Ánh trăng sáng trên cao khi thì trốn vào trong những đám mây, khi thì hiện ra tỏa sáng khắp nơi.
Cao Tiệm Phi về tới nhà, nhìn thấy phía trong vẫn còn ánh đèn.
Hắn bước vào phòng khách thì thấy Hiểu Hiểu đang ngồi tại bàn, hai tay chống cằm, hai mắt nhắm lại, dĩ nhiên là đang ngủ.
“Thật là một cô gái đáng thương, đêm khuya phải đi bán quán cùng cha tới hai ba giờ sáng mới về, sáng sớm lại rời giường chuẩn bị bữa sáng cho ta, thật là khổ cực.” Cao Tiệm Phi lặng lẽ bước qua, ngồi bên cạnh Hiểu Hiểu.
Trên bàn bài đầy các cuốn sách mà Cao Tiệm Phi đã mua về.
Ánh đèn chiếu vào mặt Hiểu Hiểu, Cao Tiệm Phi thậm chí có thể nhìn thấy lông măng trên mặt Hiểu Hiểu, mũi miệng nhỏ nhắn xinh xinh, lúc này trông rất đáng yêu.
Một luồng hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm quanh quẩn bên mũi Cao Tiệm Phi.
“Hiểu Hiểu…” Cao Tiệm Phi nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Nếu như mệt nhọc thì hãy trở về phòng nghỉ ngơi đi.
Ngày khác tôi sẽ dạy cho cô học” Không biết vì sao, trong giọng nói của Cao Tiệm Phi lại hàm chứa một loại cảm xúc đầy yêu thương.
Hiểu Hiểu chuyển động thân thể, đôi mắt nhắm mở ra, sau đó dụi mắt, nói: “Kẻ xấu, anh về rồi à? Vậy thì bắt đầu dạy cho tôi đi.
Giờ còn sớm, chưa tới 10 giờ.
Tôi chờ anh thấy lâu quá nên chợp mắt một chút, anh đợi tôi chút, tôi đi rửa mặt”
Rất nhanh, Hiểu Hiểu rửa mặt xong rồi quay lại.
Cao Tiệm Phi bắt đầu đảm nhiệm chức vụ “thầy giáo” của hắn.
Cao Tiệm Phi bắt đầu dạy từ một số điều đơn giản nhất, hắn rất kiên trì.
Hiểu Hiểu học rất hăng say.
Dưới ánh đèn giữa đêm khuya, một người chăm chú dạy, một người chuyên tâm học, 3 tiếng thời gian nhanh chóng trôi qua, hiện tại đã là 1 giờ sáng.
Hiểu Hiểu lại cảm thấy buồn ngủ, ngáp liên tục mấy cái, cuối cùng bài học đầu tiên cũng kết thúc.
Hiểu Hiểu hôm nay rốt cuộc cũng biết được hai mươi mấy chữ đơn giản.
Cao Tiệm Phi dạy xong, sau đó vào phòng tắm rửa rồi lên giường nằm.
Trước khi ngủ hắn mở khung ánh sáng ra xem, việc tụ họp linh hồn của Chu Thông hiện đã nhảy thành con số “2%” .
“Xem ra phải đợi đến tối ngày mai rồi, thôi ngủ” Cao Tiệm Phi biết, nôn nóng cũng không được gì, do đó hắn ngủ luôn.
Sáng hôm sau đồng hồ báo thức gọi tỉnh Cao Tiệm Phi, hắn vội vã xoay người rời giường, tiếp đó lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ đồ, một cái áo sơ mi màu vàng nhạt, một cái quần jean trông vẫn hơi mới, một đôi giày cũng còn hơi mới.
Đây là bộ đồ tốt nhất của Cao Tiệm Phi!
Đêm nay, Cao Tiệm Phi làm chủ mời các đồng nghiệp của phòng kế hoạch đi ăn uống, vì vậy hắn mới ăn mặc coi được một chút.
Buổi sáng, Cao Tiệm Phi vẫn như trước là người thứ nhất tới phòng làm việc.
Cao Tiệm Phi lấy nước vệ sinh máy điều hòa, lau bàn, sau đó rửa ly giúp mọi người, đương nhiên là ngoại trừ cái ly và cái bàn của Trương Lượng.
Ngay lúc Cao Tiệm Phi làm xong xuôi, đang muốn ngồi xuống nghỉ một lát thì nghe được tiếng giày cao vang lên, tiếp đó một bóng hình xinh đẹp chậm rãi bước vào phòng làm việc, chính là Tần Nhạc Thi.
Ngày hôm nay, Tần Nhạc Thi ăn mặc rất đẹp, cô mặc một áo thun màu tím ngắn tay cùng một cái váy màu trắng có thêu vài đóa hoa màu xanh ở góc, giày cũng màu trắng, thoạt nhìn rất bắt mắt, phối hợp với mái tóc ngắn, khí chất thanh nhã, thật đúng là khiến kẻ khác tim đập thình thịch!
Chỉ bất quá, viền mắt của cô đã chuyển thành màu đen, tuy rằng đã trang điểm nhưng vẫn có thể nhìn ra được, hiển nhiên là đêm qua ngủ không ngon.
Hai người ánh mắt nhìn nhau, đồng loạt nhớ tới chuyện tình ngày hôm qua, vì vậy một loại cảm giác hơi mất tự nhiện trong nháy mắt phủ lấy hai người.
Gương mặt của Tần Nhạc Thi đỏ hết cả lên.
“Ồ, Nhạc Thi, hôm nay cô thật xinh đẹp” Cao Tiệm Phi vội vã nói sang chuyện khác.
“Đêm nay anh mời chúng tôi đi ăn mà, mọi người họp mặt, vì thế tôi mới thay bộ đồ mới, có đẹp không?” Tần Nhạc Thi có điểm hơi mất tự nhiên.
“Bộ đồ rất hợp với cô, xem ra, cô cũng là người rất am hiểu thời trang” Cao Tiệm Phi ăn ngay nói thật.
Ngay sau đó, Châu Yến cũng đi vào phòng.
Cô gái này hôm nay ăn mặc cũng rất đẹp, bộ đồ trên người làm tăng thêm vẻ thanh xuân, trông rất có sức sống, vừa tiến vào liền lên tiếng với Cao Tiệm Phi: “Cao Tiệm Phi, tối nay đi chỗ nào ăn vậy? Anh đã chọn chỗ chưa?”
Cao Tiệm Phi mỉm cười: “Chuyện đó giao cho Trương Lương mà, tôi không biết nữa, đợi lát nữa hắn đến sẽ biết ngay.”
Châu Yến gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Tần Nhạc Thi, nói: “Chị Thi, ngày hôm qua không sao chứ? Tên Lưu Cường kia có làm khó dễ chi hay không?”
Tần Nhạc Thi trước mặt Châu Yến gỉa vờ rất khéo, gương mặt đã trở lại bình thường, biểu tình tự nhiên: “À, không có gì.
Hôm qua chị cùng Tiểu Cao diễn vai người tình, diễn rất tốt nên đã đuổi được Lưu Cường, sau đó, hắn cũng không tìm chị nữa!”
“Oa, vậy thì tốt quá!” Châu Yến thay Tần Nhạc Thi vui vẻ.
Kế tiếp, Hoàng Thúy Vân, Trương Lượng, Trần Nhàn ba người, cũng lục tục bước vào.
Ngoại trừ Trần Nhàn không có sửa soạn, cô vẫn ăn mặc như ngày bình thường đi làm, còn Hoàng Thúy Vân và Trương Lượng thì hiển nhiên đã trải qua chọn lựa y phục tỉ mĩ.
Hoàng Thúy Vân mặc một bộ đồ đen và đeo các trang sức bạch kim, thực sự là vẻ tươi đẹp bắn ra bốn phía, đẹp không sao tả xiết!
Trương Lượng thì mặc một cái áo sơ mi màu hồng bên trong cộng thêm áo vét bên ngoài, đôi giày đen bóng lóang, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ màu bạc, tóc chảy chuốt láng o, cả người tóat ra một khí tức dễ nhìn.
“Tiểu Cao, tôi đã giúp chú sắp xếp xong rồi, đợi lát nữa tan sở, chúng ta cứ đi thẳng đến đó, ở ngay đường Tử La Lan thôi.
Tôi giúp chú chọn lấy một nhà hàng mới mở, là chi nhánh của Macao Doulao đó, tại Quảng Châu này thì nó là đệ nhất, tối nay chúng ta đi nếm thử, chú thấy thế nào?” Trương Lượng nói, trong ánh mắt hắn đầy vẻ cười cợt nhìn Cao Tiệm Phi.
Cao Tiệm Phi còn chưa lên tiếng thì Tần Nhạc Thi đã hỏi: “Macao Doulao, nhà hàng này tôi cũng có thấy quảng cáo trên tạp chí, nổi tiếng nhất là lẩu, các món luộc với nguyên liệu chính là hải sản”
Trương Lượng cười nói, “Sẽ không đắt lắm đâu, Ma cao Doulao kỳ thực là cùng với KFC gần giống nhau, giá không hề đắt.
Hơn nữa nó lại vừa mới khai trương, sẽ có khuyến mãi và giảm giá, tôi đã đặt chỗ rồi, tối nay hãy đến đó nhé!”
Không đắt, Trương Lượng nói không sai, Macao Doulao giá cả cũng thực sự không đắt, đối với mức sống ở Quảng Châu này thì xác thực là không đắt tiền.
Các món ăn như: một phần Tuyết Hoa Phì Ngưu (thịt bò sống) giá 88 đồng, một phần Tát Niệu Ngưu Hoàn (bò viên) giá 48 đồng, một phần Tam Văn Ngư Hoàn (cá viên) giá 68 đồng…
Những cái giá trên đối với người làm công như Cao Tiệm Phi vậy thì đắt hay không đây?
Rất đắt!
Cao Tiệm Phi rất thành tâm mời đồng nghiệp dùng bữa cơm, hắn nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Thúy Vân, Châu Yến coi bộ cũng tán thành sự sắp xếp của Trương Lượng, vì vậy hắn gật đầu tán thành: “Okay, vậy thì tối nay đến Macao Doulao vậy!”
Trên thực tế, tuy rằng bên trong Quỷ Oa có 500 nghìn tiền mặt, số tiền này là để dành cho cha mẹ và dì dưỡng lão, thế nhưng Cao Tiệm Phi cũng không phải một người cứng nhắc, hiện tại có nhu cầu phải dùng tiền, hắn liền dùng, sau này kiếm được tiền rồi trả lại sau.
Hơn nữa, khi bản thân hắn trở thành sưu quỷ giả cấp 2 thì hắn sẽ có rất nhiều cơ hội để học tập nhiều sở trường đặc biệt, có đựơc những sở trường đó thì muốn kiếm tiền cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
“Rất tốt! Tiểu Cao, chú rất mau lẹ.
Yên tâm đi, tối nay không tốn bao nhiêu đâu mà lo!” Trương Lượng giơ ngón tay cái ra hiệu với Cao Tiệm Phi.
Nói xong, Trương Lượng liền trở về bàn làm việc của hắn ngồi xuống, trong lòng thầm cười: “Tiểu Cao, tối nay mày sẽ biết thế nào là lễ độ, ha ha!”
Tan sở, Trương Lượng và Hoàng Thúy Vân ai cũng có xe riêng, bọn họ chia nhau chở mọi ngừơi đến đường Tử La Lan.
Xe chạy đến trước một nhà hàng đựơc trang hòang rất đẹp và dừng lại.
Trên tấm biển của nhà hàng ghi “Macao Doulao”
6 người xuống xe rồi đi vào bên trong.
Trứơc cửa có một cô gái mặc sườn xám đứng tiếp khách, cô gái khom người, nói “Hoan nghênh quí khách đến Macao Doulao.”
Đi vào nhà hàng, bên trong trang hòang theo phong cách cổ Trung Quốc, thế nhưng đèn treo và một số chi tiết khác thì lại làm theo phong cách Châu Âu thời trung cổ, hai loại phong cách hòa quyện kết hợp với nhau, nhìn rất là đẹp và đẳng cấp.
“Hoan nghênh quí khách đến Macao Doulao!”
“Hoan nghênh quí khách đến Macao Doulao!”
…
Mấy người phục vụ, quản lý, cả nhân viên thu ngân đều cúi người chào khách.
Cao Tiệm Phi quan sát hòan cảnh bốn phía một chút, trong lòng nghĩ thầm chi phí ở đây chắc chắn sẽ không như Trương Lượng đã nói, không đắt.
Tên này rõ ràng là muốn chơi ta một vố, bất quá chỉ cần mọi người ăn uống vui vẻ và hài lòng là đựơc, bao nhiêu tiền cũng không sao, đối nhân xử thế mà, có nhiều lúc cũng không thể tính tóan chi li quá.
Trương Lượng búng tay một cái, tức thì có một gã thanh niên mặc áo vét đen, đeo nơ ở cổ chạy tới.
Trương Lượng cười nói: “Chúng tôi đã đặt chỗ rồi, phòng số 257, mau dẫn chúng tôi đến đó”
“Các vị, xin mời theo tôi” Gã thanh niên cúi đầu khom lưng đem mọi người dẫn một phòng rất đẹp mắt ở lầu 2.
Căn phòng có diện tích khá lớn, khỏang hơn 20 mét vuông, các thiết bị lắp đặt rất đẹp và đẳng cấp, tường ốp đá cẩm thạch, có đặt một cái ti vi 42 inches trong góc, ở giữa là một bàn ăn lớn.
Mọi người lần lượt ngồi xuống.
Rất nhanh liền có một nhân viên phục vụ nữ cầm thực đơn mang vào.
Trương Lượng trực tiếp đứng lên, giành lấy thực đơn trong tay người nữ phục vụ, nói: “Để tôi gọi món ăn cho nhé, tôi biết khẩu vị của mọi người mà!”
Mọi người thật ra không hề để tâm, ai gọi món ăn cũng giống nhau thôi.
Trương Lượng lật thực đơn xem một lát rồi hỏi người phục vụ: “Cho hỏi món Hoàng Kim Vi Cá còn không?”
Nhà hàng Macao Doulao nổi tiếng với lẩu, một nồi nước đặc chế đặt trên một bếp đun sôi, sau đó bỏ thịt vào và ăn.
Món Hoàng Kim Vi Cá mà Trương Lượng hỏi là món lẩu mắc nhất, có giá 188 đồng!
Nói cách khác, còn chưa gọi món ăn thì chỉ cần mang lẩu lên, tính tiền sơ sơ với 6 người đã tốn hơn một nghìn đồng!
Người nữ phục vụ mắt sáng lên, khách nhân gọi nhiều thì sẽ phần trăm huê hồng cao, thấy Trương Lượng hỏi loại lẩu mắc nhất, lúc này trong lòng vui mừng, miệng lưỡi lưu loát nói: “Vị tiên sinh này, Hoàng Kim Vi Cá là món ăn đựơc ưu chuộng nhất của nhà hàng chúng tôi , là một món lẩu rất có giá trị dinh dưỡng, nhà hàng chúng tôi đã sử dụng một phương pháp đặc biệt để tạo ra món này, rất thanh đạm, ngon và nhiều dinh dưỡng, ăn món này không những có thể dưỡng sinh mà còn có thể dưỡng da làm đẹp nữa! Rất nhiều khách đến nhà hàng chúng tôi đều gọi món Hòang Kim Vi Cá này”
Một loạt lời ba hoa chích chòe, làm đẹp dưỡng sinh cái gì cũng đem ra!
Kỳ thực Trương Lượng cũng căn bản không có nghe người phục vụ giới thiệu, chờ người phục vụ nói xong, hắn liên tục gật đầu: “Ừm, món này nghe hay đấy.
Tôi chọn món đây, Tuyết Hoa Phì Ngưu 20 phần; Tát Niệu Ngưu Hoàn 20 phần; thịt bò Tây Ban Nha 20 phần; cá ngân tuyết 20 phần…”, hắn toàn gọi những món đắt tiền nhất, hơn nữa số lượng có chút kinh khủng, mỗi một món đều là 20 phần!
“Này, chờ chút!” Tần Nhạc Thi nóng nảy: “Trương Lượng, anh đừng có gọi nhiều như vậy, chúng ta chỉ có 6 ngừơi làm sao mà ăn hết?”
Hoàng Thúy Vân cũng đã nhận ra Trương Lượng dụng tâm hiểm ác, nói: “Trương Lượng, anh vừa phải thôi.
Hôm nay tuy rằng là Tiểu Cao mời, anh không cần bỏ tiền, thế nhưng anh cũng phải nghĩ cho Tiểu Cao với chứ, anh gọi nhiều món vậy có ý gì?” Hoàng Thúy Vân cũng không nể mặt Trương Lượng, trực tiếp trách cứ.
Xác thực, cách làm của Trương Lượng thật là có chút quá tiểu nhân!
Châu Yến cũng trừng mắt nhìn Trương Lượng: “Gọi ít món thôi, ăn xong rồi gọi nữa, không được sao?”
Lúc này, Trương Lượng cũng không có phản ứng với các đồng nghiệp nữ, hắn trực tiếp nhìn Cao Tiệm Phi: “Tiểu Cao, mời khách chủ yếu chính là để mọi người ăn uống vui vẻ và thoả mãn, hơn nữa, còn phải no! Tuy rằng tôi gọi món ăn, nghe qua như rất nhiều, thế nhưng kỳ thực mỗi một món đều rất ít thức ăn, chú không thể tiết kiệm mà để mấy người chúng tôi ăn không no đựơc.
Là đàn ông thì phải phóng khóang chứ” Nói xong, hắn liền quay qua người phục vụ nói: “Nè, cô nói có phải không?”
“Đúng vậy, những món ngài gọi kỳ thực số lượng thực sự là không nhiều lắm” Ngừơi nữ phục vụ gật đầu nói.
Hoàng Thúy Vân, Tần Nhạc Thi, Châu Yến đều có chút tức giận vì căn bản là không phải đến đây ăn uống mà là tới đây hãm hại Cao Tiệm Phi, ngay cả Trần Nhàn bình thường vẫn rất lạnh lùng cũng giương mắt nhìn Trương Lượng chằm chằm.
Mà Trương Lượng lúc này đã hoàn toàn bị việc trả thù Cao Tiệm Phi làm cho mờ mắt, vì để Cao Tiệm Phi rơi vào hòan cảnh khó khăn, hắn hầu như đã có điểm không biết xấu hổ: “Tiểu Cao, chú nói gì đi! Chú là gia chủ mà, nếu như nơi đây chú mời không nổi thì chúng ta đi chỗ khác, các quán ăn lề đường cũng được , muốn gì chú cứ nói”
Cao Tiệm Phi thấy các đồng nghiệp nữ tâm tình đã đã bị ảnh hưởng, đây là điều kỳ thực hắn không muốn thấy, hắn là thật tâm thật lòng mời khách, trong lòng mong muốn mọi người ăn uống một cách vui vẻ và thỏa mãn, không nên có bất cứ chuyện gì không thoải mái.
Vì vậy, Cao Tiệm Phi đứng lên.
Cách hé ra bàn ăn, Cao Tiệm Phi cùng Trương Lượng xa xa đối lập, hai người tròng mắt lý, đều có hỏa hoa tại nhảy lên!
“Các vị, hôm nay tôi mời mọi người ăn bữa cơm này là xuất phát từ thật lòng, vì vậy ngày hôm nay chỉ cần mọi người vui vẻ hài lòng thì tôi đã rất vui, cứ để Trương Lượng gọi đi, gọi bao nhiêu tôi cũng cam tâm tình nguyện trả, tôi tuyệt đối không hai lời! Tôi mong các vị hãy nể mặt tôi, cởi mở tấm lòng ra, được không?” Ánh mắt Cao Tiệm Phi nhìn mấy ngừơi đồng nghiệp nữ: “Tất cả mọi ngừoi đều đồng ý phải không? Không trả lời là xem như đã đồng ý rồi, cảm ơn mọi người đã nể mặt!”
Cao Tiệm Phi nói rất chân thành, các đồng nghiệp nữ cũng không nói cái gì nữa.
.
Sau đó, Cao Tiệm Phi ngẩng đầu nhìn Trương Lượng: “Trương Lượng, như tôi vừa nói, chỉ cần mọi người vui vẻ thì cậu cứ việc gọi món ăn, tôi đây cam tâm tình nguyện mời, thế nhưng tôi có một yêu cầu!”
Trong lòng Trương Lượng thực sự vui vẻ!
“Tên nhà quê bị ta kích rồi, hắn chỉ có thể là phồng má giả làm người mập thôi, ha ha, đêm nay để cho đầu của ngươi thông một chút”
“Tiểu Cao, chú có yêu cầu gì hả?” Trương Lượng cười ha hả nói.
“Cậu gọi bao nhiêu món tôi mặc kệ, thế nhưng những món ăn được bưng lên thì tôi, trưởng phòng Hoàng, Nhạc Thi, Trần Nhàn, Tiểu Yến Tử, chúng tôi có thể ăn được bao nhiêu thì bao, ăn đến no và thỏa mãn thôi.
Những món ăn còn dư lại thì toàn bộ sẽ do Trương Lượng cậu phụ trách giải quyết! Yêu cầu của tôi chính là đừng để lãng phí, đừng đổ bỏ thức ăn, gọi bao nhiêu món ăn thì phải ăn cho hết, thế nào?” Cao Tiệm Phi rất nghiêm túc nói.
“Ồ…” Trương Lượng mặt cứng lại, lập tức trong lòng hắn cười: “Tên nhà quê này không hổ là có nghề trộm cắp, ta tiến một quân, hắn chống đỡ một quân! Ý của hắn chính là nếu ta gọi món ăn mà cuối cùng mọi người không ăn hết thì phải do ta một mình giải quyết? Hắn muốn cho ta biết khó mà lui…!ha ha, trò chơi con nít mà cũng đem ra chơi trước mặt anh đây à? Đợi lát nữa món ăn bưng lên , mọi người ăn một hồi thì ta liền báo cho hắn cái giá, lúc nghe được hắn không không khóc mới là lạ? Thực sự là một tên ngu!”
“Được, gọi bao nhiêu thì ăn bao nhiêu, tuyệt đối không bỏ, tuyệt đối không thể lãng phí thứ gì! Các người ăn không nổi thì một mình tôi giải quyết hết, được chưa?” Trương Lượng cười nói.
“Okay, tôi không phản đối.” Cao Tiệm Phi ngồi xuống, sau đó, hắn nở nụ cười, trong lòng hắn cũng cười, sau đó hắn nói với các đồng nghiệp nữ: “Lời vừa nãy Trương Lượng đã nói, các cô ai chắc cũng nghe rõ.
Đợi lát nữa nếu như hắn muốn đổi ý thì xin mọi người làm chứng cho”
“Được, chúng tôi làm chứng cho” Các đồng nghiệp nữ đều trực tiếp gật đầu.
Sau đó, Trương Lượng gọi một đống tên món ăn, hắn còn kêu ngừơi phục vụ mở thêm 2 chai rượu đỏ và mấy bình rượu trắng nữa.
Không bao lâu, món ăn được bưng lên, rất nhiều, rất nhiều.
Khỏang nửa tiếng mới xong.
Thống kê một cách đơn giản chút, Trương Lượng đại khái gọi khỏang 400 món ăn.
“Ha hả, chi phí của đêm nay phải mấy chục ngàn đó, Tiểu Cao, đợi chút nữa tao xem mày khóc ra sao, ha ha, thật thú vị! Cảm giác chơi đùa ngừơi khác sao mà sảng khóai quá đi!” Trong lòng Trương Lượng thầm cười.
“Hắc hắc, mấy trăm món ăn, Trương Lượng, đợi lát nữa mày ăn cho đã đi, no chết mày đó.
Úi, phỏng chừng cũng tốn mấy chục ngàn à, nhưng số tiền này khiến cho kẻ bất lương vào viện nằm chơi cũng đáng! Muốn chơi với tao sao, đến đây tao tiếp mày…” Trong lòng Cao Tiệm Phi cũng nói thầm.