Ba tiết tự học buổi tối thứ sáu đối với Lam Đinh và các bạn trong nhóm thật sự là một ngày dài bằng một năm.
Hết tiết thứ ba, hai người ngồi cùng bàn trước đang thu dọn sách vở còn than thở:
“Cả ba tiết tự học một giọt nước tớ cũng không uống, nhưng mà bây giờ chẳng những không cảm thấy đói, ngược lại còn có chút no.
“Thật trùng hợp, tớ cũng thế.”
“Có lẽ đây chính là mùi thơm của cẩu lương đó.”
“Nếu biết trước nhóm nhỏ hỗ trợ sẽ thế này, tớ không nên tham gia, tớ không xứng.”
“Không sai, đây chính là lừa gạt cẩu độc thân vào bẫy để ngược mà.”
“Haizzz, đi thôi đi thôi.”
Chỗ ngồi của Lạc Trạm và Lam Đinh cách không xa nên đều có thể nghe được rõ ràng.
Lam Đinh không rõ nguyên nhân, chỉ mơ hồ cảm giác đối phương có nhắc đến mình, nhưng cũng không biết lời nói này rốt cuộc có ý gì.
Lạc Trạm biết, anh giả bộ không nghe thấy.
Lam Đinh không phải là người thích để tâm vào chuyện vặt vãnh, không nghĩ ra thì không thèm nghĩ nữa. Sau khi cô thu dọn xong sách vở, theo thói quen sờ vào túi lấy điện thoại, chuẩn bị gửi tin nhắn cho chú tài xế tới đón cô hằng ngày.
—— Lam Đinh sờ trống không.
Sau đó cô mới nhớ, điện thoại của mình bị ai đó tịch thu vì chuyện “chụp lén” trong tiết thể dục hôm nay.
“Lạc Trạm,” nhớ tới việc “Chụp lén” ban ngày, cô gái nhỏ hơi ngượng ngùng, cô bất an xoay qua chỗ khác, “Điện thoại của em, còn ở chỗ anh phải không…”
“Ừ.” Lạc Trạm chưa bao giờ cầm sách hay bút khi đi học về vào buổi tối, vì vậy anh không hề nhúc nhích, chỉ chờ cô gái nhỏ nhớ tới, vẫn luôn chờ đến lúc này.
Thực hiện được ý đồ, thiếu niên lười biếng cười lên: “Hỏi cái này làm gì, muốn đi về à?”
Lam Đinh gật đầu.
“Không được.” Lạc Trạm lạnh nhạt từ chối, “Ban ngày anh nói thế nào?”
Cô gái nhỏ nhíu mày lại. Trầm mặc mấy giây, cô mới nhỏ giọng hỏi: “Nhưng mà trong trường học, có rừng cây nhỏ thật sao?”
Lạc Trạm im lặng.
Thật sự anh chưa nghĩ đến chuyện này.
Lam Đinh thừa thắng xông lên, nhỏ giọng từ từ nói, giọng nói vẫn chưa to lên: “Lúc ăn cơm tối em hỏi qua rồi, không có. Em biết anh đùa em thôi, cho nên anh trả điện thoại lại cho em đi.”
Nói xong, cô gái nhỏ mở hai lòng bàn tay trắng nõn đưa đến trước mặt Lạc Trạm.
“…”
Nhìn xuống đầu ngón tay trắng nõn, khóe mắt Lạc Trạm hơi nheo lại..
Mấy giây sau, anh đứng dậy.
“Trả lại cho em cũng được thôi, nhưng mà dù sao em đã chụp lén anh, em không thể không trả giá chút nào ư?”
“Trả giá?”
“Ừ.”
“Trả giá…gì cơ?”
“Đi theo anh.”
Nói xong lời này, Lạc Trạm xoay người rời khỏi chỗ, đi về phía cửa sau của lớp học mà không nhìn lại – như thể anh không lo lắng về việc Lam Đinh có đi theo không.
Lam Đinh không phản ứng kịp, ở chỗ ngồi sợ run hai giây. Cho đến khi bóng người đó sải bước đến hành lang, cô mới hoàn hồn, vội vàng xách balo đuổi theo.
Học sinh háo hức trở về nhà, ngoài hành lang không còn một bóng người.
Lam Đinh từ trong phòng học đuổi theo ra, nhìn thấy bóng dáng Lục Trạm đang đi về phía đầu kia của hành lang, ánh trăng ngoài cửa sổ sáng choang, bóng lưng của anh trông …Có chút cô đơn.
Cảm giác hoảng hốt này xóa bỏ đi sự chần chừ cuối cùng trong lòng Lam Đinh. Cô không do dự nữa, ôm chặt balo bước nhanh theo sau.
Cô không biết Lạc Trạm có giận không, chỉ biết là hình như anh không có ý chờ cô.
Lợi thế sải bước do đôi chân dài kia mang lại không hề thay đổi, cho dù Lam Đinh có chạy chậm, cuối cùng khi chưa đuổi kịp, đã thấy Lạc Trạm đi xuống cầu thang mà không ngoái lại, rồi rẽ vào chỗ ngoặt cuối hành lang.
Phía sau chỗ rẽ kia rất tối, nhưng Lam Đinh không hề nghĩ ngợi liền vội vàng đi theo.
Ngay sau khi rẽ vào góc cua, vì thị lực của cô không tốt nên không thể nhìn rõ chỗ tối, Lam Đinh ngập ngừng giảm tốc độ. Cô chưa kịp mở miệng gọi Lạc Trạm thì cánh tay cô đột nhiên bị siết chặt.
Một lực kéo lớn tập kích từ bên người.
Lam Đinh bị giật mình: “Lạc —— “
“….Suỵt.”
Giọng nói quen thuộc cùng một nụ cười nhẹ ngăn lại sự sợ hãi và âm thanh của cô.
Bịch.
Phía sau góc hành lang, cửa phòng lấy nước khép chồng lên nhau, âm thanh vang dội khiến học sinh trên hành lang còn chưa kịp rời đi đã ngây người quay đầu lại.
“Tiếng gì thế?”
“Phòng lấy nước đó. Đoán chừng có người đi lấy nước trước khi rời đi.”
“Nhưng vừa rồi, Lạc Trạm ở lớp một đi qua đó sao? Hình như có một bạn nữ cùng đi với anh ấy?”
“Lạc Trạm? Ha ha, làm sao có thể? Anh ấy hận không thể gạt bỏ sạch sẽ hết các sinh vật khác phái trong phạm vi mười mét bên người, chắc chắn cậu nhìn lầm rồi.”
” Cũng đúng…”
Tiếng bước chân vọng lại từ phía hành lang và cầu thang vắng lặng.
Phía sau cửa phòng lấy nước, Lạc Trạm thu hồi sự chú ý. Anh cúi đầu, nhìn Lam Đinh đang bị anh vây lại trước cửa gian phòng nhỏ khép chặt.
Cô gái nhỏ rất an tĩnh mím môi, cũng không dám thở mạnh.
Lạc Trạm mỉm cười, rũ mắt: “Bảo em không nói, thật sự em không nói luôn? Không sợ anh sẽ làm gì đó với em sao?”
Lam Đinh suy nghĩ một chút, lắc đầu.
Lạc Trạm nói: “Nếu như anh là người xấu, vậy vừa rồi em có lẽ đã bỏ qua người cuối cùng có thể cầu cứu.”
“Anh không phải là người xấu.”
Gần như là khi Lạc Trạm vừa dứt lời, Lam Đinh liền không chút do dự phản bác. Khi nói cô còn hơi cau mày, dường như không hài lòng với câu nói của Lục Trạm- ngay cả khi đó là do chính anh nói.
Lạc Trạm ngẩn ra, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, khóe mắt khẽ rũ xuống tới, độ cong rất ôn nhu mà người khác chưa từng thấy.”
“Sao lại tin anh thế, bạn học mới? Chúng ta không phải mới biết nhau không lâu sao.”
“…”
Trong mắt Lam Đinh lộ ra tia do dự.
Sau khi trải qua một hồi đầu tranh, Lam Đinh rốt cuộc lấy hết dũng khí, ngửa đầu: “Thật ra thì em….”
Lời nói chưa dứt, cô nhìn thấy Lạc Trạm lấy điện thoại của cô ra.
Nửa sau lời Làm Đinh không thể không nuốt trở vào, cô đưa tay, nhận lấy điện thoại di động: “Cảm ơn…”
“Anh cài một ứng dụng trong điện thoại của em.” Lạc Trạm tùy ý nói.
Lam Đinh sợ run lên, ngẩng đầu: “Ứng dụng gì ạ?”
Một trợ lý giọng nói thông minh do anh và một vài người bạn phát triển vào năm ngoái. Vốn dĩ anh muốn đưa nó cho …” Lục Trạm dừng lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Nam Đinh.
Nhìn nhau mấy giây, anh cười một tiếng, rũ mắt: “Không sao, hiện tại nó không hữu dụng lắm. Nhưng mà chức năng định vị, có thể dùng trong cuộc sống hàng ngày của người thường.”
Lam Đinh từ bất ngờ chuyển thành kinh ngạc, sau đó lại đến sự vui mừng không che giấu được: “Là chính anh nghiên cứu ra được ứng dụng này sao?”
” Ừ.”
“Nó tên gì?”
Khi Lam Đinh hỏi, biểu tượng mới trên giao diện chính của điện thoại cũng nhảy vào tầm mắt cô.
Hai ký tự nhỏ màu trắng nằm dưới biểu tượng.
Lạc Lạc.
Lam Đinh đột ngột dừng lại.
Mấy giây trôi qua, cô lấy lại tinh thần, mờ mịt ngẩng đầu: “Anh đã …biết rồi à?”
” Ừ.”
“Lúc nào…”
“Tối hôm em đến trường đó.”
“Ôi, sớm như thế sao?” Lam Đinh chậm nửa nhịp đất lấy lại tinh thần, mặt đỏ lên, “Vậy anh, anh vẫn luôn giả bộ không biết à?”
“Anh không hề.” Lạc Trạm không nhanh không chậm nói, “Là em luôn cho rằng anh không biết.”
Lam Đinh cúi đầu xuống: “Cho nên bắt đầu từ tối hôm đó, anh mới đối với em, thái độ cũng thay đổi rất nhiều…Em còn tưởng thật ra ban ngày chỉ là anh tâm tình không tốt.”
Lạc Trạm không biết làm sao: “Tại sao không muốn nói với anh?”
“…”
[Không phải nói rồi à, muốn anh chờ em sao?]
Lam Đinh ngẩn ra, ngẩng đầu.
Giọng nói của cô gái bảy năm trước dường như đã trở lại lần nữa, trở lại trong căn phòng nhỏ đầy ánh trăng này.
[Anh chờ em một chút]
[Lạc Lạc]
Vành mắt Lam Đinh từ từ đỏ lên: “Em, em sợ quá.”
“Sợ cái gì?”
“Sợ, anh không thích Lam Đinh. Sợ anh ghét bỏ em bây giờ.”
“…” Lạc Trạm ngẩn ra, sau đó than thở, “Chỉ cần là em, cho dù trở thành dáng vẻ gì, anh cũng không ghét. Anh nói rồi, chỉ cần em trở lại, anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em, em quên rồi sao?”
Lam Đinh kìm nén những giọt nước mắt, dùng sức lắc đầu một cái: “Không có. Em không quên.”
Nước mắt của cô gái nhỏ như muốn thấm vào trái tim Lạc Trạm, từ từ khiến tim anh đau xót.
Anh khẽ thở dài, giơ tay lên sờ đầu Lam Đinh, sau đó anh ra hiệu với điện thoại trong tay cô: “Gọi nó một tiếng.”
Lam Đinh giật mình, cúi đầu: “Nói cái gì?”
“Đây là món quà vì em, em phải biết nói gì chứ.”
“…”
Không khí an tĩnh mấy giây.
Cô gái nhẹ giọng kêu: “Lạc Lạc.”
Màn hình điện thoại đang tối đột nhiên sáng lên.
Một giọng nói điện tử đầy từ tính, và giọng nói trầm mà nhẹ nhàng gần với tai cô, cùng vang lên trong căn phòng nhỏ này.
“Anh đây.”
Bóng người Lam Đinh cứng đờ.
Nước mắt của cô cũng không kìm được nữa, tuôn ra từ đôi mắt đỏ hoe.
“Lạc Lạc, em rất nhớ anh…”
“…”
Lạc Trạm âm thầm thở dài, anh vươn tay chậm rãi ôm cô gái vào lòng, sau đó càng siết chặt vòng tay.
“Anh vẫn luôn ở đây chờ em, Nhiễm Nhiễm.”
“Anh chưa bao giờ rời đi.”