Lúc này đây dò tìm quỷ hồn, mục đích của Cao Tiệm Phi rất rõ ràng.
Ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào những tư liệu trong khung ánh sáng cùng những hình gương mặt của quỷ hồn cấp 1.
Căn cứ vào kinh nghiệm tìm quỷ trước đó thì quỷ hồn cấp 1 hầu như không có sở trường đặc biệt.
Bởi vậy, lúc này đây, Cao Tiệm Phi cũng đang hy vọng vào sự may mắn của mình.
“Sở trường tiếng Anh, sở trường tiếng Anh.
.
.” Trong lòng Cao Tiệm Phi bắt đầu cầu khẩn, miệng không ngừng lẩm nhẩm và quan sát tư liệu của quỷ hồn.
Bỗng nhiên có một cái tên là “Trác Tiểu Phàm” cùng với tư liệu xuất hiện trước mắt Cao Tiệm.
Tên quỷ hồn / Đẳng cấp quỷ hồn/ Tuổi khi còn sống/ Giới tính / Nghề nghiệp lúc sống / Sở trường đặc biệt khi còn sống / Nguyên nhân chết.
Trác Tiểu Phàm / 1 / 23 / Nữ / Công ty Văn Bí / Tiếng Anh ( Hương Cấp ) / Té chết /
Đúng là đi mòn giày không gặp, khi có được thì chẳng uống sức tí nào!
Cao Tiệm Phi trong lòng vui sướng.
Cao Tiệm Phi trực tiếp dùng ý nghĩ chọn lấy “Trác Tiểu Phàm”, đồng thời cũng tùy tiện chọn thêm 87 quỷ hồn khác.
Tụ họp linh hồn!
Rất nhanh, số liệu phần trăm bắt đầu nhảy trên khung ánh sáng.
Cao Tiệm Phi lúc này chuyển ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe A Sinh đã chạy khỏi những con đường phồn hoa của Quảng Châu, đi tới một địa phương ngoại thành.
Ở đây thoạt nhìn giống như một khu công nghiệp, có rất nhiều nhà xưởng, công ty, ký túc xá.
2 phút sau, A Sinh đã đậu xe bên ngoài một tòa nhà 4 tầng.
“Xuống xe.” A Sinh nói, sau đó trực tiếp mở cửa xe đi ra.
Cao Tiệm Phi cũng theo xuống xe.
Tòa nhà 4 tầng này chắc là vừa mới xây xong, tường ngoài nước sơn bóng loáng, trên cửa có treo một tấm biển “Công ty TNHH Mỹ Phẩm Elise”.
Tới rồi.
Cao Tiệm Phi hít thở sâu một hơi, trong lòng có chút khẩn trương, dù sao, đây là lần đầu tiên hắn đi làm việc khi đến Quảng Châu này, mặc dù chỉ là ra mắt nhưng không biết có được ở lại làm hay không.
Có điều thoạt nhìn thì quy mô của công ty này cũng không lớn, điều này làm cho Cao Tiệm Phi cảm thấy áp lực giảm được một chút.
A Sinh dẫn Cao Tiệm Phi đi vào công ty, trên đường đi mắt của Cao Tiệm Phi đảo nhìn qua khung ánh sáng, Trác Tiểu Phàm cùng với 87 quỷ hồn khác, linh hồn đã đựơc tụ họp hoàn thành và đưa vào Quỷ Oa.
Hiện tại trạng thái của Cao Tiệm Phi trên khung ánh sáng như sau.
“Sưu quỷ giả: Cao Tiệm Phi
Tuổi tác: 22
Đẳng cấp: 1
Sưu quỷ điểm: 0/177
Kinh nghiệm: 172
Để thăng cấp trở thành sưu quỷ giả cấp 2, người chơi cần số điểm kinh nghiệm là: 828
Khoảng cách tăng cấp lại ngắn thêm một đoạn!
Dựa theo loại tốc độ này thì muốn tăng cấp làm sưu quỷ giả cấp 2 chỉ cần vài ngày thời gian nữa thôi!
“Hoan nghênh đến công ty mỹ phẩm Elise!” Một giọng nói ngọt ngào đem Cao Tiệm Phi từ trong thế giới của hắn quay về hiện thực.
Chỉ thấy tại đại sảnh của công ty, một cô gái tiếp tân tướng mạo xinh đẹp, rất nhiệt tình chào hỏi.
Cô gái tuổi còn trẻ, ăn mặc một bộ váy văn phòng màu xanh, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt tròn tròn, phía dưới đôi môi xinh tươi lộ ra một hàm răng trắng như tuyết.
Một cô gái rất xinh đẹp.
A Sinh gật đầu với cô gái tiếp tân, sau đó trực tiếp dẫn Cao Tiệm Phi đi vào thang máy lên tầng 3, phòng kế họach.
Một căn phòng làm việc khoảng chừng 30 thước vuông xuất hiện trong mắt Cao Tiệm Phi, chỗ làm việc trong phòng được phân chia rất rõ ràng, 3 nữ 1 nam đang bận rộn làm việc, người đóng dấu văn kiện, người ngồi ở trước máy vi tính đánh tài liệu… đâu vào đấy.
“Ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi vào tìm trưởng phòng Hoàng” A Sinh mặt không biểu tình nói với Cao Tiệm Phi .
Ở một góc của phòng kế họach có một nơi dùng một tấm kính dựng tách riêng ra, nhìn vào bên trong thì thấy rèm che phủ tấm kính, trên cái cửa bên cạnh đó có treo một tấm biển “Trưởng Phòng” .
A Sinh rất nhanh đi vào căn phòng đó.
Cao Tiệm Phi một người đứng ở bên ngoài, ở một bên có ghế sô pha thế nhưng Cao Tiệm Phi không ngồi.
Hắn có chút khẩn trương.
Lúc này, một trong ba người nữ trong phòng, cầm một cái ly đi đến bên máy nước nóng lạnh rót nước rồi đem tới đưa cho Cao Tiệm Phi, nói: “Chào anh, anh tới tìm trưởng phòng Hoàng à? Vậy anh ngồi chờ một chút”
“Cảm ơn cô.” Cao Tiệm Phi tiếp nhận ly nước, ánh mắt liền nhìn vào cô gái.
Đôi mắt nhất thời sáng lên!
Cô gái mặc bộ váy màu phấn hồng, tóc ngắn, làn da trắng nõn, không cao lắm, khoảng chừng 1m6, giọng nói cô gái làm cho Cao Tiệm Phi có một loại cảm giác dịu dàng.
Đây là một loại phụ nữ vừa nhìn là có thể sản sinh hảo cảm!
Thấy Cao Tiệm Phi nhìn mình, cô gái cũng không có để ý, chỉ mỉm cười: “Anh ngồi đợi đi, tôi có việc xin phép” Nói xong liền xoay người rời đi.
Cao Tiệm Phi cầm ly nước ngồi xuống sô pha.
Đôi mắt vô mục đích nhìn khắp căn phòng.
Ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên phát hiện trong phòng kế họach này có một người đàn ông duy nhất và hắn cũng đang nhìn mình!
Đó là một ngừơi đàn ông rất nhã nhặn, tuổi tác có thể lớn hơn Cao Tiệm Phi, khỏang 25 – 28 tuổi, mặc một áo sơ mi sóc đen trắng, cổ thắt cà- vạt, da thịt rất trắng, ngũ quan rất đẹp, đeo một gọng kính vuông, trông có vẻ rất trí thức.
Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Cao Tiệm Phi, dường như đang tìm tòi nghiên cứu gì đó, đương nhiên cũng lộ ra một tia khinh thường.
Ngay lúc này thì A Sinh từ phòng của trưởng phòng bước ra, Cao Tiệm Phi vội vã từ sô pha đứng lên.
A Sinh nói, “Được rồi, ngươi vào đi.”
“Được, cảm ơn anh.” Cao Tiệm Phi gật đầu cảm ơn.
A Sinh dường như là một động vật máu lạnh, hắn cũng không tỏ vẻ gì liền đi một mạch ra khỏi phòng kế họach.
Cao Tiệm Phi cầm ly nước trong tay đặt lên bàn rồi trực tiếp đi vào phòng của trưởng phòng.
Vừa tiến vào phòng làm việc, đôi mắt của Cao Tiệm Phi lại sáng lên!
Thật không ngờ, ngồi ở sau bàn làm việc kia lại là một cô gái xinh đẹp.
Cô gái nhìn khỏang 25 – 26 tuổi, đeo một cái gọng kính vàng trên mặt, trên đầu búi tóc, mặt có chút trang điểm, ngườii mặc một đồ đen, trước ngực đeo một huy hiệu hình hoa mai.
Đây là một người phụ nữ thành thục và giỏi giang điển hình.
“Cậu chính là Cao Tiệm Phi?” Cô gái nhìn Cao Tiệm Phi hỏi.
“Đúng vậy.
Cô là trưởng phòng Hoàng? Cô có thể gọi tôi là Tiểu Cao.” Cao Tiệm Phi rất khách khí nói.
Cô gái gật đầu: “Trong khi làm việc, cậu có thể gọi tôi là trưởng phòng Hoàng, sau khi tan sở thì cậu hãy gọi chị Hoàng hay trực tiếp gọi tên của tôi Hoàng Thúy Vân, đều được.
Đương nhiên mọi chuyện phải đợi cậu thông qua cuộc thử nghiệm cái đã.
Được rồi, tôi hiện tại dẫn cậu ra ngoài và giới thiệu mấy người đồng nghiệp cho cậu” Hoàng Thúy Vân đứng lên, đi ra khỏi bàn làm việc.
Đôi chân dài cùng với vớ da màu xám làm cho trái tim của Cao Tiệm Phi đập nhanh hơn, đây cũng là phản ứng bình thường của đàn ông, bất quá Cao Tiệm Phi cũng thầm mắng chính mình vài câu, sau đó theo Hoàng Thúy Vân đi ra ngoài.
Hoàng Thúy Vân vỗ vỗ tay, nói: “Được rồi, mọi người ngưng công việc một chút, đến đây ta giới thiệu một người mới cho mọi người quen biết”
Hoàng Thúy Vân quả nhiên có phong phạm của người lãnh đạo, chỉ một lời nói đã khiến cho 4 người trong phòng ngừng việc đi tới.
Hoàng Thúy Vân nói với bọn họ: “Đây là Cao Tiệm Phi, thành viên mới của phòng kế hoạch chúng ta.”
“Chào anh!” Cô gái mang ly nước cho Cao Tiệm Phi là người thứ nhất vươn cánh tay đến trước mặt hắn: “Tôi là Tần Nhạc Thi.”
Không có một lời nào dư thừa, sự tươi cười trên mặt cô gái rất chân thành, rất dịu dàng, rất quý phái.
“Chào cô.” Cao Tiệm Phi bắt tay Tần Nhạc Thi, đôi tay bé nhỏ mềm mại, rất ấm áp.
Bất quá Cao Tiệm Phi không dám nắm lâu, chỉ là nắm tượng trưng rồi liền buông tay ra.
“À, chào anh, tôi gọi là Tiểu Yến Tử!” Người thứ hai đưa tay tới trước mặt Cao Tiệm Phi là một người thoạt nhìn so với Cao Tiệm Phi tuổi còn nhỏ hơn.
Mặt trái xoan, mắt to, mặc bộ váy màu phấn hồng, ngũ quan như là búp bê, rất khả ái, mái tóc thắt hai bím, cả người lộ ra một loại khí chất thanh xuân và hoạt bát.
“Chào cô” Cao Tiệm Phi vội vã bắt tay cô gái.
Cô gái bổ sung thêm một câu: “Châu Yến.”
“Trần Nhàn.” Một cô gái vóc người cao gầy, tuổi chắc cũng xem xem với Cao Tiệm Phi, rất lạnh nhạt nói một câu.
Cô gái rất đẹp, vóc người rất tốt, trước nâng sau vểnh, thế nhưng khí chất lại rất lạnh lùng, chỉ nói tên chứ cũng không bắt tay với Cao Tiệm Phi.
“Chào cô” Cao Tiệm Phi cũng không ngại, mỉm cười nói.
“Tiểu Cao phải không? Tôi là Trương Lượng, nhìn thì có thể lớn tuổi hơn chú đấy, chú gọi ta một tiếng “Lượng ca” được rồi!” Người đàn ông duy nhất trong phòng cười nói với Cao Tiệm Phi, tuy rằng hắn đang cười, hơn nữa lời nói nghe ra rất khách khí, thế nhưng trong giọng nói có cảm giác giống như cả vú lấp miệng em.
Đồng thời, hắn cũng không có ý bắt tay với Cao Tiệm Phi.
Ngoài ra trong lời nói của hắn rất có chuyện.
Vừa mở miệng thì đã gọi Cao Tiệm Phi là “Tiểu Cao”, đây nói rõ rằng cái nhìn của hắn đối với Cao Tiệm Phi rất thấp.
Phải biết rằng, mọi người tuổi cũng chẳng kém bao nhiêu, vậy “Tiểu Cao” là để cho hắn gọi sao?
Còn nữa, hắn tự xưng “Lượng ca”, đây cũng thật là có vấn đề lớn, mới lần thứ nhất gặp mặt, chưa nói được vài câu thì ngươi dựa vào cái gì biểu người khác gọi ngươi bằng “ca”?
“A, chào cậu” Cao Tiệm Phi lên tiếng, thế nhưng cũng không có gọi hắn bằng “Lượng ca”.
Cao Tiệm Phi cũng không thuộc về loại người hay a dua nịnh hót nên cũng không đi nịnh bợ ai cho dù đang ở trong hoàn cảnh nào.
Thế nhưng Cao Tiệm Phi vẫn nghĩ không ra, đây là ngày đầu tiên đi làm và cũng chẳng có đắc tội với tên Trương Lượng này, vậy thái độ của hắn là có ý gì?
Chỉ là đơn thuần khinh thường Cao Tiệm Phi, cho rằng Cao Tiệm Phi là dân quê mùa hay là còn có nguyên nhân gì khác?
Cao Tiệm Phi liếc mắt nhìn Trương Lượng, phát hiện ra trong ánh mắt của tên này hiện ra vẻ chán ghét mình.
Bỗng nhiên, Cao Tiệm Phi dường như hiểu rõ điều gì, chắc là bởi vì trong phòng này có 4 cô gái xinh đẹp, chỉ có hắn là đàn ông nên hắn rất có cảm giác về sự ưu việt của hắn.
Mà nay ta đến đây làm thì trong phòng sẽ có hai người đàn ông, trong lòng hắn mất hứng nên mới chán ghét ta?
Tục ngữ nói, một núi không thể có hai hổ, dùng trong phòng làm việc này thì cũng có chút thỏa đáng!
Tuy suy đoán ra và hiểu rõ mọi việc, thế nhưng Cao Tiệm Phi để trong lòng, cũng không nói thêm cái gì.
“Được rồi, Cao Tiệm Phi, cậu rốt cuộc cũng làm quen với mọi người, tính cách của mọi người thì sau này trong công việc có thể tìm hiểu thêm.
Ngày hôm nay cậu cứ theo Nhạc Thi, cô ấy sẽ sắp xếp công việc cho cậu” Hoàng Thúy Vân trực tiếp nói với Cao Tiệm Phi: “Hôm nay cậu chỉ thử việc, nếu như cậu không làm việc hoặc có thái độ không tiếp nhận công việc thì trước khi tan sở vào buổi chiều, tôi sẽ đem cậu trả về tổng công ty.”
Hoàng Thúy Vân nói rất chi tiết, thái độ rất là nghiêm túc, nói xong, cô trực tiếp xoay người lại rồi đi vào phòng làm việc của mình.
Nghe tới Cao Tiệm Phi hôm nay chỉ thử việc, đôi mắt của Trương Lượng thoáng cái sáng lên.
Hắn nhìn Cao Tiệm Phi, đang muốn nói gì đó thì Tần Nhạc Thi liền cười nói với Cao Tiệm Phi trước: “Cao Tiệm Phi, anh đi theo tôi”
Ánh mắt của Cao Tiệm Phi cũng để ý đến Trương Lượng muốn mở miệng nói gì đó thế nhưng Cao Tiệm Phi cố ý như không biết, trực tiếp đi theo Tần Nhạc Thi đến bàn làm việc của cô.
Để lại một mình Trương Lượng đứng đó!
“Hừ!” Gương mặt Trương Lượng vốn cũng tuấn tú và tương đối nhã nhặn, giờ như phủ mây đen, hung hăng trừng mắt nhìn lưng Cao Tiệm Phi, trong miệng lầm bầm: “Đồ nhà quê, để tao xem mày có năng lực gì mà trụ được tại đây”