Hạ Chấn Nam hốt hoảng chạy đến bên gốc cây đỡ lấy Lưu Ly dựa vào người mình.
“Ba, Lưu Ly bị làm sao?”
Hạ Hướng thầm thở dài trong lòng.
Chấn Nam à, người này con ngàn vạn lần không nên yêu.
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Hạ Hướng vẫn làm tốt vai diễn của mình.
“Ta cũng không biết. Lúc đến đây đã thấy như vậy.”
Hạ Chấn Nam lo lắng đến mức quên không hỏi làm cách nào mà Hạ Hướng có thể đi vào vườn, chỉ có hai người còn lại là vẫn giữ được bình tĩnh mà thắc mắc.
Âu Thần ngồi xuống một bên, trong lòng có lo lắng nhưng không thể hiện ra ngoài.
“Chú làm cách nào mà vào được đây?”
Hạ Hướng không chớp mắt lấy một cái trả lời ngay lập tức.
“Tất nhiên là đi vào. Con hỏi vậy là có ý gì?”
Âu Thần và Vương Khải Minh nhìn nhau. Không lẽ không thấy gì sao?
“Chú có thấy trong này có cái gì lạ không?”
Hạ Hướng nhíu mày đảo mắt nhìn quanh.
“Lạ? Ta ở đây từ sáng sớm đâu có thấy cái gì, nếu lạ thì chỉ có ba đứa thôi. Vào học rồi sao lại chạy ra đây?”
Vương Khải Minh không tin hỏi lại.
“Chú thật không thấy gì?”
“Ta việc gì phải giấu ba đứa.”
Cũng đúng.
Hạ Hướng tự nhiên như không hỏi lại.
“Có chuyện gì sao?”
Vương Khải Minh thuật lại hiện tượng lạ vừa nãy chờ đợi vài câu bình luận của Hạ Hướng, nhưng chỉ thấy gương mặt trầm trọng đang suy nghĩ gì đó của ông đành bỏ qua, ngồi xuống bên cạnh Hạ Chấn Nam vươn tay ra vỗ vỗ vào một bên mặt Lưu Ly.
“Cậu làm gì thế hả?”
Hạ Chấn Nam khó chịu trừng mắt, hắn cảm thấy để Lưu Ly ngủ trong vòng tay mình như vậy rất tốt. Tạm thời không muốn cô tỉnh dậy.
“Tất nhiên là gọi Lưu Ly dậy. Bây giờ ngoài cô nàng này ra không ai có thể giải thích chuyện lúc nãy.”
“Không gấp. Để tớ đưa Lưu Ly lên phòng y tế.”
Nghe thấy câu này Lưu Ly đang giả vờ ngất mí mắt khẽ run, chậm rãi mở mắt ra đúng vào lúc Hạ Chấn Nam đang muốn bế cô lên.
“Ưm…”
“Chấn Nam, để Lưu Ly xuống.”
Âu Thần ngăn lại hành động của Hạ Chấn Nam, cùng đỡ Lưu Ly ngồi xuống gốc cây.
“Cậu tỉnh?”
Lưu Ly lấy tay giụi mắt, dáng vẻ này rất giống vừa mới ngủ dậy. Lưu Ly giụi nhiều đến mức làm hai mắt cũng đỏ lên, ngơ ngác nhìn bốn người trước mặt.
“Sao mọi người lại ở đây?”
Tỉnh thật đúng lúc.
Hạ Chấn Nam tuy không vui nhưng nhìn thấy Lưu Ly đã tỉnh tản đá đang đè nặng trong lòng cuối cùng cũng có thể gỡ xuống.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện gì là chuyện gì?”
Lưu Ly đưa đôi mắt ngây thơ, trong sáng như ngọc nhìn bốn người đáng tiếc không có ai tin.
“Đừng có giả ngốc. Nếu không có gì sao cậu lại nằm bất tỉnh nhân sự dưới gốc cây.”
Hạ Chấn Nam đưa tay lấy một cánh Mạn Châu Sa rất nhỏ ở trên tóc Lưu Ly xuống, chìa tay ra trước mặt cô.
Lưu Ly cầm lấy xem, chắc lúc nãy vô ý để dính phải.
Kinh ngạc thốt lên.
“Mạn Châu Sa!”
Sau đó còn lẩm bẩm một mình.
“Trong vườn không có hoa này, vậy thì làm sao nó có ở trên tóc mình. Quái thật.”
Hạ Hướng đứng một bên không khỏi thấy khâm phục khả năng diễn xuất của Lưu Ly, giống như thật, ngay cả ánh mắt cũng mờ mịt như không biết gì. Mắt nhìn người của chủ nhân trước nay luôn tốt như vậy. Trong lòng ông có chút tiếc nuối, mới lúc nãy ông còn đang thử sức con dâu, nào ngờ chỉ trong tích tắc mà mọi chuyện lại thay đổi đến bước này.