, từng nghe nói có thằng bạn cùng lứa khi ở nhà, ngay cả trái cây cũng là mẹ rửa sạch sẽ sau đó đưa đến bàn máy tính, trên bàn lúc nào cũng có đồ ăn vặt, ban đêm đói bụng có cơm ăn thêm, điều này ở hắn là không thể tưởng tượng được.
Lâm Thủy Trình xào cơm chiên trứng cho hắn.
Cơm chiên trứng đương nhiên lắp thành đỉnh chóp, trong đó có thịt tôm hùm, thịt bò viên, cà rốt xắt hạt lựu và khoai tây sợi, biết Phó Lạc Ngân tham gia quân ngũ lượng cơm ăn hơi nhiều, còn chiên thêm cho hắn một miếng bò bít tết.
Nhà bếp là kiểu mở ra, ngồi ngoài phòng khách có thể trông thấy bóng dáng Lâm Thủy Trình, bộ dáng nghiêm túc vừa đẹp vừa ngoan.
Phó Lạc Ngân biết trước kia cậu học hóa học, lúc Lâm Thủy Trình làm thí nghiệm hóa học trên bàn, không biết có phải cũng là dáng vẻ này không.
Không nói ra được chỗ nào không đúng, chính là thiếu thao. Càng sạch sẽ ngoan ngoãn, càng làm người muốn phá hủy cậu.
Phó Lạc Ngân xới thêm chén cơm, ăn theo hai ý nghĩa.
Sau khi đem cơm chiên trứng cùng Lâm Thủy Trình ăn sạch sẽ, hắn thần thanh khí sảng đi ra cửa.
Tiễn Phó Lạc Ngân đi, Lâm Thủy Trình trở về giường nằm nửa buổi chiều, tính toán hôm nay không đến trường.
Phó Lạc Ngân hoàn toàn không có ý định dọn đi, Lâm Thủy Trình cảm thấy còn như vậy nữa thì không phải là một biện pháp.
Cậu vùi trong chăn, ôm thủ trưởng lướt điện thoại, nghĩ tới nghĩ lui, không biết tìm kiếm cái gì mới tốt.
Đuổi đi bạn cùng thuê phòng như thế nào?
Đây là nhà Phó Lạc Ngân, cậu mới là khách.
Trước kia cậu tự mình thuê nhà ở, Phó Lạc Ngân có lẽ không quen với tòa nhà dân cư cậu thuê trong thời gian dài, trước kia ở phân bộ Giang Nam đều là mướn phòng để làm việc, lần này tới bản bộ, theo mệnh lệnh mà dọn vào.
Hoặc là yêu cầu chia tay sao?
Không biết Phó Lạc Ngân có đồng ý hay không.
Trước mắt cậu đối với Phó Lạc Ngân không có bất mãn gì, chỉ là chuyện trên giường – hơi khó mở miệng cũng khó phối hợp nỗi, trừ này ra, với cậu mà nói Phó Lạc Ngân không có mặt nào tệ.
Lâm Thủy Trình lên mạng tìm bản văn mẫu chia tay, dán lên khung tin nhắn.
Khách khí một đoạn dài, ý nghĩa trọng tâm là muốn chia tay.
Lâm Thủy Trình nhìn xuống màn hình điện thoại.
Tin nhắn giao diện, khung hình đại diện của Phó Lạc Ngân là ảnh chụp của hắn, anh tuấn sắc bén.
Ngón tay Lâm Thủy Trình dừng lại ở chỗ gửi đi trong chốc lát, sau đó vẫn thu hồi tay, xóa bỏ tin nhắn dài, lùi con trỏ về.
Cậu nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Lúc này, trong nhóm chat đột nhiên bắn ra một thông báo toàn thể.
Vương Phẩm Duyên: “@ toàn thể thành viên, ngày mai quân đội Liên Minh tới tham quan, mọi người tăng ca chuẩn bị tiếp đãi tốt, mọi thứ đều bình thường. An Như Ý, Lâm Thủy Trình, Lữ Kiện, Điền Châu tổ các con bị bệnh tạm nghỉ học, thầy bổ sung Từ Mộng Mộng, số ít nghiên nhất còn lại ngày mai thông báo, cũng cho bọn họ vào tổ học tập một chút. Cuối tuần mở biện luận, nắm chặt thời gian.”
Từ Mộng Mộng: “Nhận được.”
Lữ Kiện: “Nhận được.”
Âu Thiến: “Nhận được.”
Lâm Thủy Trình cũng theo đó bấm “1”, sau khi xác nhận đã nhận được, cậu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở ra giao diện tin nhắn, tìm được số điện thoại Phó Lạc Ngân.
Lâm Thủy Trình: 【 mấy ngày gần đây có lẽ sẽ tăng ca, buổi tối không có biện pháp trở về. 】
Phó Lạc Ngân lần này trả lời rất nhanh: 【 mấy ngày? 】
Lâm Thủy Trình: 【 không biết, xem tiến độ hạng mục. 】
Phó Lạc Ngân: 【 tan việc xong tôi đi đón cậu, cũng không đến mức tăng ca suốt đêm? 】
Lâm Thủy Trình bởi vì nói dối, có chút khẩn trương: 【 có lẽ cả đêm, anh đừng chờ tôi. 】
Bên kia không trả lời.
Lâm Thủy Trình nghĩ nghĩ, nói cho hắn: 【 buổi sáng tôi làm cơm xong, buổi tối anh trở về hâm nóng là ăn được. 】
Phó Lạc Ngân: 【 nói sau. 】
Sáng hôm sau Lâm Thủy Trình làm cơm xong, mở bàn sưởi ấm sau đó đi đến phòng thí nghiệm.
Sắp khai giảng chính thức, phòng thí nghiệm người càng ngày càng nhiều, ngoài chạy số liệu ở phòng thí nghiệm, mỗi tuần Lâm Thủy Trình còn có bốn tiết phải lên lớp nghe giảng, cũng thật sự rất bận.
Năm nay hệ phân tích lượng tử chỉ tìm ba người, một là Lâm Thủy Trình, một là Âu Thiến, một người khác là nam sinh hôm nay mới đến báo cáo – Mạnh Diệc.
Vương Phẩm Duyên kêu người trong tổ Lâm Thủy Trình và tân sinh nghiên nhất lại mở họp: “Thứ hai này có hai nhiệm vụ, một là báo cáo mở đầu kiểm tra thông tin sinh vật phân tử gửi cho quân đội Liên Minh, viện hệ chúng ta tiếp tục xin phê chuẩn điều tra nghiên cứu biện luận, hai là mỗi quý một lần toàn Liên Minh kiểm tra báo động trước nguy hiểm, cái sau là trọng yếu nhất, quyết không thể qua loa khinh thường, hiểu chưa? Năm trước chúng ta kiểm tra đo lường số liệu địa chấn, số liệu hướng gió, tổng hợp số liệu di chuyển của hải lưu, dự đoán thành công 77 trận động đất toàn cầu có cường độ từ 8.0 trở lên, bốn trong số đó nằm ở khu vực đông dân cư; dò xét hơn hàng ngàn dải sóng độc(1) (Rogue wave) trên 25 mét, khẳng định sự phù hợp của nó với phương trình sóng lượng tử phi tuyến Schrodinger(2), trước tiên đoán trước hung án, truy tra đào phạm vô số kể…… Mỗi một lần số liệu dị thường, đều có khả năng liên quan đến vô số mạng sống cùng chung một nhịp đập, nhất định phải lên tinh thần cho ta.”‘
Bọn học sinh cùng nhau trả lời: “Hiểu rõ!”
“Trưởng nhóm trước của tổ các con là Điền Châu, hiện giờ xin nghỉ phép nên phải thay đổi một người, các con tự mình chọn ra một tổ trưởng đi.” Vương Phẩm Duyên nói.
Không khí an tĩnh lại, bọn sinh viên liếc nhìn nhau.
Tổ trưởng chắc chắn là người sáng chói nhất, nếu thu được kết quả, tự nhiên cũng sẽ được mọi người chú ý tới. Điều quan trọng nhất trong giới học thuật là sơ yếu lý lịch, tổ trưởng là nòng cốt trung tâm, lần này hạng mục bọn họ chọn là báo cáo trực tiếp một số lĩnh vực nhu cầu với quân đội, nếu tiến hành thuận lợi, con đường phía trước không lo.
“Từ Mộng Mộng?” Vương Phẩm Duyên nhìn về phía nàng.
Từ Mộng Mộng nhanh chóng lắc đầu: “Cái này con không thích hợp, trong tổ số liệu con không làm được gì nhiều, mỗi ngày tự mình cũng tính không xong, sẽ chậm trễ mọi người.”
Lâm Thủy Trình và An Như Ý không có hứng thú với cái này, Mạnh Diệc cũng không nói lời nào.
Âu Thiến nhìn xung quanh một vòng, khẽ mím môi nhẹ giọng nói: “Nếu không con thử xem, thưa thầy, con đã làm kiểm tra vài lần ở Số viện, tuy rằng phương hướng chuyên ngành bất đồng, nhưng quy trình chung có lẽ biết.”
Vương Phẩm Duyên suy tư một chút: “Vậy cũng được. Có việc các con liên hệ ta.”
Việc chọn tổ trưởng được quyết định như vậy.
Tuần đầu tiên khai giảng, vai trò của mọi người lập tức trở nên rất quan trọng. Máy tính lượng tử trong phòng thí nghiệm không ngừng vận chuyển, mỗi sinh viên phải đối mặt với gói số liệu theo cấp số nhân, nhiệm vụ của họ là bắt những con cá nhỏ cùng một số liệu từ trong đại dương.
Bộ phận Lâm Thủy Trình luôn làm nhanh nhất. Cậu trời sinh có loại trực giác với số liệu, người khác muốn điều chỉnh thử phải thay đổi phép tính mấy chục lần, cậu thường xuyên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được. Người khác tăng ca đến rạng sáng hai giờ, một buổi trưa cậu đã làm xong.
Nhưng dưới tình huống này, mọi người cũng chậm rãi phát hiện, Lâm Thủy Trình lại chủ động tăng ca, không muốn về nhà.
Lúc hỏi cậu, Lâm Thủy Trình nói: “Cũng không có chuyện gì khác.”
Ngược lại Âu Thiến mỗi ngày sứt đầu mẻ trán, cơ hồ một bước khó đi. Nhưng mà, từ sau khi cô phát hiện Lâm Thủy Trình vui vẻ thoải mái, cố ý vô tình mà sẽ phân phối cho Lâm Thủy Trình nhiều nhiệm vụ hơn.
Lâm Thủy Trình rất dễ nói chuyện, chỉ cần hỏi cậu: “Cái này tôi tính không ra, cậu có thể hỗ trợ xử lý một chút không? Thật sự rất xin lỗi, tôi nơi này còn có rất nhiều số liệu đang chạy, lo liệu không hết, giang hồ cứu giúp.” Không được chốc lát, Lâm Thủy Trình sẽ gửi trả về số liệu cho cô, số lần nhiều như vậy, thậm chí các tổ khác cũng có người tới tìm Lâm Thủy Trình hỗ trợ.
Lâm Thủy Trình ai đến cũng không từ chối, chậm rãi tăng ca đến rạng sáng.
Buổi tối ngày thứ ba, Từ Mộng Mộng thật vất vả làm xong số liệu của mình, thấy phòng thí nghiệm trống không, những người khác đều đi hết, chỉ còn lại Lâm Thủy Trình, vì thế đi qua đưa cho Lâm Thủy Trình một ly cà phê: “Tiểu sư đệ sao còn chưa làm xong?”
Lâm Thủy Trình nói tiếng cảm ơn, sau đó nói: “Còn tổ hai và tổ bảy chưa chạy xong.”
Từ Mộng Mộng thiếu chút nữa làm đổ cà phê: “Hai tổ số liệu để em chạy???? Chiều nay năm người tổ hai đi net đánh LOL rồi đem số liệu ném cho em làm??? Đây không phải là khi dễ người sao?”
Lâm Thủy Trình nói: “Không thành vấn đề, em rất muốn tăng ca.”
Cậu ngẩng đầu nhìn nhìn Từ Mộng Mộng, đôi mắt rất sáng, thật xinh đẹp, tim Từ Mộng Mộng không khỏi đập nhanh.
Cậu hỏi nàng: “Chị có số liệu cần em hỗ trợ chạy sao?”
…… Đây thật sự là nhiệt tình tăng ca.
Từ Mộng Mộng nhanh chóng nói: “Không có không có, chị làm xong rồi. em trở về sớm một chút đi, đừng lần nào cũng giúp mọi người làm nhiều việc như vậy.”
Lâm Thủy Trình cười cười, nhẹ nhàng nói: “Được.”
Cậu cười rộ lên càng đẹp mắt, tim Từ Mộng Mộng đập gia tốc, mất một lúc lâu mới chậm lại.
Khi Từ Mộng Mộng tan việc, theo lệ thường kiểm tra một lần đèn của phòng thí nghiệm Số viện, lúc đi đến đại sảnh, đột nhiên thấy một người đàn ông mặc quân trang vóc dáng cao lớn đi tới. Không giống như sinh viên, chắc là tới tìm người.
Nàng cảm thấy hơi quen mắt, đột nhiên nghĩ tới: “Anh là bạn trai sư đệ Tiểu Lâm phải không?”
Phó Lạc Ngân nghe vậy dừng lại bước chân.
Hắn vừa mở họp ở khách sạn lớn bên cạnh Tinh Đại, họp xong đi qua Tinh Đại, trực tiếp yêu cầu tài xế lái xe qua đây.
Lâm Thủy Trình ba ngày không gặp hắn, mỗi ngày rạng sáng 3, 4 giờ quay về, ngủ mấy giờ mới xuất hiện nấu cơm cho hắn, vẫn cẩn thận như cũ.
Phó Lạc Ngân ăn cơm ở nhà, Lâm Thủy Trình nấu cơm vẫn ngon như mọi khi, làm cơm nhà biến đổi đa dạng cho hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy còn thiếu sót thứ gì đó.
Phó Lạc Ngân hơi nghi ngờ Lâm Thủy Trình người này thông đồng đàn ông sau lưng hắn —— dẫu sao lần trước cũng học được cách giả bộ ngủ, còn cái gì cậu không làm được? Số liệu nào mà yêu cầu tăng ca làm việc không kể ngày đêm như vậy?
Hắn cười cười, hỏi Từ Mộng Mộng: “Gần đây cậu ấy đêm khuya mới trở về, tôi tới đón cậu ấy. Sinh viên nghiên nhất ai cũng bận rộn sao?”
Từ Mộng Mộng bị nụ cười hắn làm ánh mắt lung lay, không tự chủ được mà thẳng thắn: “Thật ra mọi người dưới cường độ bình thường đều tăng ca làm việc đến sáu bảy giờ, là gần đây sư đệ Tiểu Lâm chủ động muốn giúp các tổ số liệu khác làm nhiệm vụ, nói là muốn tăng ca. Chắc là cậu ấy vừa vào không lâu, nghĩ muốn tăng nhiều thực tiễn.”
“Muốn tăng ca?” Phó Lạc Ngân nhướng mày, lại cười cười, “Tôi đã biết, cảm ơn cô.”
________________________________
***Chú thích:
(1)Sóng độc hay còn gọi là sóng sát thủ (tiếng Anh: rogue wave, freak wave hoặc monster wave) là một loại sóng xuất hiện bất ngờ và đơn độc trên biển với kích thước khổng lồ, chiều cao có thể hơn 20-30 mét. Với chiều cao này, sóng độc trở thành mối hiểm họa không thể lường trước ngay cả với những tàu biển có trọng tải lớn.
(2) Schrödinger: là nhà vật lý người Áo với những đóng góp nền tảng cho lý thuyết cơ học lượng tử, đặc biệt là cơ học sóng: ông nêu ra phương trình sóng mô tả trạng thái của hệ lượng tử (phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian và dừng)